Thủy cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một khoảng thời gian dài, cô nằm yên trên giường, không hề động đậy dù chỉ là đánh mắt liếc nhìn xung quanh. Với trái tim trống rỗng như thể bị người ta khoét mất và mang đi, và đầu óc dường như đã bị đình trệ, Thủy trở nên giống như một con rối đã cạn kiệt năng lượng hay hi vọng.
Cho đến khi cô ngủ quên mất bởi cơ thể kiệt quệ vì những lo lắng và đau đớn, rồi lại đến khi cô tỉnh lại, thấy mình vẫn đang nằm tại chiếc giường đó, thất vọng cùng cực bởi tất cả những gì xảy ra đều là sự thật chứ chẳng phải một giấc mơ, Thủy mới nhận ra trời đã chuyển tối. Cô đã bị nhốt ở trong căn phòng này một ngày trời rồi. Cô không biết con trai đang ở đâu, và hiện giờ Kiên đã ra sao.
Thủy có chút sợ. Cô biết tính Đại, cho dù không yêu, nhưng đã sống cùng anh ta bày năm trời, cô không thể không hiểu con người anh ta. Thủy không sợ rằng Đại sẽ làm hại đến con trai, ít nhất thì nó cũng là con của anh ta, cô đã tận mắt chứng kiến anh ta yêu thương và nâng niu thằng bé đến mức nào.
Điều cô sợ, là anh ta sẽ tìm đến Kiên và gây sự với anh. Những chuyện đã xảy ra trong công viên vào buổi sáng hôm qua đã trở thành ký ức kinh khủng của Thủy. Từ những lời thú nhận nửa vời, và lời kể của Kiên, cùng với những hình ảnh mà cô đã thấy trong mơ, Thủy dần tin rằng Kiên thật sự là một kẻ tàn bạo. Có lẽ chuyện mà Kiên đã nói, đều là thật. Rằng Đại đã rắp tâm lên kế hoạch để hại chết anh, chiếm đoạt cô.
Thủy vắt tay lên trán, cố xua tan những suy nghĩ khiến bản thân cô phải rùng mình đó. Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên, Thủy hơi nhổm người dậy. Khi thấy người bước vào là Chi, cô lại nằm trở về chỗ cũ.
- Ăn chút gì đi.
Chi để khay cơm lên bàn. Lại là thực đơn dành cho mẹ bầu với những món ăn đầy mỡ béo ngậy, ngán đến tận cổ. Đại vẫn luôn thông qua Chi, giám sát mọi thứ liên quan đến cô, từ bữa ăn hằng ngày cho đến lịch trình, giờ giấc.
Thủy nghiêng người sang một bên, quay lưng lại với Chi. Cô tạm thời không muốn đối mặt với kẻ phản bội này. Sự xuất hiện của Chi làm cô chợt nhớ đến những gì mà Chi đã nói khi đưa cô về đây.
“Vì mày có mọi thứ, có cả trái tim của anh ấy.”
Thủy lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu rất nhiều lần, giọng nói đầy buồn bã và ghen tỵ, không cam tâm của Chi cứ vang vọng trong đầu cô. Chi nói vậy nghĩa là, cô ta cũng … yêu Kiên sao? Thủy sửng sốt, không dám tin vào phán đoán của mình.
Chi bị Thủy quay lưng, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu cùng tội lỗi. Thật ra Chi chưa bao giờ ghét Thủy, tuy rằng Thủy chiếm được trái tim của Kiên, khiến cô ta mặc dù là người đến trước nhưng lại không có được anh. Chi vẫn luôn cảm thấy có lỗi, đôi khi cô ta cũng nhận thấy tình yêu của mình thật ích kỷ. Bởi vì thứ tình cảm mà cô ta gọi là yêu đó, Kiên đã từng chết một lần. Chi cho rằng đó là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của bản thân, và cũng vì thế mà cô ta chăm sóc Thủy từng chút một, như thể một phương pháp để làm bản thân bớt cảm thấy tội lỗi.
Cho đến khi Kiên trở về. Chi vốn nghĩ rằng sau từng ấy năm đằng đẵng, cô ta đã sớm quên đi đoạn tình cảm oan nghiệt kia. Nhưng khi nhìn thấy Kiên tận mắt, nghe tiếng anh tận tai, xác nhận rằng anh còn sống, lòng tham của Chi lại nổi lên. Cô muốn anh là của mình.
Chi ngồi xuống bên mép giường, không động vào Thủy, chỉ nhàn nhạt nói ra tất cả những suy nghĩ của mình.
- Tao thú nhận, tao đã từng yêu Kiên. Tao yêu anh ấy từ trước cả khi anh ấy gặp mày. Nhưng đời không như mơ, anh ấy không có tình cảm với tao. Ngày đó tao đã nghĩ, tất cả đều tại mày. Tao đổ lỗi cho mày vì thất bại của mình.
Chi thở dài, trên gương mặt xinh đẹp mà sắc sảo không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt thì buồn bực đến cực điểm. Thủy nằm lặng người, giấu mặt vào gối, vểnh tai lên nuốt lấy từng lời Chi nói.
- Thế nên tao đã giúp anh Đại, giả bộ dựng một vụ tai nạn, để anh ấy đưa mày đi, còn tao đưa Kiên đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, vụ tai nạn đó vượt tầm kiểm soát. Mày mất trí nhớ, còn cả tao và anh Đại đều tưởng Kiên đã chết. Tao đã rất hối hận, không phải chỉ với anh ấy mà còn với cả mày nữa.
Càng kể, giọng Chi càng nhỏ dần. Từng lời từng tiếng của Chi đều rõ ràng, rành mạch, và là lời thừa nhận tất cả tội lỗi, cũng là bằng chứng rõ nhất để chứng minh những gì Kiên nói với cô hoàn toàn là sự thật.
Thủy không nhớ ra được, mà có lẽ điều đó hiện giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
- Thế thì sao? Cuối cùng thì mày vẫn chọn lừa dối tao.
- Ừ. – Chi rất khảng khái đón nhận lời buộc tội của Thủy. – Vì tao thật sự không quên được. Tao rất tham lam. Tao muốn anh ấy. Dù gì, mày cũng đã là vợ của anh Đại, mày cũng đã có con. Mày và Kiên không thể đến với nhau nữa rồi.
Chi mỉm cười, nửa chua xót, nửa khổ sở, nửa lại vui mừng. Ranh giới giữa bản ngã và lý trí của Chi mong manh vô cùng, khiến cô ta trở nên mâu thuẫn.
- Kể cả tao có buông tay, anh Đại cũng không buông tha cho mày. Hơn nữa, anh ấy có thể sẽ nổi điên, sẽ đe dọa tất cả chúng ta.
Chi ngước nhìn Thủy, cầm tay cô, kéo cô về phía mình, muốn đối mặt với Thủy.
- Cho nên là, xin mày, hãy trở về như trước kia được không? Như thế thì tất cả chúng ta đều yên ổn.
Thủy ngồi dậy, nhìn Chi chằm chằm. Cô không biết mình nên trưng ra biểu cảm gì đây? Người gây họa cho cô, giờ lại ngồi đây mà giảng đạo lý, nói chuyện phải trái đầy vô lý như vậy ư?
- Mày biết là bát vỡ thì không lành được nữa, đúng không?
Thủy nhỏ nhẹ nói, rút tay về. Chi cứng người lại một chút, rồi cũng cúi đầu chấp nhận. Câu này Thủy nói không chỉ để từ chối đề nghị của cô ta mà còn gián tiếp phủ nhận luôn cả tình bạn bao nhiêu năm qua giữa hai người họ. Ừ nhỉ, Thủy chẳng làm gì sai, cô có quyền giận dữ như thế mà.
- Anh ấy sẽ bù đắp cho mày. Người Nhật dùng vàng ròng để vá các mảnh vỡ lại với nhau…
- Và trên cái bát đó sẽ mãi mãi có vết sẹo bằng vàng. - Thủy ngắt lời Chi. – Đừng khuyên nhủ tao nữa. Chuyện giữa tao và Đại mãi mãi sẽ không có kết quả, không thể hòa giải. Mày đừng tốn công.
Thủy khẳng định. Đối với cô, từ lâu đã chẳng còn tình cảm gì với Đại nữa. Sau sự vụ này, cô lại càng ghét bỏ và ghê tởm anh ta hơn. Ngay cả khi mọi chuyện vỡ lở ra, anh ta cũng đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác, đảy em họ mình lên đầu sóng ngọn gió, hứng mũi chịu sào. Chẳng còn kẻ nào đáng khinh hơn thế nữa. Cô không muốn ở bên người đàn ông độc địa và đầy tính chiếm hữu này thêm nữa.
Nhưng thế thì sao chứ? Cô vẫn bị anh ta túm về và nhốt ở đây đó thôi. Con trai cô cũng đang trong tay anh ta. Thủy nhận ra, đứa bé sẽ vĩnh viễn trở thành mối ràng buộc giữa cô và Đại, khiến cô bắt buộc phải ở bên cạnh hắn như thế này, theo cái cách mà cô chẳng hề muốn chút nào.
Chi nói đúng. Cô và Kiên đã chẳng thể đến với nhau nữa rồi.
Chi khuyên giải không thành, lủi thủi trở ra khỏi phòng. Trước khi Chi kịp rời khỏi đó, Thủy đã lên tiếng níu kéo cô ta trở lại.
- Khoan đã. Tao sẽ từ bỏ Kiên.
Cả người Chi cứng đờ, cô ta từ từ xoay người lại nhìn Thủy, người vẫn đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Chi chậm rãi đánh giá tình huống một cách cẩn thận, sợ rằng Thủy sẽ lừa mình.
- Tao không thể ở bên anh ấy nữa. Nhưng tao phải ở bên con trai. Chỉ cần mày giúp tao gặp được con, để tao và thằng bé an toàn rời khỏi đây, tao sẽ đi thật xa, không quay lại nữa, không gặp Kiên hay Đại, hay bất kỳ ai.