Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 17

Thảnh bất chợt cười khục khặc một lúc, tiếng cười vọng qua điện thoại nghe thật đáng sợ.

- Chà, xem ra tờ séc đó không chỉ trị giá năm năm triệu.

Nhi đoán định rằng một kẻ không trung thành như vậy thì sẽ lật mặt trong nay mai thôi, nhưng không ngờ rằng anh ta lại lật mặt nhanh như vậy. Mới chỉ được có mấy hôm mà đã quay lại cắn ngược cô một nhát.

- Chừng đó là đủ lắm rồi. Không cần làm gì, tiền vẫn là của anh. Đừng có tham lam.

Nhi lạnh giọng, nhưng thực chất cô đang lo lắng. Tất nhiên, hiện tại dù cô có nói gì thì cũng bằng không, vì Thảnh đang nắm đằng chuôi. Anh ta biết cô là ai, anh ta biết Duyệt cần gì. Nhưng giờ chưa phải lúc để tiết lộ hết thông tin cho Duyệt.

- Sao lại đủ? Tôi ôm cái bí mật to lớn như thế nặng đầu lắm cô có biết không? Nếu nặng thế này, tôi phải san sẻ bớt nó cho ai đó. Như Duyệt chẳng hạn… Được đấy, anh ta rất biết nghe chuyện.

Thảnh chao mơi, vòi vĩnh thêm. Nhi bực bội bởi mọi thứ đang đi chệch hướng. Kế hoạch của cô là một chuỗi sự việc móc nối đến nhau, nếu như chỉ một mắt xích lệch ra thôi, toàn bộ đều đổ bể. Mà Thảnh, cái mắt xích chết tiệt này lại cợt nhả vô cùng.

- Giờ anh muốn gì? – Nhi siết chặt quai hàm, từng câu chữ thoát qua lẽ răng, cố ý để cho Thảnh thấy được rằng mình đang tức giận. Nhưng thật ra điều đó lại là tín hiệu tốt cho Thảnh.

- Tiền, còn gì ngoài tiền.

- Được. Anh muốn bao nhiêu, tôi cho anh. Nhưng đã cầm tiền của tôi, thì phải làm việc cho tôi.

Thảnh cười rinh rích, đồng ý ngay tức khắc.

- Được. Cô muốn tôi tế cô lên hay làm gì cũng được. – Thảnh ríu rít qua điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh của Nhi.

- Đưa tấm séc đó cho tôi. Tiền sẽ được chuyển cho anh ngay sau đó. – Nhi nói. – Từ giờ, anh là tôi.

Nhi cúp máy, thở dài. Gần đây Nhi phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Mua lại cổ phần của JM, mua chuộc Thảnh, bày một đống mưu kế để lừa Duyệt rơi vào,… thứ gì cũng như một cái may xay tiền, ngấu nghiến hết tài khoản của cô. Hơn nữa, cô chỉ tập trung trả thù, không lo gì đến tiệm áo cưới. Hiện tại nó vận hành ra sao cô cũng chẳng rõ nữa.

Nhi cúi đầu, thở dài. Tiếng gõ cửa vang lên lạch cạch. Có lẽ là Hải.

Nhi phân vân một lúc, rồi cũng mở cửa. Cristine cười toe toét, vẫy tay với Nhi rồi nhảy tót vào phòng. Nhi lấy làm lạ trước thái độ này của Cristine.

- Cô đến đây làm gì?

- Buôn chuyện. Ở một mình một phòng chán lắm.

- Sao không qua với Hải, cô thích anh ta lắm mà. – Nhi đóng cửa lại rồi đi về phía Cristine và ngồi xuống.

Cristine nhún vai, lắc đầu.

- Tôi vừa suýt thì làm cháy bếp. Anh ấy chắc ghét tôi lắm.

Cristine thở dài thườn thượt, tay mân mê cái gấu áo. Nhìn qua một chút, Nhi liền biết, Cristine cũng có tí cảm giác thích thú với Hải.

Hai người họ thích nhau. Đúng là như vậy, thế giới này không chừa chỗ cho cô. Ý nghĩ đó chợt lóe lên, không phải vì Nhi hờn dỗi hay tức giận vì phát hiện ra tình cảm của Hải và Cristine. Cô tủi thân.

Bố chết, kết hôn xong thì bị gϊếŧ, lưu lạc khắp nơi, một mình gánh vác tất cả mọi thứ. Cô cũng mệt. Nhưng nghĩ lại thì chẳng dám dựa vào ai. Nhi không còn đủ lòng tin để trao cho một ai khác ngoài mình, cũng không dám đến với một ai khác, bởi quá khứ chắp vá đầy lỗ thủng và dấu vết nhơ nhuốc.

Nhưng Hải đối với cô là bạn, hoặc cái gì đó cao hơn thế, kiểu như là cha đỡ đầu vậy. Bởi anh ta cho cô mạng sống thứ hai. Nếu Hải không cứu cô, có lẽ ngày đó cô thật sự đã chết dưới vực.

Cô phải giúp anh nữa chứ. Đâu thể chỉ nghĩ cho mình. Phải để cho Hải nhận ra anh nên đến với ai, yêu ai, tình yêu của anh là ở đâu. Nhi nghĩ thế, nhìn về phía Cristine.

- Anh ấy không phải người như thế.

- Sao mà cô biết được?

- Tôi sống với anh ấy năm năm rồi đấy. - Nhi cầm lấy tay của Cristine. – Hải thích cô. Anh ấy chỉ chưa nhận ra thôi. Cứ mạnh dạn lên.

Cristine trố mắt ra. Họ mới gặp nhau được có mấy ngày, sao lại như thế được chứ? Cô còn vừa mới thất tình. Cứ tạm cho là thất tình như vậy đi. Nhưng, đúng là cô có một tí xíu thiện cảm với Hải, đó là sự thật. Anh ta đẹp trai, tốt bụng, ga lăng và biết quan tâm người khác. Một trời một vực so với Duyệt. Nghĩ lại mới thấy, sao khi trước cô lại thích Duyệt được cơ chứ?

Có lẽ là vì danh vọng, và một vị trí đứng chắc chắn cho công việc của mình. Cristine vẫn luôn mong muốn thoát khỏi cái bóng của mẹ. Nhưng để làm được điều đó, cô phải để cho mẹ thấy cô có thể tự lập được.

Mãi cho đến giờ, quyết tâm đó của Cristine vẫn chưa đi được bao xa.

- Này, sao cô lại tốt với tôi như vậy? – Nhi bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian im ắng giữa cả hai người. – Tôi đã cướp người tình của cô.

- Ai? – Cristine giật mình hỏi lại.

- Duyệt.

Crisine đơ người ra một lúc, rồi bật cười ha hả.

- Anh ta á? Thế thì tôi cảm ơn cô còn không kịp. Cô mà không đến, chắc tôi còn mê muội mãi với tên khốn đấy. Tôi cũng không muốn bị gϊếŧ chỉ sau năm ngày kết hôn.

Nhi cũng nghe thế rồi cười lên. Hóa ra Hải đã nói hết cho Cristine. Hẳn nào cô ấy lại quyết tâm trở thành trợ thủ cho Nhi đến thế. Nhi biết rắng đó không phải điều tốt, hay là đúng đắn đối với Cristine, khi kéo cô ấy vào một vụ như thế này.

- Cô rất tốt. Nhưng đừng tham gia vào vụ này được không?

Nhi cầm lấy tay Cristine. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà nạn nhân và một cô bồ trở thành bạn thân.

- Sao lại thế? – Cristine tròn mắt hỏi.

- Anh ta có thể gϊếŧ tôi. Năm năm trước cũng vậy, và giờ cũng thế. Việc này rất nguy hiểm. Nếu như cô bị liên lụy, tôi lấy đâu ra một siêu mẫu Cristine khác để đền cho gia đình cô, cho fan của cô, cho Hải?

Cristine mím môi, cuối cùng vẫn quyết tâm lắc đầu.

- Tôi ghét những kẻ như Duyệt. Tôi sẽ không đi đâu.

***

Duyệt được triệu tập lên công ty gấp bởi hội đồng quản trị. Anh cứ mơ hồ nghĩ về việc Nhi, vợ cũ của anh còn sống, mà lại rất cho thể là Nhi mà anh đang gặp. Mãi cho đến khi thông tin cách chức tạm thời dành cho anh được tuyên bố, Duyệt mới tỉnh táo lại đôi chút.

- Sao lại vậy? Tôi đã làm gì sai? – Điều duy nhất Duyệt quan tâm hiện tại, là tấm séc anh ký, thứ vô giá trị kia không thể sử dụng được, mà anh lại bị cách chức. Điều đó có nghĩa là không tiền bạc, không địa vị, không còn gì nữa.

Tất cả những nỗ lực của anh đều bị đá xuống sông xuống bể.

Duyệt điên lên.

- Các ông không thể làm thế.

Cả hội đồng nhìn Duyệt, mắt anh long lên và đầy vằn đỏ, quần áo thì xộc xệch. Chỉ riêng vẻ ngoài không chỉn chu này đã đủ để họ đá anh ra khỏi công ty thời trang. Tuy nhiên ai cũng phải e dè Duyệt, bởi số cổ phần anh nắm trong tay hoàn toàn khiến anh ta thành một ông hoàng của JM.

- Đây chỉ là cách chức tạm thời. Thời gian này, cổ phiếu của chúng ta sụt giảm đến mức báo động. Không có bộ sưu tập mới nào, không có chiến dịch. Tất cả đều đi xuống. – Vị cổ đông già, người đã bán cổ phiếu của mình trong thầm lặng cho Hải, đứng dậy nói – Có thể thấy, thời gian qua anh gặp chút vấn đề gì đó. Tôi lấy quyền của hội đồng, tạm thời cho anh nghỉ ngơi một thời gian. Khi nào khỏe lại thì hãy đi làm.

Những lời của ông ta nói không chỗ nào không có lý. Những người còn lại đều không thể cãi cự.

Duyệt trừng mắt nhìn ông ta. Anh nhận ra kẻ này luôn theo phe chủ tịch cũ. Trong công ty này luôn có vài kẻ nhìn anh không thuận mắt.

Duyệt điên lên, gạt hết đồ trên bàn xuống.

- Các người nhớ đấy. Có ngày tôi sẽ tống cổ hết cả đám các người đi! – Duyệt chỉ tay về phía họ, đạp chân vào bàn để trút giận, rồi rời đi.

***

Thảnh yêu cầu gặp Duyệt, nói là đã có một vài thông tin về cô vợ của anh. Đó có lẽ là điều duy nhất khiến Duyệt trở nên vui vẻ trong ngày.

- Cô ta đang ở đâu?

Thảnh xoay cái máy tính của mình lại cho Duyệt xem. Trên màn hình hiển thị một bảng tính, dường như là Thảnh đang hack một cái gì đó. Sau vài nút bấm, trên màn hình hiện ra một dãy hóa đơn.

- Trong ngày hôm nay, tài khoản này, cũng chính là số tài khoản của tấm thẻ mà tôi đưa anh, của vợ anh năm đó, đã tiêu tiền.

Duyệt sững người.

- Không chỉ tiêu mà còn tiêu rất nhiều. Chứng tỏ cô ta đang chuẩn bị làm gì đó. Nhìn vào các hóa đơn này, tất cả các cửa hàng đều trong thành phố này. – Thảnh kéo Duyệt lại gần, chỉ tay lên màn hình, hướng dẫn anh ta tường tận.

Duyệt run lên.

Giàu có, nhiều tiền, và trong thành phố này. Tất cả những từ đó đều ám chỉ một người.

Duyệt thảng thốt, ngồi phịch xuống ghế, bàn tay và sống lưng lạnh toát, chảy đầy mồ hôi lạnh. Chính là cô ta, cô ta chưa bao giờ buông tha cho anh.