Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 15

Nhi trở ra thì đã không thấy Duyệt đâu. Mọi thứ đang bắt đầu rồi. Đã đến lúc để cô cướp lại mọi thứ từ tay Duyệt. Mà đó không phải là cướp. Đó chỉ là lấy lại những gì đã mất mà thôi. Duyệt mới là kẻ cướp, anh ta gϊếŧ cô, và lấy đi tất cả những gì thuộc về cô.

Trong khi cô ở đây để dọa nạt và kìm chân Duyệt tại nhà, thì Hải đang đi thu mua cổ phần của JM. Không sớm thì muộn, Nhi sẽ thâu tóm toàn bộ JM trong tay.

Duyệt không ở nhà, đối với Nhi là một cơ hội tuyệt vời. Kiểu gì trong nhà chẳng lưu lại bằng chứng nào đó của vụ tai nạn mấy năm trước. Chỉ cần là làm việc xấu thì sẽ luôn có những lỗ hổng, luôn có những thứ lưu lại hiện trường. Cô không tin là người như Duyệt lại có thể làm việc cẩn trọng và che giấu mọi thứ hoàn hảo đến thế. Hoặc có thể vì che giấu cận thận mà đem hết bằng chứng về nhà giấu đi chăng.

Vì thế, càng cần phải lật tung căn nhà này lên.

Nhi bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng ngủ của Duyệt. Những thứ như thế, ví dụ như hộp đen xe ô tô, dây chuyền, vòng cổ,... thường được giấu trong hộc bàn, hay một cái ngăn kéo nào đó có khóa.

Nhưng không, căn phòng này tuyệt nhiên theo trường phái đơn giản, không có một cái hộc bàn hay hộc tủ nào hết, cũng không có thứ nào có ổ khóa. Nhi điên tiết mà không làm gì được. Cô vắt não suy nghĩ. Có lẽ anh ta giấu ở phòng làm việc, hoặc thư viện, hay có khi lại để ngay ở phòng khách cũng nên.

Nhi lục tung cả căn nhà của Duyệt, mà thực tế thì nó từng thuộc về cô và gia đình cô. Đó cũng là lý do vì sao mà Nhi tường tận mọi ngóc ngách trong nhà đến vậy. Nhưng dù có biết rõ mọi thứ thế nào thì cô vẫn không thể tìm được gì.

- Rốt cuộc anh ta sẽ giấu ở đâu đây? – Nhi nghiến răng, lẩm bẩm với bản thân mình, tự cảm thấy quá thất vọng vì sự vô dụng này.

Xét theo biểu hiện của Duyệt, chắc chắn anh ta phải giấu thứ gì đó. Nếu không, nếu như anh ta hoàn toàn tẩy trắng bản thân rồi thì cần gì phải lo lắng và sợ hãi như thế chứ?

Nhi nghiến răng, đem đống đồ trên bàn trà gạt phắt xuống đất. Bộ ấm chén sứ màu trắng xanh vỡ tan, những mảnh vụn văng khắp mặt sàn. Nhi không muốn quan tâm, cũng chẳng thèm tính toán đến việc nếu như Duyệt trở lại và hỏi về chúng.

Nhưng rồi, một thứ khác thu hút cô.

Một lọ thuốc hen suyễn cũ rích và quen thuộc nằm ở dưới ngăn thứ hai của chiếc bàn trà. Nhi cúi xuống nhìn, càng nhìn thì càng thấy quen.

Đó là lọ thuốc hen của bố cô.

***

Hải sững người khi nghe lời của vị cổ đông. Ông ta nói gì vậy? Chủ tịch cũ của công ty, tức là bố của Nhi, chết là do Duyệt ư? Sao ông ta lại biết được điều này và có thể giữ im lặng đến giờ?

- Sao ông lại nói điều này với tôi?

Hải dò hỏi. Anh sợ rằng mình sẽ nóng vội quá mà bị lừa.

Người đàn ông kia giật lông mày, trông có vẻ như đang nóng lòng và khó chịu lắm. Có thể ông ta đã tìm được vị cứu tinh, cứu thoát cho mình khỏi bí mật mà ông ta phải cố nhịn nhục và che giấu suốt mấy năm qua. Cũng có thể ông ta bực mình vì không khiến cho Hải tin mình được.

- Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi theo phe cựu chủ tịch. Trước khi chết, ông ấy nói với tôi là phải im lặng, ông ấy không cho tôi nói về chuyện này. Nhưng tôi không nhịn được nữa.

- Thế là như nào?

Vị cổ đông nọ thở dài.

- Năm đó, kinh tế không tốt. Giám đốc Duyệt là người duy nhất có khả năng cứu được công ty. Chủ tịch yêu cầu anh ta kết hôn với con gái ông ấy và hứa sẽ để anh ta làm giám đốc. Nhưng không ngờ, chủ tịch bất ngờ qua đời. Còn sau đám cưới mấy ngày, con gái chủ tịch cũng mất tích.

Hải thở dài.

- Có phải, hắn nói là cô ấy nhớ mong cha quá, nên mới nhảy xuống vực tự tử không?

Vị cổ đông nọ gật đầu với anh. Hải nghiến răng, tức giận mà không kìm nén lại được. Thật đúng là một tên đốn mạt, không ngờ, hắn nhúng tay vào tất cả mọi chuyện như thế.

- Chủ tịch vì sao mà chết? Ông nói là Duyệt gϊếŧ hại ông ấy.

Người đàn ông kia rưng rưng nước mắt, trông như sắp khóc đến nơi. Hẳn là ông ta phải ấm ức lắm.

- Chủ tịch bị hen suyễn. Ai cũng biết. Chắc chắn là do hắn giấu lọ thuốc của ông ấy đi.

***

Nhi ngồi thụp xuống sàn. Năm đó, bố cô chết bất ngờ như vậy, thì ra là do Duyệt. Nhi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, anh ta cõng bố cô chạy xuống sảnh lớn, miệng thì hô hào gọi cấp cứu. Nhưng lúc đó, bố cô đã qua đời rồi.

Lúc đó, bàn tay ông nắm chặt lại, không ai cạy ra được. Mọi người phải chấp nhận để bác sĩ tìm cách kéo tay ông ấy ra. Lúc đó Nhi mải mê đau buồn, cô không còn tâm trí nào để chú ý đến những tiểu tiết như vậy.

Hiện tại, muốn nắm rõ mọi chuyện, chỉ có tìm đến người đã lo hậu sự cho bố cô thôi. Có thể ông ấy cuộn chặt tay lại là vì ông ấy cầm thứ gì đó. Cô phải có được nó.

***

Duyệt gặp tay thám tử tư tại một quán cafe nhỏ, cách không xa nhà anh là bao. Hắn tên là Thảnh, được mệnh danh là con mọi ở vùng này. Chẳng có chuyện gì mà hắn không tìm được, kể cả có là chuyện từ một nghìn năm trước. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều xong xuôi.

- Yêu cầu như đã nói, một trăm củ. Tôi sẽ moi móc mọi thứ cho anh.

Duyệt gật đầu cái rụp. Tiền nong vào giờ phút này không phải là vấn đề. Tìm ra kẻ đã bám theo anh, mà có khi đó là vợ cũ của anh thật, phải nhanh chóng trừ khử cô ta.

- Thêm từng đấy tiền nữa. Gϊếŧ cô ta luôn đi.

Duyệt nói, mặt mũi lạnh tanh và giọng thì gằn lên.

Tay thám tử Thảnh sửng sốt.

- Này, tôi chỉ điều tra, không gϊếŧ người.

- Thế nên tôi đã đổ thêm tiền vào rồi còn gì. Đừng nhiều lời. – Duyệt nói rồi, đẩy cái thẻ ngân hàng về phía Thảnh.

Thảnh cười khẩy, cẩm thẻ lên, nhìn một vòng. Cái thẻ mới tinh, không một vệt xước.

- Nếu thêm tiền để gϊếŧ người thì chừng này làm sao đủ?

Thảnh cười cợt, giơ năm ngón tay lên.

- Thêm ít nhất từng này. Tôi làm cho cô ta biến mất luôn.

Duyệt cắn răng, biết là mình đang bị nắm thóp. Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cầm làm thế nào để có thể đuổi cái bóng đeo đuổi cuộc đời mình đi. Anh không có từng đấy tiền, nhưng công ty thì không thiếu.

Duyệt viết đại một tờ hợp đồng và ký tên mình lên đó. Thảnh thực sự là một con cáo già khi nghi ngờ sự chân thật trong lời nói và chữ ký của Duyệt. Cũng đúng thôi, một tờ giấy, xe một cái là xong. Thảnh ghi âm lời của Duyệt lại vào điện thoại của mình, rồi mới yên tâm rời đi với cái thẻ ngân hàng có hai trăm triệu, đứng tên Duyệt.

***

Nhi rời khỏi nhà Duyệt và quay về căn hộ của mình, mang theo lọ thuốc hen. Cô cần gặp Hải.

Nhi bất nhờ nhìn thấy Duyệt trong quán cafe nhỏ ở ngay cạnh nhà anh ta. Duyệt đang nói chuyện với ai đó, trông khá là nghiêm trọng. Cô rón rén bước vào trong quán trà và nghe được tất cả mọi chuyện.

Ngay khi Thảnh rời đi, Nhi bám theo anh ta.

Thảnh là một thám tử tư, ít nhiều cũng có cảm giác về những thứ như là mình bị theo dõi hay bám đuôi. Anh ta cảm nhận được Nhi đang đi theo mình. Nhi đặt một tay lên vai anh ta, kéo lại.

Thảnh ngay lập tức thủ thế, nắm lấy cổ tay cô, xoay người và vật cô ép sát vào tường.

- Ai? Đi theo tôi làm gì?

Nhi bị bẻ quặt tay, đau điếng. Cô đưa ra cho Thảnh một miếng mồi béo bở, khiến anh ta phải buông tay.

- Tôi là người anh cần tìm đây. Năm trăm triệu còn lại của anh.

Thảnh giật mình. Mới thế mà đã gặp được rồi ư? Nghe qua thật thấy giống như là bị lừa. Thảnh ôm bụng cười to.

- Này cô gái, có nói đùa hay tấu hài thì cũng lên sàn mà tấu, đừng nói với tôi.

- Tôi không nói đùa.

Nhi lấy ra trong túi một chiếc chứng minh thư, trên đó là ảnh của cô, tấm ảnh cũ, trước khi cô gặp tai nạn và phải làm lại cả khuôn mặt.