Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 8

Cả người Duyệt run lên bần bật và gương mặt tái nhợt đi. Nhi xoa lưng cho Duyệt để anh có thể bình tĩnh lại.

- Không sao, không sao rồi. Không ai gϊếŧ ai cả.

Cô nương theo lời anh nói mà an ủi. Hẳn là anh đã có một giấc mơ đang sợ, có thể là ai đó làm hại anh, hoặc là gϊếŧ anh. Duyệt đã làm việc quá vất vả, nên mới bị áp lực đè nặng và tạo ra những giấc mơ kinh dị như vậy. Nhi hiểu, an ủi Duyệt bằng tất cả khả năng của mình.

Nhưng khi Duyệt quay sang nhìn cô, anh trừng mắt lên và hoảng hốt. Duyệt đẩy Nhi ra, cú đẩy mạnh khiến Nhi ngã cả xuống giường. Trông Duyệt cứ như là nhìn thấy ma.

- Tránh ra! Đừng có đến gần tôi! – Duyệt hét lên, dè chừng và sợ hãi. Anh giương cái gối trong tay lên chắn giữa mình và Nhi.

- Anh sao vậy? – Nhi lo lắng hỏi.

Duyệt run rẩy lùi về phía sau, mặt mũi, tay chân đều trở nên lạnh ngắt và trắng bệch. Nhi đứng dậy bước về phía Duyệt, muốn nắm tay anh và kéo anh dậy. Nhưng khung cảnh hiện tại chỉ khiến Duyệt có cảm giác quỷ dị. Chiếc rèm cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung lên. Gió lùa thốc vào, kèm theo chớp sáng lóe giữa bầu trời. Còn Nhi thì như một cái bóng lừ đừ trước mặt anh. Gương mặt của cô mờ nhạt nhưng lại giống hệt với bóng ma xuất hiện trong giấc mơ.

Bóng ma của một ai đó, một nỗi ám ảnh mà không ai dám gọi tên, không phải vì áp lực cuộc sống hay gánh nặng công việc.

- Cút đi! – Duyệt nhắm chặt mắt lại, vơ đại một số thứ mà anh có thể cầm được và ném về phía Nhi để xua đuổi cô. Nhi né chúng. Từ gối, khăn, quần áo vắt vẻo trên thành ghế, cho đến gạt tàn và cả lọ hoa.

Chiếc gạt tàn rơi xuống đất, vỡ tan và văng tung tóe. Duyệt vơ lấy một mảnh gạt tàn, quơ lung tung và quệt cả vào tay Nhi, khi cô quỳ xuống trước mặt anh. Trông Duyệt giống như người điên.

- Xin lỗi. – Duyệt lẩm bẩm liên tục với đôi mắt nhắm nghiền và thân thể co rúm ró. – Anh xin lỗi em. Anh không gϊếŧ em mà.

Nhi không nghe rõ anh nói gì, vì tất cả chỉ là những lời thầm thì từ trong cổ họng của Duyệt. Nhi mặc kệ mình đang bị thương. Cô nắm lấy tay Duyệt và giữ cả mảnh vỡ của chiếc gạt tàn, không muốn anh tự làm mình bị thương.

- Bình tĩnh nào anh. – Nhi nhẹ nhàng nói, cố gắng để Duyệt tỉnh táo trở lại.

Duyệt buông lỏng bàn tay, và Nhi nhân cơ hội, cướp lấy mảnh vỡ trong tay anh và ném đi. Nhi choàng tay lên ôm Duyệt vào lòng, vỗ về anh, khẽ thì thào những lời an ủi.

- Không sao. Không sao. Có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh.

Duyệt khóc nấc lên như thể anh mới chỉ là một thằng bé con ba tuổi. Cả hai người ngồi bệt dưới sàn, cứ thế ôm nhau. Trời đổ mưa lớn, tiếng mưa rào rào át đi tiếng khóc của anh.

***

Hải và Cristine tạt vào một quán nhậu bên bờ sông, vừa để tránh mưa, vừa để ăn đêm. Khay thịt nướng bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thơm quyến rũ vô cùng, khiến cho bụng của Cristine sôi sục và khao khát được hết cả bàn thịt trỗi dậy.

Hải ngạc nhiên trước sức ăn đáng kinh ngạc này của Cristine. Hiện tại, cả hai người đã gọi khoảng bốn lần thịt nướng.

- Ăn từ từ thôi. Tôi đâu có ăn mất phần của cô đâu cơ chứ?

Cristine nuốt cái ực, rồi lại gắp một miếng thịt khác.

- Tôi chưa được ăn bao giờ. Không ngờ là lại có quán ăn kiểu này ấy.

Cristine tọng ba miếng thịt vào mồm, sau khi chấm đấm nước sốt cay. Một giọt nước sốt lưu lại bên khóe miệng của cô. Hải bồn chồn, anh khó chịu bởi những vết bẩn hay những gì đó lệch tông, ví dụ như giọt nước sốt trên mặt. Anh vươn tay đến gạt nó đi khỏi miệng Cristine.

Hành động của Hải bất ngờ và nhanh chóng, khi kết thúc, nó khiến cả hai rơi vào thẹn thùng. Cristine thậm chí còn ngượng đến mức quên cả nhai. Cô vội vàng ôm bát canh đậu phụ nên uống.

- Cô chưa bao giờ ăn đồ vỉa hè á? – Hải mở lời để xua tan bầu không khí này.

Anh cũng tự gật gù bởi mình đã có sẵn câu trả lời, đó không phải là đáp án mà người lạ có thể dễ dàng được nghe, bởi nó là chuyện cá nhân. Nhưng không ngờ là Cristine lại dễ dàng chia sẻ đến vậy. Điều đó khiến Hải thấy rằng Cristine đã tin tưởng anh.

- Bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi ra ngoài. Trừ phi đi làm mẫu ảnh, hoặc đi cùng Duyệt, hoặc đi cùng quản lý của tôi. – Cristine vừa nói, vừa nhét thêm vài miếng xúc xích nướng nữa vào mồm, tranh thủ ăn lấy ăn để, cứ như đây là bữa ăn cuối cùng. – Anh biết đấy, cuộc sống cá chậu chim l*иg, anh chỉ được ăn thứ người ta cho anh thôi.

Hải vẫy tay với chủ quán.

- Cô ơi, thêm cho con hai chai bia, với lòng rán. Thêm cả thịt nhé.

Nói đoạn, Hải lại quay về phía Cristine.

- Vậy thì tranh thủ ăn thêm đi. Tôi mời.

Cristine trố mắt ngạc nhiên, không giấu được sự phấn khích.

Bên ngoài tấm bạt, trời mưa to. Khung cảnh lãng mạn vô cùng. Nhưng hai người không yêu nhau. Cristine yêu cái vỉ nướng thịt đã cháy khét lẹt vì nướng quá nhiều kia, còn Hải yêu cái lời hứa mà Cristine đã nói với anh, rằng cô sẽ giúp anh cướp lại được Nhi.

Cristine uống được nửa chai bia, ngà ngà say, lè nhè nói.

- Thật ra, tôi không nghĩ anh nên đến với chị Nhi.

- Tại sao? – Hải lập lờ hỏi. Cô gái nhỏ này hứa lèo ư?

- Cô ấy không yêu anh. Vậy thì anh cố cướp để làm gì chứ? – Cristine nhún vai, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lên vì hơi men.

- Nhưng tôi không thể sống mà không có cô ấy. – Hải nốc một ngụm nữa. – Với cả, tôi phải ngăn cô ấy lại trước khi cô ấy có hành động sai lầm. Yêu Duyệt không phải điều đúng.

- Ồ, thì ra anh nghĩ thế à? Duyệt có chỗ nào không tốt? – Cristine vểnh tai lên, cười hề hề.

- Anh ta không yêu ai ngoài bản thân đâu. Cô cũng đừng nên cắm đầu vào tên khốn ấy.

Hải giải thích. Chí ít đó là điều mà anh biết về Duyệt, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, và sau những gì anh được nghe kể. Cristine là cô gái tốt, Hải cũng không muốn cô gái nhỏ này lại phải dây dứa với người đàn ông như hắn. Thật phí phạm cho vẻ ngoài và bản chất tốt đẹp của cô.

Đến khi Hải quay sang, Cristine đã nằm gục xuống bàn và ngủ say. Nửa chai bia cũng đủ để khiến cô gục ngã.

- Cho một đĩa thịt nữa, nhiều ba chỉ, ít sốt ngọt thôi cô ơi. – Cristine rì rầm trong cổ họng, làm cho Hải bật cười.

Ngoài trời vẫn mưa to. Anh chẳng biết phải đưa cô đi đâu. Theo như lời Cristine, nếu về nhà cô vào lúc này, hẳn cô sẽ bị gô cổ lại và vĩnh viễn bị nhốt trong nhà mất. Anh chỉ đành chờ cho trời tạnh, và tạm thời đưa cô về nhà mình. Hải biết đêm nay Nhi sẽ không ở nhà.

***

Nhi và Duyệt ngồi dưới bếp. Nhi đang cuốn băng vào tay Duyệt, sau khi lau sạch máu và khử trùng vết thương của anh. Duyệt đờ đẫn nhìn Nhi với đôi mắt đỏ hồng vì trận khóc lóc vừa xong.

Thật xấu hổ.

Duyệt nghĩ vậy, nhưng không nói ra thành lời.

- Xin lỗi em. – Duyệt khẽ nói khi nhìn thấy miếng băng urgo trên cánh tay Nhi.

Nhi lắc đầu, khẽ cười. Cô đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ trước khi đem hộp sơ cứu đi cất, thuần thục như thể đã ở đây từ rất lâu vậy.

Duyệt chỉ có cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết sai ở điểm nào.

- Anh nghỉ ngơi đi. Em nấu mỳ cho anh nhé? Mỳ trứng lòng đào và thịt bò, được không?

Nhi đề nghị, hướng về phía bếp. Duyệt gật đầu. Anh lủi thủi đi ra phòng khách, nămd gọn trên ghế sô pha và xem ti vi. Tiếng lạch cạch trong bếp vẫn phát ra liên hồi, chứng tỏ Nhi đang nấu ăn.

Duyệt nhíu mày. Có gì đó không đúng. Làm sao Nhi biết được rõ đồ sơ cứu, đồ dùng trong bếp, rồi cả sở thích khi ăn mỳ của anh đến thế?

“Đúng là sắp đặt mà. Sự sắp đặt tuyệt vời của định mệnh ». Lời nói đó của Nhi chợt vang lên trong đầu Duyệt. Anh lại bắt đầu hoài nghi.

Làm sao có thể chính xác như thế được?

Nhi cầm cái thìa gõ vào tường và ló đầu ra.

- Xong hết rồi. Ăn thôi này, không mỳ nó trương hết lên bây giờ.

Duyệt mù mờ đứng dậy, trong đầu vẫn có vô vàn suy nghĩ khác, nhưng vẫn đi về phía bếp như lời Nhi nói. Cứ như là anh bị điều khiến bằng một sợi dây rối, mà người nắm cái cần điều khiển là Nhi.

Duyệt đờ đẫn, ngồi ở bàn ăn. Gắp mỳ kéo lên rồi lại thả xuống, lâu đến mức trương phềnh lên và nhão nhoẹt.

- Anh sao vậy? – Nhi nắm lấy tay anh. – Kể cho em đi. Bất cứ điều gì, để anh thấy ổn hơn.

Duyệt cúi đầu, nhìn chọc chọc bát mỳ. Quả trứng lòng đào được ngâm trong nước đã gần chín đến nơi. Anh chọc nó ra, để chút nước cuối cùng hòa vào với nước mỳ.

- Anh đã từng làm một việc rất sai.

- Việc gì khiến anh sợ hãi thế? Buôn ma túy à?

Nhi hỏi, nửa đùa nửa không. Duyệt lắc đầu. Lời anh nói khiến cô còn sốc hơn nữa.

- Anh nghĩ là mình đã lỡ tay gϊếŧ người.