Thủy ngồi bó gối một mình trong phòng khách, cô chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến việc Khang đang đi đâu, làm gì, dù rằng anh vẫn đi đi lại lại trong nhà và liên tục nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô co cụm lại một góc trên ghế sô pha, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của mình.
Những gì mà Đại và Khang đã nói với nhau khi cả hai vật lộn dưới đất, tất cả bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô như một đoạn phim ngắn được tua lại.
“Sao lúc đó không chết đi? Tại sao còn quay về? Muốn cướp cô ấy khỏi tôi à, đừng có hòng!”
“Nên nhớ, cậu đã suýt chết trong tai nạn đó. Đấy là nhờ may mắn. Mà con người thì không có may mắn như thế đến lần thứ hai đâu.”
Đó là những gì Đại đã nói. Những câu từ đầy hằn học lặp đi lặp lại trong đầu cô, kết nối cô tới với giấc mơ vụn vỡ đáng sợ giữa đêm khuya. Tại sao Đại lại nhắc đến vụ tai nạn, nó có liên quan gì đến giấc mơ của cô, và cả tai nạn bảy năm trước đã xảy ra không?
Càng nghĩ, Thủy càng thấy có điều gì đó không đúng. Cô cứ lẩm bẩm trong miệng từ “tai nạn” đó như một kẻ điên, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể nghĩ ra được điểm chung giữa những chuyện này.
Đó vốn là một câu chuyện hết sức đơn giản. Có lẽ, vì là nạn nhân của vụ tai nạn năm đó cho nên Thủy vẫn luôn rất sợ, vẫn luôn vô thức từ chối tiếp nhận sự thật đó, không có ý định muốn nhớ lại nó, đi sâu vào từng chi tiết. Vậy nên cho đến tận giờ, gương mặt của người bạn xấu số kia vẫn chỉ là một hình bóng mờ ảo, không rõ ràng. Tiềm thức nhắc nhở cô, nhớ đến những chuyện đó sẽ chỉ khiến cô đau đớn và khổ sở, nên Thủy vẫn luôn trốn tránh nó.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, và con người thì vốn chẳng thể tránh khỏi định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Những điều bạn lo lắng và né tránh, rồi nó cũng sẽ xảy ra theo một cách nào đó. Cho dù bạn có sẵn sàng hay không, bạn vẫn sẽ bị buộc phải đối mặt với chúng.
Thủy trốn tránh sự thật về vụ tai nạn kia trong suốt bảy năm, cứ nghĩ rằng chỉ cần cô giả bộ không để ý tới, cô có thể vĩnh viễn bỏ quên nó trong quá khứ. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch, hết sức đơn giản của cô.
Khang đặt khay thức ăn xuống bàn. Anh đã nấu xong đồ ăn tối và gọi Thủy mấy lần, nhưng cô không nghe thấy. Cuối cùng Khang đành phải đưa đồ ăn ra phòng khách. Sự xuất hiện của Khang không làm cho Thủy tỉnh táo khỏi những suy nghĩ kia. Anh phải lay gọi cô.
- Thủy. Ăn cơm.
Thủy giật mình, lúc này cô mới để ý đến sự hiện diện của Khang và khay cơm đầy ắp trên bàn. Nhưng cô nào có tâm trạng ăn uống gì vào lúc này. Thủy khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống sàn.
Khang ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay vén tóc cô ra sau lưng, cuộn lại là buộc nó thành một búi nhỏ, ghim lại bằng một chiếc đũa. Thủy hơi sửng sốt, đã rất lâu rồi cô không búi tóc kiểu này, chính xác thì là từ sau khi tai nạn, Thủy không còn búi tóc nữa. Thủy không hiểu vì sao, cô chỉ biết mình không muốn giữ thói quen này.
Hành động trơn tru và quen thuộc của Khang khiến cô ngạc nhiên, như thể anh đã quá quen với điều đó, như thể anh đã từng làm rất nhiều lần. Thủy mở to mắt nhìn anh.
- Ảo giác. Đây là ảo giác đúng không? – Thủy nhỏ giọng hỏi, không rời mắt khỏi Khang.
Khang quay mặt đi, cầm bát cơm ở dưới bàn lên. Thủy ngay lập tức chộp lấy tay anh, giữ lại.
- Nói cho tôi biết đi, có phải đó chỉ là ảo giác không? Tại sao tất cả những gì anh làm cho tôi đều khiến tôi có cảm giác như anh đã từng làm nó, từ rất lâu rồi. Cả ánh mắt của anh, cứ như là tôi đã từng gặp. Còn những lời mà Đại nói với anh, vụ tai nạn nào đó… Nói cho tôi biết đi, điều đó có nghĩa là gì?
Thủy càng nói càng gấp, cô mơ hồ cảm nhận được vụ tai nạn trong lời nói của Đại và vụ cô gặp phải là một. Vậy thì người đàn ông trước mắt này chính là người bạn xấu số đó. Và như thế thì, việc anh đến gặp cô, tất cả những gì anh làm cho cô, có lẽ đều là kế hoạch tiếp cận và trả thù.
Từ những gì cô đã thấy, mối quan hệ giữa Đại và Khang chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô đoán, Đại muốn làm hại Khang nhưng anh lại không chết. Hiện tại anh quay về chỉ để trả thù mà thôi.
Càng nghĩ, Thủy càng lạnh sống lưng. Nếu tất cả những gì cô suy đoán là đúng, điều đó thật đáng sợ. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một quân cờ ngu ngốc bị người ta xoay mòng mòng như chong chóng.
- Tôi …
Khang chần chừ. Anh đã rất phân vân trong việc có nên kể cho Thủy nghe về sự thật hay không. Anh chẳng có gì để chứng minh là mình nói đúng, mà kể cả có thì sao đây? Kể cho Thủy nghe, ép buộc cô tiếp nhận những câu chuyện kinh hoàng chẳng mấy hay ho và không đáng để ghi nhớ, để chứng kiến cảnh cô phải vật lộn với cơn đau do ký ức nhiễu loạn ư? Anh không muốn, càng không nỡ.
- Nói cho tôi đi!
Thủy kêu lên, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Móng tay cô bấm xuống áo anh, qua một lớp vải không dày, Khang cảm nhận được cơn đau xót từ những vết cào cấu đó.
Khang đè tay cô xuống, đưa bát cơm lên cho cô.
- Em bình tĩnh lại, trước hết ăn cơm đi đã, được không? Nếu em không khỏe mạnh, em sẽ không trụ được đến lúc đón con về. Còn về chuyện kia, chỉ cần em chịu ăn, tôi sẽ kể cho em.
Thủy giương mắt, dỏng tai lên lắng nghe điều kiện của Khang, rồi lập tức vồ lầy cái bát cơm đầy mà Khang đã đưa tới trước mặt. Cô nhồi tất cả vào miệng mình với tốc độ nhanh nhất có thể, hai má phồng tướng đến mức trông chúng như thể sắp phát nổ. Thủy trợn mắt để nhai nuốt, suýt thì nghẹn cứng miếng cơm trong cổ họng. Khang vội vàng đưa cốc nước cho cô. Thủy uống nước, rồi lại tiếp tục ăn như điên. Khang bắt đầu hối hận khi đã dùng cách này để dỗ cô ăn cơm. Anh không tìm được thời cơ nào để bảo cô dừng lại, chỉ đành xót xa ngồi yên nhìn cô nhồi nhét cả bát cơm vào họng.
- Được rồi, anh mau kể đi. – Thủy để cái bát trống trơn xuống bàn, miệng vẫn còn đang nhai nuốt miếng cơm cuối cùng.
Khang biết mình không trốn tránh được nữa. Anh thở dài.
- Được rồi. Tôi sẽ kể hết cho em, chuyện năm đó, lý do vì sao tôi quay về.
***
Đại nhấp nhổm trong nhà, không ngồi yên được. Con trai của anh ta thiếu hơi mẹ, khóc ngằn ngặt cả buổi, Chi không thể dỗ được thằng bé. Đại lại càng chẳng có tâm trí nào để đặt lên con trai. Anh ta đang nghĩ cách để buộc Thủy quay về với mình.
- Anh đừng đi lại nữa, làm em chóng mặt quá! – Chi kêu lên, đung đưa mình để dỗ dành bé con. Thằng bé khóc đến mệt lả cả đi, chuẩn bị ngủ.
- Thủy đã đi cùng thằng đó rồi. Cô ấy đi mất rồi. Em bảo anh không lo sao được? Tất cả là tại em không trông chừng kỹ.
Đại gào lên. Bé con trong lòng Chi gà gật ngủ chưa say, bị tiếng thét của bố nó làm cho giật mình. Thằng bé lại bắt đầu rấm rứt khóc.
- Thôi đi. Anh cứ thế cũng chẳng làm được gì. Không phải em đã mang thằng bé về đây rồi sao?
Chi ấm ức, rõ ràng là cô đã làm việc tốt, vậy mà còn bị mắng oan.
- Thì sao chứ? Thủy không mặn mà gì với con.
Đại ngồi thụp xuống ghế sô pha, vò đầu bứt tai. Mái tóc của anh ta sớm rối tung lên như tổ quạ.
- Đó là trước đây. Dạo này chị ấy có vẻ như đã nhận ra niềm vui của việc làm mẹ rồi.
Chi bật cười, ánh mắt còn tràn ngập toan tính hơn cả anh họ mình.
- Chị ấy dính lấy thằng bé liên tục. Em đảm bảo chị ấy không xa nó được đâu. Em giúp anh đưa chị ấy về đây, anh phải hứa với em không được động đến anh Kiên nữa.
Chi nhướng mày, ra điều kiện với Đại. Đại ngây người ra nhìn cô em họ của mình, dù rằng ghét Kiên đến cực điểm, nhưng anh ta lại không thể phủ nhận được việc cả em họ và vợ mình đều thích Kiên. Tính độc chiếm và lòng tự trọng của Đại khiến anh ta cảm thấy việc này thật nhục nhã, nhưng anh ta lại chẳng còn cách nào khác.
- Được rồi. Làm thế nào?
- Yên tâm, cứ giao cho em. Anh ngồi yên đây chờ là được.
***
Thủy cho rằng, cả ngày hôm nay cô toàn làm những chuyện ngu ngốc. Đáng ra cô không nên ép Khang, à không, từ giờ phải gọi là Kiên, kể cho mình nghe những chuyện đã xảy ra.
Vụ tai nạn thảm khốc từ bảy năm trước, chính mắt cô đã trông thấy chiếc xe hơi phát nổ bên vệ đường. Đại và Chi lôi cô tránh xa khỏi chiếc xe, người đàn ông dõi theo cô với ánh mắt u buồn và không cam tâm đó, cảm giác đau đớn đến mức tưởng chừng như ruột gan bị xé tan,… Những cảnh mà cô thấy trong mơ đều là thật.
Kiên nói, bảy năm trước, cô và anh yêu nhau. Đại không chấp nhận sự thất bại này, nên đã cùng Chi tạo ra một vụ tai nạn bất ngờ, đẩy anh vào cõi chết, cướp đi cô. Dường như họ đã rất may mắn, sau khi chứng kiến cái chết của Kiên, Thủy chấn thương tâm lý và mất đi đoạn ký ức đó. Những gì cô nhớ được đều cực kỳ mờ nhạt, mơ hồ.
- Tôi đã không chết. Thật ra tôi không định quay về tìm em hay trả thù Đại. Nhưng tôi lại nhớ em.
Kiên nắm lấy tay Thủy, muốn ôm lấy người phụ nữ đã dại đờ cả người này vào lòng.
- Cho đến khi trở lại đây, nhìn thấy em sống như vậy, tôi lại nổi lòng tham muốn đưa em về bên mình. Tôi biết, tôi đã phá vỡ cuộc sống yên bình của em rồi.
Kiên buồn bực nói, ủ rũ cúi đầu như một kẻ có tội. Chính Thủy cũng hoang mang. Cô không thể lập tức tiếp nhận những gì mà Kiên đã nói. Cô không nhớ được gì cả, những lời Kiên nói cô hoàn toàn không có cơ sở nào để chứng thực, chỉ là, có quá nhiều tình tiết ăn khớp với giấc mơ vụn vỡ kia của cô. Cả những cảm giác mà anh mang tới cho cô, nguyên nhân vì sao mà cô lại bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Là bởi vì họ từng yêu sao?