Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 7

Duyệt sấn đến ôm lấy Nhi. Bàn tay anh đặt lên vai cô và siết chặt khiến cô nhíu mày vì đau. Cô lách khỏi người Duyệt nhưng bị anh giữ chặt lại.

- Em không thích anh hay sao?

Nhi nhìn Duyệt với đôi mắt ướt và trong trẻo, cứ như thể cô chẳng hề có ý đồ xấu nào. Tất nhiên, Duyệt chẳng thể biết được Nhi nghĩ gì.

- Em… em… - Nhi ngập ngừng, không trả lời được. Cô phải cho anh thấy tình cảm của mình. Cô muốn anh cơ mà.

Nhi cắn môi, cúi đầu xuống và quay mặt đi. Cô muốn có anh đến điên lên được, khao khát được ôm anh mỗi ngày, được công khai cùng nhau đi khắp nơi, được hẹn hò, được trò chuyện và gần gũi với anh, khao khát mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy anh ngủ bên cạnh mình.

- Em muốn đúng không? Em thích anh! – Duyệt khẳng định khi thấy được biểu cảm này của Nhi. Anh sung sướиɠ cười lên.

Đáp lại anh, Nhi chỉ cúi đầu, nhắm mắt lại và khẽ thì thào.

- Không. Em không thể.

Những ngón đòn của Nhi cuốn chặt lấy trái tim của Duyệt, khiến cho anh háo hức, và rồi lại khiến cho anh chùng xuống. Cô buộc Duyệt phải nhớ nhung mình, dây dưa với mình, và phải yêu mình.

Duyệt ngập ngừng và dừng lại. Anh cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ khi bị bắt thóp tại trận. Anh đã đoán sai ý của Nhi ư? Cô không muốn tiến đến với anh ư? Trong thoáng chốc, Duyệt cảm thấy mình hành động thật sai lầm và khiếm nhã. Nhưng anh không muốn từ bỏ. Anh phải có được cô gái này, bằng bất cứ giá nào.

Bỏ qua cảm giác hụt hẫng, Duyệt nhíu mày và ôm lấy Nhi vào lòng.

- Tại sao lại không thể? Em yêu anh cơ mà. Anh cũng thế. Điều gì có thể khiến hai người yêu nhau không thể ở bên nhau? - Duyệt cuống lên, hấp tấp nói.

Nhi liếc mắt nhìn xung quanh, cô không muốn nhiều người thấy cảnh này. Nhi đẩy Duyệt ra và đi về phía ghế ngồi.

- Anh sắp kết hôn, đừng quên điều đó chứ.

- Thì sao?

Duyệt thắc mắc, ngồi xuống bên cạnh Nhi và vồ vập nắm lấy tay cô. Vẻ hào hoa của Duyệt lập tức biến mất chỉ sau vài phút, cái mặt nạ rớt xuống, lật tẩy một con người đào hoa và phóng túng.

- Em không muốn làm kẻ thứ ba, cũng không muốn yêu đương trong bóng tối.

Nhi tung cú đánh cuối cùng, triệt để hạ bệ trái tim của Duyệt. Với anh, chẳng có gì đơn giản hơn thế. Ngoài mặt, Nhi ra vẻ khó xử và đau khổ, nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy. Chỉ một chút nữa thôi, trái tim của Duyệt sẽ nằm gọn trong tay Nhi. Cô chẳng cần gì hơn thế, tiền bạc hay danh vọng cũng chẳng là gì so với giây phút này. Tất cả chỉ trông chờ vào một câu nói của Duyệt, quyết định của anh.

- Anh chưa kết hôn. Đừng làm phức tạp hóa vấn đề như thế chứ. – Duyệt ôm lấy Nhi, còn cô thì cứ để yên như vậy cho anh ôm. – Anh có thể bỏ Cristine. Xong, hoa đã mất chậu. Và em có thể chứa chấp anh được rồi.

Duyệt nhăn răng cười. Mọi thứ thật dễ dàng với anh. Yêu một ai đó, đến với một ai đó, hứa hẹn với nàng, và vứt bỏ. Mọi thứ cũng không chỉ dừng lại ở đó.

Nhi chỉ muốn cười thật to. Nếu như đang ở nhà, chắc chắn cô sẽ ngửa cổ lên trời và cười lớn một lúc lâu để thỏa mãn cái cảm giác sung sướиɠ này. Cứ như là một thành tựu to lớn trong cuộc đời vậy. Cô đã chờ đợi cái ngày này suốt bao lâu nay.

Không phải là để đổi đời, cũng không phải địa vị và danh vọng, hay là về tiền bạc. Nhi làm như vậy bởi mục đích của riêng mình, bởi một bí mật đáng sợ mà cô nắm giữ. Tất cả đều liên quan đến Duyệt.

- Đừng làm thế. Đừng vì em mà thành người xấu như thế. – Nhi khẽ nói, tiếp tục từ chối. Càng đưa đẩy thì càng khiến đối phương thêm cuống lên, để Duyệt phải quyết tâm tìm mọi cách mà có được cô.

Đúng là khi nói dối quá nhiều, chẳng ai có thể nói thật được nữa. Và khi một lời dối trá được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì nó sẽ đúng. Nhi không phải người xấu. Cô nghĩ vậy, để suy nghĩ đó ngấm sâu vào trong tâm khảm và trở thành sự thật.

- Anh mặc kệ. Anh có thể làm mọi thứ, vì em.

Duyệt quả quyết. Anh nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy kiên định, dù việc mà anh làm chẳng đúng đắn gì cho cam. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu, vì khi yêu thì chẳng có điều gì là đúng hết.

Nhi vòng tay lên ôm Duyệt và ngửa mặt lên chờ đợi. Như ý cô muốn, Duyệt trao xuống một nụ hôn, chẳng thanh khiết, chẳng ngọt ngào mà đầy quyến rũ và du͙© vọиɠ.

***

Hải và Cristine đi dạo bên bờ sông. Dù là người đề nghị trò chuyện, Hải cũng vẫn không biết phải nói gì.

Điều anh muốn là cướp lại Nhi, và tẩy trắng cho cô. Bất kể điều cô đang làm là gì thì điều đó cũng vẫn không đúng. Mà Hải thì không muốn cô phải dính điều tiếng gì. Hải vẫn chẳng biết phải làm thế nào.

- Anh định nói gì với tôi. – Cristine thẳng thừng nói trước.

- À, thì. Tôi muốn bàn với cô, để cướp lại người yêu của cả hai chúng ta.

Cristine thở dài. Lúc nãy cô đã quá nóng vội và không suy nghĩ nhiều. Hiện tại, sau khoảng thời gian dạo bộ trên đường, gió mát lành khiến tâm tình cô dịu đi và suy nghĩ lại. Có rất nhiều thứ khiến Cristine phải băn khoăn, ví dụ như là, từ bỏ.

- Tôi đang nghĩ, mình có nên từ bỏ không.

Hải ngạc nhiên, dừng bước và nhìn cô.

- Sao cô lại muốn vậy?

Đột nhiên Hải lại thấy chới với. Anh không biết mình phải làm gì vào giờ phút này. Anh vừa muốn Cristine l*иg lộn lên và cướp lại Duyệt, nhưng cũng vừa muốn cô rời bỏ Duyệt.

Trong mắt Hải, Duyệt là một kẻ xấu xa. Anh ta khoác lên người vẻ hào hoa, nhưng tâm địa thì chằng khác nào con quỷ háo sắc và tham lam. Cristine là một cô gái tốt, một viên ngọc nhỏ nhắn và trong trẻo giữa cái thế giới hỗn độn đầy kẻ xấu xa thế này. Thật phí nếu như Cristine lại ở bên Duyệt.

- Tôi không biết. Chỉ là cảm thấy, nếu anh ấy đã hết tình cảm với tôi thì cũng không nên níu kéo nữa.

- Nhưng mà… - Hải định nói, nhưng lại thôi.

- Anh muốn có được Nhi à? Hai người đàn ông tranh nhau một cô gái ư? Thật ngầu.

Cristine cảm thán.

Hải chẹp miệng. Ngầu ở chỗ nào chứ. Tất cả bọn họ đều nhuốm một màu đen sì, chẳng có ai là sạch sẽ cả.

- Tôi có thể giúp anh. – Cristine lên tiếng.

Hải giật mình và cảm thấy khó chịu. Anh không thể kéo một cô gái như Cristine vào cái mớ bòng bong này.

- Đừng. – Hải đột nhiên thốt lên.

- Hả, sao cơ. – Cristine ngơ ngác hỏi. – Tôi nói thật mà.

Điều đó càng khiến Hải chột dạ và áy náy hơn. Anh không biết phải từ chối thế nào. Trái tim anh dành cho Nhi, anh muốn có được cô. Nhưng anh không thể vì thế mà hại người khác. Hải gãi đầu gãi tai, thở dài.

Cristine hào hứng vỗ tay.

- Không nói gì là đồng ý nhé. – Cô cầm lấy tay Hải, vung vẩy vì hứng thú.

***

Ánh sáng chiếu vào phòng qua khe hở nhỏ của cửa sổ và tấm rèm dày cộp. Nhi ngồi dậy, trên chiếc giường lớn và tấm ga trải màu xám với mấy bông hoa nhí nhỏ xinh.

Chà, khung cảnh thật quen thuộc với cô. Một biệt thự rộng nhưng trống hoác, không gian to lớn không một chút tình cảm nào.

Nhi quay sang bên cạnh, nhìn Duyệt, người đang trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và được phủ kín bằng một tấm chăn bông. Anh đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trông thật hiền lành và bóng bẩy.

Trời mới biết, đằng sau cái vẻ đấy lại là một con quỷ nhe nanh múa vuốt.

- Anh vui lắm sao? Anh sống thật sung sướиɠ nhỉ? – Nhi thì thầm qua kẽ răng, cúi xuống nhìn Duyệt chằm chằm, không rời mắt. Đôi mắt của Nhi ánh lên tia nhìn sắc lẻm như thể muốn xuyên thủng người anh.

Duyệt trở mình, nằm nghiêng người về phía Nhi. Anh nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi. Dường như Duyệt đang khó chịu, hoặc đang mơ thấy cái gì đó kinh khủng lắm. Anh đột nhiên vùng vẫy, và đẩy tấm chăn ra, lầm bầm trong cơn mê ngủ mê. Giọng nói của Duyệt đầy run rẩy và thảng thốt.

- Đừng. Đừng có mà lại đây. Cút đi! – Duyệt hét lên. – Không phải tôi! Tôi không làm thế.

Duyệt kết thúc tiếng hét của mình bằng một câu gào đến rát cả cổ. Anh ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt và dại đờ, mồ hôi chảy ròng ròng.

- Anh sao vậy? – Nhi vỗ vai anh, tỏ vẻ quan tâm.

Duyệt lầm bầm trong miệng, không nhìn Nhi. Như thể anh đang bị ma ám vậy.

- Không phải tôi. Tôi không gϊếŧ. Không gϊếŧ.