Cuộc Tình Của Vợ Tôi

Chương 17

Nhìn thấy Chi nước mắt nước mũi chảy dài, Thủy dù rằng còn chưa nghe rõ lời cô nói nhưng cũng bị vẻ ngoài đó dọa cho sợ chết khϊếp. Chi vẫn tiếp tục vừa khóc vừa nấc nghẹn.

- Không biết tại sao, tự dưng thằng bé phát sốt. Tao đoán là nó nhớ mẹ. Từ lúc đưa về nhà đến giờ, nó vẫn cứ khóc không ngừng.

Tim Thủy nảy lên, l*иg ngực chua xót. Cả người cô cũng nóng ran theo. Cô không thể ở đây được nữa. Sao cô có thể bỏ mặc con trai mình trong tình trạng như vậy, còn mình thì lại ung dung ở đây, hưởng phúc, chờ đợi trong vô vọng. Rõ ràng là cô có quyền lựa chọn, nhưng cô lại đặt mình lên trên tất cả. Cô đúng là không phải một người mẹ tốt.

Thủy cuống lên, chân tay vung lên rồi lại hạ xuống, vừa định xoay người vào trong nhà, vừa muốn lập tức chạy theo Chi.

- Đợi tao để lại một lời nhắn đã…

Thủy hơi bối rối. Cô thương con và lo lắng, nhưng cũng sợ nếu như Kiên trở về mà không thấy mình đâu thì sẽ hoảng. Chi nhăn nhó, kêu lên.

- Trời ơi. Không còn nhiều thời gian đâu. Mày nhanh lên, thằng bé đợi mày từ hôm qua đến giờ.

Chi nói, vẻ mặt chân thành và cầu khẩn. Thủy cuối cùng cũng bị cô thuyết phục hoàn toàn, lập tức khóa cửa, rời khỏi nhà Kiên cùng với Chi.

Từ lúc nhận được điện thoại của Đại, Kiên đã cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Đại không phải kiểu người sẽ đàm phán với ai đó để đạt được mong muốn, anh ta thường có xi hướng chiếm đoạt thứ mình muốn hơn là vậy. Nhưng lần này Đại lại thể hiện thái độ nhu hòa, yêu cầu một cuộc gặp mặt để nói chuyện. Đáng ra anh nên sớm nhận thấy, đây chỉ là một cái bẫy.

Kiên nhanh chóng rời khỏi quán café trước vẻ đắc ý của Đại. Anh chạy hết tốc lực về nhà, nhưng cũng chẳng kịp. Cửa nhà khóa chặt, Kiên vẫn hi vọng Thủy chỉ đang ngủ, chưa dậy. Nhưng quả thực trong nhà anh đã không còn ai, ngay cả một tờ giấy nhắn Thủy cũng không để lại mà đã bỏ đi rồi.

Dĩ nhiên, không cần cô nhắn nhủ anh cũng biết Thủy đang ở đâu. Kiên đoán, tám, chín phần là Đại lợi dụng con trai cô để ép cô quay về. Để đạt được mục đích, anh ta chưa bao giờ từ chối thủ đoạn, ngay cả việc gϊếŧ người cũng đã từng làm, việc lừa đảo cỏn con như vậy đúng là chẳng xá gì.

Kiên mệt mỏi thở dài, ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Anh vươn tay lên bóp trán, cố gắng làm dịu cơn đau đầu để có thể suy nghĩ xem mình nên làm gì.

***

Chi đưa Thủy quay lại căn hộ trong tòa chung cư. Thủy bối rối, hai tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Cảm giác bước vào địa ngục một lần nữa khiến cô sợ hãi, nhưng cô lại không thể không vào.

Căn nhà vẫn thế, trống trơn và lạnh lẽo. Thủy không suy nghĩ gì, chạy ngay vào phòng trẻ em nhưng không thấy bé con của mình đâu. Nhớ ra trước khi đi, mình đã chuyển nôi của con vào phòng ngủ, cô chuyển hướng sang phòng ngủ của mình với Đại. Chi theo ngay sau cô.

Đến tận khi đặt chân vào phòng ngủ, Thủy mới bàng hoàng, không tin được rằng mình đã bị lừa. Cô không ngờ được, người bạn thân luôn bên cạnh cô, luôn tin tưởng cô, lại đứng ra lừa gạt lòng tin đó. Cô càng không chấp nhận được là Chi đã lấy lý do con trai ốm, dọa cô sợ chết khϊếp chỉ để gạt cô trở về.

Thủy đối mặt với Chi, ruột gan đau đớn như thể bị cắt vụn ra.

- Sao mày có thể đối xử với tao như thế?

Cô nhìn Chi, trong mắt là sự giận dữ và oán thán. Chi cắn môi, hốc mắt Chi cũng đỏ lên đầy chua xót. Quả thực, Chi cũng đã cảm thấy mình thật khốn khϊếp khi lừa gạt bạn thân suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ai bảo Kiên lại yêu Thủy chứ không phải cô, ai bảo người cô thích lại là cũng là người yêu của bạn mình chứ?

- Vì mày có mọi thứ, có cả trái tim của anh ấy.

Thủy hơi sững lại, vẫn chưa hiểu hết lời nói của Chi. Điều đó không ảnh hưởng gì, cô có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Chi không nói gì thêm, buồn bực liếc Thủy một cái rồi vươn tay đóng cửa. Thủy lao đến nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng kéo ngược lại. Mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô ích khi cô nghe thấy tiếng cửa khóa lạch cạch vang lên.

Thủy đập cửa thình thình.

- Ít nhất thì cho tao gặp thằng bé đi đã, được không?

- Đợi anh Đại về rồi tính.

Qua một lớp cửa dày, giọng của Chi nhỏ dần đi, tiếng bước chân của cô cũng xa dần rồi tắt hắn. Không gian xung quanh lại trở nên im ắng đến đáng sợ. Thủy trượt người trên cửa, ngồi thụp xuống sàn. Cô chẳng khóc nổi nữa. Nước mắt đã chảy ồ ạt suốt đêm qua, để đến giờ hai mắt cô khô khốc và nóng ran.

Cô thật ngu ngốc. Từ trước đến giờ đều vậy. Như một con bò dắt mũi.

Đáng ra cô không nên tin ai cả. Trên đời này, trao niềm tin cho người khác chính là đưa cho họ con dao bén nhất, để họ dùng nó đâm mình.

Thủy cứ ngồi như vậy, không biết đã qua bao lâu. Tiếng khóa cửa lại một lần nữa vang lên. Cô nghĩ là Chi đã quay lại, cho rằng mình có cơ hội gặp con trai, Thủy vội vàng đứng dậy, xoay người lại, đầy mong chờ. Nhưng cô lại tiếp tục thất vọng khi không thấy được bóng dáng của thằng bé hay tiếng ê a quen thuộc, trái lại, người đứng trước mặt cô là Đại.

Vừa nhìn thấy anh ta, cơn nóng giận của Thủy đã xông lên đến đỉnh đầu. Mọi cảm giác ghét bỏ, ghê tởm và sợ hãi như những con quỷ vô hình đang vây bám lấy cô, khiến Thủy cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thủy cắn răng, cố gắng nói với bản thân rằng không được sợ hãi.

- Con tôi đâu?

- Em sẽ được gặp con. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sống ở đây cùng anh. Chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, quay lại ngày tháng êm đềm trước đây, được không Thủy?

Thủy trợn mắt, cứ như là cô vừa mới nghe được chuyện gì hài hước lắm.

- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Anh nghĩ tôi là con ngu đấy à?

Thủy cười mà như khóc. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa mình và Đại.

- Anh tạo ra vụ tai nạn, gϊếŧ người tôi yêu để chiếm đoạt tôi, anh cướp đi ký ức của tôi. Anh buộc tôi ở bên cạnh như nuôi nhốt con thú cưng mà anh yêu thích. Tôi ở bên anh, chưa bao giờ cảm thấy mình được làm một con người tự do, chưa bao giờ tôi là Thủy.

Cô gào lên, tất cả những ấm ức tích tụ trong suốt bảy năm qua cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát ra ngoài. Thủy nghiến răng, hai bàn tay siết chặt, tưởng chừng như muốn nhào tới trút hết toàn bộ sự giận dữ lên Đại. Cô cố gắng dồn nén cơn giận đó một lần nữa, bởi cô không muốn động chạm gì đến anh ta thêm chút nào.

Trong khi đó, Đại không nghĩ vậy. Anh ta luôn cho rằng, Thủy trở nên xa cách mình là vì sự xuất hiện của Kiên. Vẻ ngoài hào nhoáng và chút cảm giác thân thuộc mơ hồ mà Kiên mang lại khiến cho Thủy bị cuốn theo. Đúng vậy, cô chỉ là tạm thời bị hút hồn mà thôi. Chỉ cần anh ta có cách buộc cô bên mình, thời gian trôi qua, Thủy sẽ dần quên đi những xúc cảm đó, giống như bảy năm trước, ngoan ngoãn và hiền dịu ở lại bên cạnh anh ta.

Đó là cảm giác thỏa mãn khi thuần hóa được một con sư tử hoang dã. Đại vô cùng tận hưởng điều đó. Đến mức anh ta quên rằng, con sư tử chỉ là đang cam chịu, sẵn sàng chờ đợi thời cơ để được quay lại với thế giới rộng mở của mình.

Đại tiến tới, bất ngờ ôm chặt lấy Thủy vào lòng. Thủy hoảng hốt đẩy mạnh anh ta ra, càng đẩy thì anh ta lại càng ghì siết lấy cô. Đại dồn cô về phía giường, đẩy cô ngã xuống và nhanh chóng chồm lên người cô, giam hãm cô trong vòng tay mình.

- Anh định làm gì?

Thủy kêu lên, hoảng sợ giãy ra khỏi Đại. Hai cánh tay rắn rỏi của Đại giữ chặt lấy cổ tay Thủy, kéo nó lêи đỉиɦ đầu cô.

- Ngủ với em. Không phải đó là chuyện vợ chồng nên làm sao?

- Buông tôi ra. Tôi không muốn làm!

- Anh thật sự xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, đừng rời bỏ anh. Chúng ta quay về như trước không được sao?

Thủy nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Đại. Cô cảm thấy điều này thật nực cười. Họ thậm chí còn chẳng phải chiến tranh lạnh. Đại không nhận ra vấn đề sao? Đây đâu chỉ đơn giản là một cuộc cãi vã cỏn con giữa vợ và chồng. Anh ta vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, dù lời xin lỗi được bật ra khỏi miệng một cách trơn tru như bôi dầu.

Đại cúi đầu, chôn mặt vào cổ Thủy, hít hà mùi hương mà anh ta đã nhớ nhung suốt bao lâu nay. Thủy muốn đẩy anh ta ra, nhưng tay đã bị anh ta ghim chặt trên giường, thân thể nặng trịch như tảng đá của anh ta đè ép lên người làm cô thở được. Thủy ngoảnh mặt sang một bên, nhắm mắt lại.

- Tôi chưa bao giờ yêu anh cả.

Thủy cắn môi nói. Trông cô lúc này chẳng khác nào thiếu nữ bị người đàn ông mà cô ghét bỏ xâm phạm. Lời nói của Thủy như mũi kim châm thẳng vào tai Đại, khiến anh ta tỉnh táo lên không ít. Đại sững sờ, cả cơ thể cứng đanh lại. Anh ta trầm mặc hồi lâu, không nhìn vào mắt Thủy nhưng cô có thể cảm nhận cơn run rẩy của anh ta.

Một lúc sau, Đại lên tiếng.

- Vậy em cứ ở trong này đi. Ở đây suy nghĩ cho kỹ. Khi nào em quyết định yêu anh, thì em sẽ được gặp con.

Đại buông một lời phán quyết, rời khỏi người Thủy, rồi bước ra khỏi phòng. Thủy nằm đờ đẫn trên giường, đôi mắt tưởng như đã khô cằn như sa mạc bỗng dưng lại đỏ lên, nước mắt dâng trào và rỉ xuống, thấm ướt ga trải.

Cô không còn lựa chọn nào khác sao? Vì sao cả đời cô lại phải sống như con búp bê của kẻ khác, để mặc hắn tùy ý chơi đùa như vậy?