Hách Kính Nghiêu nhìn tin nhắn của Hoắc Diễn Huy gửi cho mình, hắn mới họp hội đồng quản trị vừa xong.
Cách màn hình điện thoại, Hách Kính Nghiêu có thể cảm thấy được niềm vui sướиɠ của Hoắc Diễn Huy khi thấy người gặp họa.
Chỉ là, Tô Chỉ Hề như vậy lại chạy tới thăm Ninh Dịch Thần, còn ở lại chăm sóc cho hắn ta, chuyện như vậy mà anh không nghĩ tới.
Đáy mắt anh một mảng đen thùi lùi, ngón tay dùng sức nắm chặt điện thoại.
Lý Bá đẩy cửa đi vào, cung kính báo cáo: “Thiếu gia, dựa theo phân phó của cậu, hôm nay đạo diễn Trần Húc Đông đã nói cho Tô Liên Hề biết là vai nữ chính đã bị đổi thành người khác rồi, thế nhưng, hắn ta tự ý đem tinh truyền giải trí ở khách sạn Tề tổng nới cho Tô Liên Hề.”
Tinh truyền giải trí cũng có cổ phần của tập đoàn HI.
Hách Kính Nghiêu nhàn nhạt mở miệng: “Cô ta có đi không?”
“Có đi.” Lý Bá lộ ra biểu cảm kì dị nói: “Trước khi đi cô ta có về Tô gia một chuyến thay một bộ quần áo, theo tôi suy đoán, bộ quần áo đó rất có thể là của tiểu thư Tô Chỉ Hề.”
“Thật không biết nên khen cô ta là thông minh hay vẫn nói ngu xuẩn.” Hách Kính Nghiêu cười lạnh.
“Thiếu gia cậu xem này….” Lý Bá nói cho anh biết.
Ánh mắt của Hách Kính Nghiêu lại một lần nữa thấy được tin nhắn của Hoắc Diễn Huy gửi tới tin nhắn, đáy lòng có ngọn lửa thiêu đốt bừng lên.
Tô Liên Hề chạy tìm quy tắc ngầm cho chính mình nhưng lại muốn giá họa cho Tô Chỉ Hề….. Có lẽ đây là cơ hội tốt?
“Kêu tên họ Tề thu thập tốt chứng cứ, tạm thời chưa cần đem ra ánh sáng.” khóe môi Hách Kính Nghiêu chẫm rãi nhết lên.
Lý Bá nhìn bộ dạng của thiếu gia nhà mình, thì biết thiếu gia đã có chủ ý.
“Vâng.” Lý Bá cung kính lên tiếng “Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Hách Kính Nghiêu đứng lên, ánh mắt nhìn xuống cửa sổ. Bây giờ sắc trời dần dần tối sầm, thành phố Viêm Châu bắt đầu lên đèn.
Ánh mắt của anh càng thêm u ám.
Tô Chỉ Hề.
Người con gái này đúng là loài sinh vật làm cho người ta vừa hận vừa yêu.
Đặc biệt bây giờ nghĩ đến trong lòng cô còn thương nhớ đến người đàn ông khác.
*
Tô Chỉ Hề ở trong phòng bệnh của Ninh Dịch Thần vẫn luôn đợi đến 8 giờ tối, trợ lí của Ninh Dịch Thần cũng vừa mới về tới. Nguyên nhân bởi vì hắn lái xe đυ.ng trúng xe người ta, đối phương đòi hắn phải bồi thường rồi kéo hắn ở lại cho tới giờ này.
Đầu hắn đây mồ hôi tay xách túi thức ăn, mang lên cho Ninh Dịch Thần, Ninh Dịch Thần lắc đầu: “Không đói, tôi đã ăn rồi.”
Tiểu Phương mặt đầy ái náy nói: “Ninh thiếu, đều là do tôi quá vô dụng.”
“Tô Chỉ Hề buổi tối cô chưa ăn gì hết?” Ninh Dịch Thần lơ đãng nói: “Đồ ăn này cô lấy về đi.”
Đồ ăn mà hắn chỉ chính là đồ ăn mà Tiểu Phương mang đến.
Tô Chỉ Hề có chút ngạc nhiên, tiện thể lắc đầu: “Không cần đâu. Nếu trợ lí của anh đã trở về, vậy tôi có thể rời đi rồi chứ.”
Nói xong, cô không một chút lưu luyến gì mà xoay người rời đi.
Ninh Dịch Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, chỉ có thể mấp máy môi.
Hơn 2 tiếng đồng hồ ngắn ngũi, tuy rằng bọn họ nói chuyện rất ít, nhưng có cô bên cạnh chăm sóc, Ninh Dịch Thần cảm thấy am tâm.
Tiểu Phương tay cầm bịch đồ ăn buột miệng hỏi: “Thiếu gia, tại sao lại là tiểu thư Tô Chỉ Hề chăm sóc cho cậu vậy? Tiểu thư Liên Hề đâu rồi?”
Tô Liên Hề…. Ban ngày cô ấy bỏ đi, sau đó thì không có tin tức nào nữa.
Ninh Dịch Thần suy nghĩ lấy điện thoại ra gọi cho cô ta.
Nhưng điện thoại của cô không ai bắt máy.
Ấn đường của Ninh Dịch Thần ngày càng nhíu lại.