Thủy không thể nói gì, thậm chí đầu óc cô cũng trở nên trống rỗng. Việc phát hiện ra tình cảm mình dành cho người đàn ông này vốn không phải ngẫu nhiên, rằng sự thật là cô và anh đã từng yêu, và dường như có thể gọi là vẫn đang yêu, bởi họ vốn dĩ chưa từng chia tay, điều đó làm Thủy cảm thấy trong lòng mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng bên cạnh đó, một sự thật khác cũng tồn tại song song: cô và anh chia xa nhau bảy năm, trong thời gian đó, cô đã kết hôn và có con với người khác.
Thủy không thể không cảm thấy tội lỗi, dù rằng cô đã quyết tâm buông tha cho bản thân khỏi những ràng buộc về hôn nhân, yêu cầu ly hôn với Đại, nhưng đâu đó trong tâm hồn cô vẫn vướng mắc cảm giác sai trái. Có lẽ quãng thời gian sống chung cùng Đại, Thủy ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Giống như nước chảy làm đá mòn, Đại cũng đã mài bớt đi những khía cạnh sắc lạnh và tự do của cô, và Thủy đã sớm thỏa hiệp với điều đó.
Đó là những gì xảy ra trong đầu những kẻ nɠɵạı ŧìиɧ sao? Thủy tự hỏi, không có câu trả lời nào cho chính mình. Cô đờ người ra trên ghế sô pha, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía trước, nhìn lâu đến mức hình ảnh nhòe cả đi mà cô cũng chẳng nhận ra.
Kiên bóp nhẹ tay cô, muốn kéo cô về thế giới thực tại.
- Em đã biết mọi chuyện rồi. Anh đã định sẽ chờ quyết định của em. Nhưng Đại đã lộ bộ mặt thật, cậu ta cũng không tốt đẹp gì.
- Tôi đã nói với anh ấy là muốn ly hôn.
Thủy nhắc lại những gì mình đã nói với Đại khi ở công viên. Quả thực, ở thời điểm đó cô muốn ly hôn bởi sự tù túng mà anh ta mang đến cho mình. Còn hiện tại, Thủy muốn ly hôn bởi cô quá ghê sợ những gì mà anh ta đã làm. Câu chuyện mà Kiên kể không có gì để chứng thực cả, nhưng Thủy vẫn vô thức muốn tin. Có lẽ là vì cô đang nắm giữ một phần của câu chuyện, cho nên dù đó là một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường và bịa đặt nhưng lại vẫn có trọng lượng.
Thủy hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô tạm thời không muốn nhắc đến chuyện yêu đương vào lúc này nữa, có chuyện quan trọng hơn cần cô phải làm. Đó là tìm cách đưa con trai cô rời khỏi Đại. Anh ta không xứng đáng được nuôi thằng bé.
- Nhưng chuyện đến với anh hay không…
Thủy ngập ngừng, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc quá. Lời cô sắp sửa nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không có cách nào thoát ra ngoài được. Kiên lặng lẽ chờ đợi cô, kết quả là gì, có lẽ anh cũng đã đoán ra. Tuy nhiên anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói, vẫn muốn tin vào hi vọng cuối cùng.
- Thật xin lỗi. – Thủy nấc lên, nước mắt không kìm được nữa mà trào xuống. Sâu thẳm trong trái tim cô có một cái gì đó cựa quậy, như thể có một con sâu nhỏ đang đυ.c khoét và làm tổ trong đó, làm cô đau đớn và quặn thắt ruột gan. – Tôi không thể làm được.
- Là vì tôi lừa em, tiếp cận em để trả thù?
Kiên khẽ hỏi, thất vọng cùng cực. Dĩ nhiên anh biết, Thủy chẳng có lỗi gì cả. Trong chuyện này, từ đầu đến cuối Thủy luôn là một nạn nhân. Điều đó thật đáng buồn, phụ nữ trong xã hội này dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng luôn nằm trong nguy cơ bị thao túng và chịu thiệt thòi.
Thủy nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.
- Xin lỗi anh.
Thủy đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Cô ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào lòng bàn tay, cuộn cả người lại, tự trốn tránh những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Cô kìm nén để không bật khóc nấc lên, nhưng tiếng khóc rấm rứt vẫn tràn ra khỏi họng.
Kiên đưa mắt nhìn bàn cơm vẫn còn nguyên, nhìn bát cơm trắng đã trống trơn, thở dài. Anh bước về phía cửa, ngồi xuống, ghé sát vào cánh cửa. Trong anh giống như đang ôm lấy Thủy, cố gắng kết nối với cô qua một lớp cửa gỗ dày.
- Tôi đã nói sẽ không ép buộc em. Em cứ yên tâm ở đây. Tôi sẽ tìm mọi cách đưa bé con về bên cạnh em. Nếu em muốn ly hôn cùng cậu ta, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp em. Tôi sẽ chờ, đến khi nào em muốn.
Một hồi lâu sau, trong phòng chẳng truyền ra tiếng động gì nữa. Kiên đoán rằng có thể Thủy đã mệt và ngủ rồi. Kiên đứng đậy, đầu gối tê buốt, mất hết cảm giác vì đã ngồi quỳ quá lâu. Anh trở ra phòng khách, chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống. Kiên dọn dẹp đồ đạc trên bàn, rửa sạch, cất đồ ăn vào tủ lạnh và chần chừ một lúc trước dãy bia bên cánh tủ. Cuối cùng Kiên cũng lấy ra một chai. Anh tắt hết điện, bật đèn ngủ ở mức thấp nhất, nằm duỗi người trên ghế sô pha và nhấm nháp chút bia lạnh. Quả thực, sau những gì đã xảy ra, Kiên cũng cảm thấy mệt mỏi và cần chút cồn để xoa dịu lại những xúc cảm hỗn loạn của mình.
Trong phòng ngủ, Thủy đã ngồi đờ đẫn một lúc lâu, khóc đến khi hai mắt xót buốt và đỏ hồng, gò má dính dớp khó chịu. Trong bụng cô phát ra tiếng kêu ùng ục, không phải vì đói mà là vì khi tối cô đã ăn quá nhanh, nhồi nhét và nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác đầy bụng và trào ngược cuộn lên, Thủy không nhịn nổi mà lao vội vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ trong bụng ra ngoài.
Cô thở không ra hơi, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Những suy nghĩ khổ sở cứ đeo bám cô, làm tinh thần cô kiệt quệ.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này? Tại sao Đại lại cố chấp đến thế? Tại sao anh ta lại gây ra vụ tai nạn đó, khiến cho cả cô và Kiên bị chia cắt suốt bảy năm còn không nói, thậm chí ngay cả trí nhớ của cô cũng mất đi. Tinh thần của cô cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục, hiện tại lại quay về trạng thái trước đây, ủ dột và đau đớn, trống rỗng và lạnh lẽo.
Thủy nghĩ ngợi, mơ màng ngủ quên lúc nào không hay.
***
Kiên nhận được cuộc điện thoại của Đại từ sáng sớm, anh ta hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Kiên không muốn gặp nhưng lại không thể từ chối. Mà thật ra, anh cũng muốn giải quyết cho xong ân oán cá nhân giữa mình và Đại. Đó cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất để Đại làm ra những chuyện đáng sợ, gây tổn hại cho Thủy.
Khi Kiên tới quán café, Đại đã ngồi sẵn ở đó. Dường như anh ta đã có một đêm khó khăn. Gương mặt anh ta gầy và đen sạm, hốc mắt trở nên sâu hoắm như cái lỗ đen, còn cằm thì lún phún râu.
- Muốn nói gì với tôi? – Kiên ngồi xuống, không gọi cả nước.
Đại vẫn từ tốn quấy cho tan đường trong cốc café. Không giống như Kiên, anh ta không thể uống được café đắng ngắt. Nhưng lượng đường lần này anh ta cho vào co vẻ quá nhiều so với mực nước có trong cốc, với tỉ lệ như vậy, anh ta quấy đến tối thì đường cũng chẳng thế nào hòa tan.
- Hòa giải. Cậu trả Thủy lại cho tôi, tôi không kiện cậu tội giam giữ người trái phép nữa.
- Giam giữ người trái phép? Ai mới là người làm điều đó chứ?
Kiên bật cười khi nghe thấy điều kiện và lời cáo buộc vô lý của Đại. Đại cũng nhướng mày, trông rất bình tĩnh, có vẻ như đã có chuẩn bị khi tới đây.
- Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, tôi chẳng làm gì trái pháp luật. Hơn nữa, Thủy từng có tiền sử trầm cảm và tâm thần bất ổn, tôi được chỉ định là người giám hộ hợp pháp. Cô ấy không thể làm việc gì mà không có sự cho phép của tôi đâu.
Kiên sửng sốt, Thủy từng bị bệnh tâm lý sao? Anh không hề biết việc này. Anh chỉ nghĩ là cô buồn bực vì cuộc sống tẻ nhạt bên Đại, không ngờ, hắn đã nuôi nhốt cô lâu đến mức khiến cô phát điên. Cơn giận trong lòng Kiên lại sôi lên.
- Cậu thì khác. Cậu và cô ấy đã không còn liên quan gì đến nhau rồi.
- Đồ khốn!
Kiên chỉ muốn túm cổ áo Đại, xách lên mà đập cho một trận. Tuy nhiên anh hiểu rõ, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Lúc này chỉ có nhanh chóng tìm được bằng chứng về vụ tai nạn, hoặc chí ít cũng phải chứng minh được những hành động cầm thú mà Đại đã làm với Thủy, như vậy thì cả anh và cô mới có cơ hội được tự do, được bên nhau, Thủy mới được giải thoát.
- Cô ấy đã nói không muốn về. Tôi không giam giữ. Anh đi mà thuyết phục cô ấy.
Kiên hằm hè nói, lấy ý thức của Thủy ra làm cái cớ. Đại lại chỉ cười khẩy đầy khinh miệt.
- Cô ấy sẽ muốn về thôi.
Nụ cười đầy tâm cơ làm người khác phải lạnh sống lưng. Kiên bỗng dưng hốt hoảng, xoay người chạy vội khỏi quán café. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Đại lại bỏ nhiều đường vào cốc café đến thế. Anh ta muốn anh chờ đợi, muốn câu giờ.
***
Thủy tỉnh giấc thì Kiên đã rời khỏi nhà. Cô rửa mặt qua quýt, rồi ra khỏi phòng khách. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Ngỡ là Kiên quay về, cô không nghĩ ngợi gì mà ra mở cửa.
Trước mặt cô không phải Kiên mà là Chi, đang khóc lóc trông thật thê lương. Chi cầm lấy tay Thủy, khóc ầm lên.
- Mày mau về đi. Con trai mày không biết bị làm sao, sốt cao từ hôm qua đến giờ.