Hải và Cristine đã về nhà với số cổ phần lớn trong tay, tuy rằng chưa đạt được đủ như họ mong muốn, và chặng đường thu mua này còn quá dài. Duyệt nắm trong tay gần một nửa số cổ phần của công ty. Muốn chiếm được JM, họ phải mua hết toàn bộ chỗ còn lại, trong thầm lặng. Nếu Duyệt phát hiện thì tất cả sẽ đi tong.
Nhưng họ lấy đâu ra chừng ấy tiền?
Nhi là giám độc một tiệm áo cưới nhỏ, Hải là chủ một bệnh viện thẩm mỹ bình thường, Cristine là người mẫu, không ai trong số họ thiếu thốn, nhưng dù có dồn tất cả số tiền mà họ có thì cũng không thể mua được JM, công ty thời trang lớn nhất ở thời điểm hiện tại.
Hải nhíu mày, tính toán xem họ phải làm sao. Cristine thấy anh cau có và mệt mỏi như vậy thì cũng không dám động tới. Nhưng ngồi yên như thế này thì thật chán. Cristine không biết làm gì, đành lọ mọ đi vào bếp để nấu một vài món ăn nhẹ.
Cả hai đã nói rã nước bọt suốt cả chiều chỉ để mua được khoảng mười phần trăm cổ phần từ hai vị cổ đông cứng trong công ty. Chừng đó chẳng là gì so với chỗ mà Duyệt có. Nhưng không thể vì thế mà để mình chết đói được. Phải ăn đã, thì mới có sức mà nghĩ.
Cristine nghĩ vậy, hí hửng mở tủ lạnh ra, vơ vét tất cả những gì có thể dùng được và bày hết lên mặt bàn bếp. Vẻ hào hứng đó của cô chẳng được bao lâu. Ngay khi lửa trên bếp bùng lên dữ dội, vượt quá khỏi cái chảo, và làm cháy khét lẹt quả trứng trong lòng chảo.
- Á! Cứu tôi! – Cristine hét lên, ngồi thụp xuống sàn.
Hải bị tiếng hét của Cristine làm cho giật mình và đứt mạch suy nghĩ. Anh vội vàng chạy vào trong bếp. Lửa cháy bùng bùng, Hải vớ một gáo nước, dội thẳng và chảo. Lửa cháy xèo lên một tiếng rất to, rồi khói mù mịt cả căn phòng.
- Sao thế? – Mất một lúc lâu để khói tan dần đi, và anh nhìn thấy Cristine đang ngồi rúm ró trong góc bếp, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Hải nắm tay Cristine, kéo ra khỏi nhà bếp. Anh ấn dúi cô ngồi xuống ghế sô pha, cầm tay cô kiểm tra khắp nơi xem có chỗ nào bị thương không.
- Cô làm gì thế hả giời?
- Tôi chỉ muốn nấu cho anh chút gì đó. Trông anh khá mệt. Sáng giờ chưa ăn gì, lại còn đi uống trà. Sẽ xót ruột.
Hải hơi đờ người ra một chút, trái tim gõ liên hồi những nhịp nhỏ như trống bỏi. Chuyện gì đây? Vì sao anh lại cảm thấy rung động thế này?
Hải thích Nhi, nhưng cô ấy chưa bao giờ để ý đến anh. Cristine thì khác, một cô gái lạ hoắc, ngây thơ và thi thoảng ngu ngốc hết thuốc chữa, nhưng lại vì anh mà làm một số chuyện, dù nó chẳng liên quan gì đến cô cho lắm.
Vì vậy mà anh rung động ư? Trái tim héo mòn lâu ngày được tưới cho một gáo nước êm ả, nên anh cảm thấy yêu thích và cảm động đối với Cristine hay sao? Thế còn Nhi thì sao? Những chuyện mà anh làm vì Nhi sẽ là gì?
Hải không biết, trong lòng rối rắm như tơ vò.
Lại nhớ đến Nhi, anh không biết có nên nói cho cô về việc bố cô đã mất như thế nào hay không? Để Nhi tăng thêm hận thù với Duyệt ư?
- Anh nghĩ gì thế? – Giọng Cristine vang lên, cào vào lòng Hải.
- Không biết nữa.
- Trông anh cứ như là đang thất tình.
Cristine luôn thẳng thừng như thế. Hải khẽ cười nhếch môi. Thì đúng thế rồi, anh thất tình. Người mà anh thích đâu có hướng về anh.
- Cũng không hẳn. Chỉ là, tôi cảm thấy mọi thứ đều thay đổi, lộn vòng, biến mất.
- Vì chị Nhi à?
Hải chầm chậm gật đầu.
- Nhi cứ như là một người khác vậy. Cô ấy không giống Nhi mà tôi biết.
Cristine rón rén nhìn Hải, rồi cầm lấy tay anh.
- Đừng nghĩ nhiều quá. Chị ấy sẽ không làm gì xấu đâu.
Cristine chỉ biết nói thế. Mặc dù Nhi xuất hiện trong đời Cristine với vị trí là một tình địch, một kẻ cướp chồng chưa cưới của cô. Nhưng không hiểu sao Cristine lại luôn cảm thấy Nhi làm thế là vì có lý do, và cảm thấy Nhi là một người đáng để tin cậy. Cho đến khi Hải nói với cô mọi chuyện, thì Cristine biết rằng mình đúng.
Cô tin Nhi.
Hải không nói gì nữa. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, rồi ai nấy đều trở về phòng của riêng mình. Cristine được sắp xếp một căn phòng nhỏ dành cho khách, kể từ cái hôm qua đêm ở nhà Hải, cô cũng không thèm về nhà luôn. Cô sợ rằng, chỉ cần đặt chân vào nhà là sẽ bị nhốt phéng lại.
Nhi đứng lặng người ở cửa. Cả hai người họ đều nghĩ cho cô. Một người lo lắng rằng cô sẽ lựa chọn sai lầm, một người lại tin tưởng cô tuyệt đối, cho dù đứng ở phương diện khách quan mà nói, đối với Cristine, Nhi chẳng khác nào kẻ thù.
Nhi ngồi bệt xuống sàn, ở ngay cửa ra vào. Cô mệt mỏi đến mức chẳng thèm lết vào đến phòng khách mà ngủ, hoặc về phòng mình. Nhi cứ thế dựa vào cửa và nhắm mắt lại.
Cuộc đàm phán với Thảnh khiến cô mất khá nhiều năng lượng.
***
Thảnh hẹn Duyệt ở quán café mà họ đã gặp nhau lần trước. Duyệt ngạc nhiên khi mới chỉ một đêm mà Thảnh đã moi được một số thông tin để trao đổi với anh. Sức mạnh của tiền bạc lớn đến thế ư?
Duyệt cười khẩy. Đúng là rất lớn. Chẳng phải anh cũng vì tiền nên mới đi đến bước này hay sao?
Duyệt không tỏ ra lo lắng, nhưng ruột gan anh cứ quặn lên. Một phần vì anh muốn biết bí mật kia, một phần vì anh chưa thể chuẩn bị đủ tiền để bịt cái miệng của Thảnh. Duyệt quá rõ những kẻ này.
- Anh đã tìm được những gì rồi?
Duyệt hất cằm, lạnh lùng hỏi.
- Chừng này, chưa đủ lắm, nhưng cũng tạm chứng minh được một điều. Vợ cũ của anh chưa chết đâu.
Duyệt trừng mắt lên nhìn Thảnh, và đưa mắt xuống mấy tờ hóa đơn nhàu nát, một vài tấm ảnh.
- Không có bài báo nào nói về vụ tai nạn, cũng như việc đã tìm thấy vợ anh. Đồng thời một cửa hàng nhỏ ở gần đó có giữ lại những tờ hóa đơn này. Từ đây có thể thấy, vợ anh đã quẹt thẻ để mua đồ vào thời điểm sau tai nạn khoảng một tháng.
Duyệt nhíu mày. Lưu lại hóa đơn ư? Làm gì có hàng quán nào lưu hóa đơn tận mấy năm trời. Anh liếc nhìn Thảnh, vẻ hoài nghi.
- Tin hay không tùy anh. Nhưng tôi cho đây là may mắn của anh đấy. Chủ quán đó thích sưu tầm hóa đơn.
Thảnh nhún vai, nói như thể bịa chuyện.
Dù gì mọi thứ cũng chỉ có thế, Duyệt không thể không tin. Nếu như cô ta còn sống, vậy thì phải tìm cô ta cho bằng được, và tống khứ cô ta khỏi đây.
- Vậy còn tấm thẻ ngân hàng, có thể lần ra cô ta từ đó không?
Thảnh nghĩ ngợi một chút, ra chiều lung lắm.
- Tìm thì cũng được, nhưng mà... – Thảnh xoa hai tay vào nhau. – Không có tiền thì hơi khó đấy.
Duyệt chẹp miệng, lôi trong ví ra một tấm séc và ký vào đó.
- Cầm lấy cái này. Nếu tôi không thể trả tiền được cho anh, thì một nửa số cổ phần công ty mà tôi có sẽ thuộc về anh, được chứ?
Thảnh dựng tai lên. Nhưng anh ta phải cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm.
- Anh biết đấy, với tôi thì tiền mặt mới ngon chứ cái này…. – Thảnh liếc nhìn Duyệt, thấy Duyệt đã lúng túng lắm rồi – Nhưng thôi, tạm thời thế nhé. Nếu tìm được gì thì tôi sẽ liên lạc.
Thảnh nháy mắt với Duyệt, rồi rời đi, để lại Duyệt với cả vạn nỗi lo.
***
Nhi ngủ còng queo ở trước cửa nhà cho đến khi Hải tỉnh giấc và tìm thấy cô. Anh thở dài, bế cô lên, định đưa cô về phòng. Nhi chợt tỉnh giấc.
- Cô không nên ngủ ở đó.
Nhi nhăn trán, gật đầu. Cô tự giác đứng cách xa khỏi Hải một chút. Rõ ràng là cô nên làm thế. Nhi không xứng đáng với lòng tốt của Hải. Cristine hợp với anh ấy hơn cô.
Nhi cúi đầu, định đi về phòng. Hải chợt nắm lấy tay cô, kéo ngược cô trở lại.
- Nói chuyện chút được không?
Nhi mím môi. Cô không muốn. Cô nên dứt khoát với anh.
- Tôi mệt. Tôi cần ngủ đã.
Nhi gạt tay Hải ta và trở về phòng, khóa trái cửa. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn của Thảnh. Cô chẳng có nổi một giây phút để nghĩ về cảm xúc lúc này của mình hay chỉ để thở dài.
Nhi lập tức mở tin nhắn ra, nghe đoạn thoại mà Thảnh gửi, về cuộc đàm phán giữa Thảnh và Duyệt. Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, Nhi gọi điện cho Thảnh.
- Đem tấm séc đó cho tôi. Tiền sẽ là của anh. Giá trị tương đương.