Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 9

Nhi sợ hãi, há hốc mồm và vội vàng ôm lấy miệng. Duyệt trông thấy vẻ mặt của Nhi thì thất vọng. Anh khẽ cười và cúi đầu xuống.

- Anh biết mà. Như những gì anh dự đoán. Em cũng sẽ xa lánh anh vì chuyện này, phải không?

Lời nói của Duyệt chất chứa sự lo lắng và tuyệt vọng. Đây là bí mật duy nhất của cuộc đời anh, thứ khiến cho cơ thể và hai bàn tay anh trở nên bẩn thỉu và vấy đầy máu tanh, thứ khiến anh vất vả che giấu sau cái vỏ bọc đẹp đẽ và hào nhoáng này. Chính là một con quỷ.

- Chuyện là thế nào? Xảy ra từ bao giờ? – Nhi sốt sắng hỏi.

- Lâu lắm rồi. Chắc là ba, bốn năm trước, có lẽ thế. Bọn anh đã cãi nhau rất to, mưa thì xối xả, rồi anh đánh mạnh tay lái về phía lề đường. – Duyệt nhắm mắt lại và kể, nhíu mày, như thể anh đã thật sự quay lại và sống trong ngày hôm đó. – Bánh xe trật ra, và cô ấy ngã xuống vực. Anh đã quá sợ hãi, đáng ra anh nên nắm lấy tay cô ấy.

Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống. Đêm nay cũng giống như đêm hôm đó vậy. Nhi mường tượng lại hình ảnh bờ vực vào ngày mưa, nhíu mày và quay mặt đi. Thật đau đớn, khi bị lăn lông lốc dưới vực và va đập khắp nơi như một quả bóng, gương mặt bị hủy và nội tạng thì vỡ nát.

Có chết cô cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh đó thêm lần nào nữa.

Nhi hít sâu một hơi, gạt phắt chuyện đó qua một bên. Cô ngẩng lên nhìn Duyệt với ánh mắt chân thành, như là đang thật sự quan tâm đến anh.

- Ngoài em ra, còn ai biết nữa không? – Nhi ôm lấy gương mặt thất thần và co rút lại vì đau đớn của Duyệt. Sự quan tâm này khiến trái tim Duyệt nhói lên. Anh đã nghi ngờ cô. Anh thật sai lầm. Sao anh có thể nghĩ xấu về cô như vậy?

Duyệt lắc đầu. Không hiểu sao anh lại nói chuyện này cho Nhi. Nghĩ lại, Duyệt không biết mình có liều lĩnh quá hay không. Anh đến với cô một cách chóng vánh, đưa cô về nhà, ngủ cùng cô, và kể cho cô nghe những bí mật kinh khủng nhất của đời mình. Anh đã làm gì thế này?

Nhi có đáng để anh tin tưởng? Anh chỉ mới quen cô một thời gian khá ngắn, và bị vẻ thu hút của cô làm cho mê muội.

Hai mắt Duyệt đờ ra và mọi thứ trở nên mờ ảo. Anh gục đầu lên tay Nhi, để cô đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể nặng nề đó của anh. Nhi vươn tay lên, vỗ lưng cho Duyệt.

- Yên tâm đi. Em sẽ không nói với ai. – Nhi thì thào.

Cô cảm thấy cơ thể căng cứng của Duyệt dần được thả lỏng, chứng tỏ Duyệt đã trao hoàn toàn niềm tin của mình cho cô. Nhi thầm cười.

Đúng là chẳng có chuyện gì khó khăn nữa, nhờ vào gương mặt và tiếng tăm này. Đáng ra cô nên thay đổi từ sớm.

- Về phòng nào. Em giặt khăn ấm cho anh lau mặt nhé. – Nhi dìu Duyệt về phòng ngủ, để anh nằm trên giường.

Duyệt vẫn bần thần. Anh không muốn tắt đèn đi mà để điện đóm sáng trưng. Duyệt sợ rằng bóng ma kia sẽ hiện về một lần nữa. Anh ngoái đàu về phía nhà tắm, chờ đợi sự xuất hiện của Nhi, như là người giải cứu anh khỏi nỗi ám ảnh thường trực mỗi khi trời đêm và mưa đổ.

Nhi khóa cửa nhà tắm lại. Cô tựa lưng vào tường và ngồi sụp xuống.

Những hình ảnh mà Nhi vừa nghĩ tới, khoảnh khắc kinh hoàng với bất kỳ ai, dù chỉ là chứng kiến hay là đã thực sự trải qua, tất cả đều là sự thật. Cô đã từng lăn xuống một bờ vực, cơ thể va đập khắp nơi và vỡ vụn, gương mặt đầm đìa và méo mó. Những cơn đau đớn ở thời điểm ấy, có chết cô cũng không muốn quay lại lần thứ hai.

Nước mắt trào lên khóe mắt cô, Nhi mím môi và cố gắng không để chúng trào ra. Duyệt, kẻ gϊếŧ người, anh ta vẫn dối trá, không một lần thừa nhận những việc mà mình đã làm.

Nhi nghiến răng. Cô đã làm đúng. Thật may mắn, vì cô còn sống để có thể quay, đi đến bước này trong kế hoạch trả thù. Cô có được cơ hội thứ hai, cô làm sao có thể để nó phí phạm.

Lau nước trên mặt, Nhi đứng dậy, giặt một chiếc khăn và đi ra ngoài. Duyệt có lẽ đạ phát mệt vì sợ hãi, anh nghoẹo đầu sang một bên và ngủ gật từ lúc nào.

Nhi đứng bên giường, nhìn Duyệt đang ngủ say.

- Cứ ngủ đi. Cố mà tận hưởng nốt những ngày yên bình này đi. Anh chẳng còn nhiều nữa đâu.

Nhi thì thầm, quăng cái khăn ẩm trong tay xuống đất và đi ra ngoài.

***

Hải cõng Cristine đã say mèm, vắt cô lên giường. Cristine ngủ như chết, chẳng biết gì. Nếu như hiện giờ anh có làm gì cô thì chắc cô cũng chả biết được.

Hải bỏ Cristine ở đó, rồi ra phòng khách ngồi. Cristine vừa ngủ vừa nói mớ khiến cho Hải đau hết cả đầu. Anh bật cười, bó tay vì không biết phải làm thế nào để cô im miệng. Cristine thậm chí còn hát nghêu ngao với tông giọng khủng khϊếp.

Hải nằm trên ghế sô pha, dùng gối bịt tai mình lại. Cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Quá nửa đêm, Cristine tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và rát bỏng.

- Chắc do uống nhiều quá. Mẹ mà biết thì sẽ ăn thịt mình.

Cristine lò dò đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn ngó xung quanh căn nhà lạ hoắc. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hải nằm còng queo trên ghế sô pha, chân thòi cả ra ngoài thì cô mới đoán rằng đây là nhà anh. Cristine nhăn nhở cười, đúng là tên đàn ông ngu ngốc.

Cô mò được một chai nước lạnh trong tủ, tu một hơi hết sạch. Cristine rón rén định về nhà, nhưng lại không cẩn thận mà va vào cạnh bàn, tạo thành tiếng động lớn.

Hải giật mình tỉnh dậy, lè nhè nói với Cristine.

- Cô về hả? Vào giờ này à?

Hải chỉ về phía đồng hồ, Cristine cũng nhìn theo. Gần ba giờ sáng. Crísistine nghĩ ngợi một chút rồi lại quay về chỗ ghế sô pha, ngồi xuống.

- Đừng có tốt quá như thế.

Cristine đột nhiên nói, làm cho Hải bật cười vì lời nhắc nhở hài hước này. Đáng ra câu này phải để anh nói với cô mới đúng. Không biết ai mới là người dễ dãi và tốt bụng giữa hai người họ.

- Anh thật sự muốn có được Nhi à? – Cristine hỏi, muốn chắc chắn trước khi đưa ra bất kỳ một lời khuyên nào.

Hải gật đầu. Tất nhiên là muốn. Nhi đối với anh giống như là một vụ đầu tư tiền tỷ vậy, anh làm sao có thể để cô rơi vào tay kẻ khác .

- Thế thì đừng đi quá giới hạn.

Cristine thở dài. Hải ngạc nhiên, anh đã bao giờ như vậy?

Hải nhớ lại những gì anh đã nói với Nhi, đúng là anh đã đi quá xa khi cố tình tìm cách can thiệp vào chuyện của Nhi.

- Nhưng không can thiệp thì làm sao ngăn được cô ấy đến với Duyệt?

- Cô ấy sẽ bị thu hút. Đừng quan tâm đến cô ấy. Đừng cố tình để ép cô ấy chú ý đến anh. Rồi cô ấy sẽ nhìn đến anh thôi.

Cristine nhún vai.

- Một khi đã bước qua giới hạn, anh chỉ có thể làm bạn, không hơn.

Cristine nói xong, bỏ vào phòng ngủ. Thật chán, khi mối quan hệ giữa họ lại lằng nhằng như vậy, và cô lại dính líu đến họ.

***

Duyệt dừng xe trước khu nhà của Nhi. Anh chưa ấn mở khóa cửa, vì không muốn Nhi xuống xe.

Nhi ngước lên nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm như thể muốn hút hồn của Duyệt và giãm giữ linh hồn ấy trong đôi mắt mình. Nhi nghiêng người sang, ghé vào má Duyệt và để lại một nụ hôn.

Duyệt sung sướиɠ đến mức nấc cụt. Không ngờ có ngày anh lại trở nên mê muội như vậy.

Nhi nhoài người về phía Duyệt, tự mình ấn nút mở khóa cửa và xuống xe. Duyệt cũng vội vàng xuống. Anh muốn nhìn cô lâu hết sức có thể.

- Hẹn gặp em tối nay nhé, anh sẽ đặt bàn.

Nhi gật đầu, rời khỏi tay của Duyệt và bước lên cầu thang. Đúng lúc này, Hải và Cristine bước xuống. Cristine giật mình khi thấy Duyệt. Cô vội vàng đứng tránh Hải ra theo bản năng, dù rằng cô chẳng làm gì sai cả.

- Sao anh lại ở đây? – Cristine lắp bắp nói.

- Anh hỏi em mới đúng chứ? – Duyệt chỉ về phía Hải. – Em làm gì ở đây với anh ta, vào sáng sớm? Hai người… đang nɠɵạı ŧìиɧ với nhau à?

Duyệt ra vẻ cau có khi bị phản bội, rít lên qua kẽ răng.