Cuộc Tình Của Vợ Tôi

Chương 8

Thủy ngượng ngùng quay mặt đi. Bé con trong lòng cô ê a nói chuyện. Không biết nó có nghe hiểu những gì người lớn vừa bày tỏ hay không mà cười hì hì. Thằng bé há miệng, nói linh tinh một hồi rồi bật ra hai từ “Mẹ, mẹ” thật trọn vẹn. Vừa đúng lúc, hai tiếng gọi này trở thành phao cứu sinh của Thủy, phá tan không khí gượng gạo giữa cô và Khang.

- Ô. Thằng bé biết gọi mẹ này.

Thủy ngạc nhiên, cảm giác sung sướиɠ nghẹn ngào bắt đầu trào lên trong ngực cô. Thủy nắm lấy tay bé con, lắc nhẹ. Cô biết là khoảng thời gian vừa rồi, mình thật sự đã bỏ bê con trai mình. Cô không hề quên cái đêm bỏ con trong phòng ngủ để ngồi uống rượu và để Đại chăm sóc thằng bé thay mình. Đối với việc đứa bé này sẽ thích bố hơn hay mẹ hơn, cô đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.

Thế nhưng, nó lại gọi mẹ trước. Thằng bé biết gọi cô trước khi gọi bố nó. Thằng bé cần cô mỗi khi gắt ngủ và đói. Thằng bé rúc vào lòng cô mỗi khi nó sợ hãi. Thằng bé vẫn rất yêu mẹ nó, dù cô đã chẳng làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Thủy bất chợt hiểu rằng việc làm mẹ thật ra cũng không quá đáng sợ như cô nghĩ.

- Gọi nữa đi. Gọi mẹ đi nào. – Thủy lắc tay bé con, hào hứng chờ đợi. – Anh xem này, nó biết gọi tôi rồi đấy.

Thằng bé nghe lời, gọi thêm hai tiếng nữa, rồi sau đó mặc cô nài nỉ thế nào cũng chỉ nhăn cái lợi ra cười hề hề. Thủy hài lòng vô cùng, hôn lên cái má phúng phính của thằng bé.

Khang nhìn thấy sự vui vẻ của Thủy, trong lòng anh cũng cảm thấy vui theo. Khang phát hiện ra mình cũng không ghét đứa bé này, dù nó là con của Thủy với người đàn ông khác.

- Tôi bế thằng bé được không? – Khang lên tiếng, giọng điệu có chút dè dặt và chần chừ.

Thủy ngay lập tức đồng ý, cẩn thận chuyển đứa bé sang tay anh, bày cho anh cách ôm bé con, cưng nựng nó. Hơi ấm từ thằng bé và sự mềm mại của nó khiến trái tim Khang như muốn nhũn cả ra. Thằng bé cũng chẳng có vẻ gì là ghét anh cả, hoặc là vì nó còn quá nhỏ, chưa biết sợ người lạ, cho nên hoàn toàn không để ý việc ai ôm mình.

Khang mỉm cười nhìn nó, chạm tay lên mũi nó. Thằng bé há miệng và ngửa đầu lên, khuôn miệng nhỏ tròn xoe muốn đón lấy ngón tay anh để gặm. Khang chơi với thằng bé đến quên cả thời gian. Một lát sau, bé con nằm trong vòng tay rộng lớn và chắc chắn của Khang, từ từ ngủ mất.

Lúc này cả Khang và Thủy mới có thời gian để nói chuyện với nhau.

- Hôm nay cảm ơn em. Tôi cứ nghĩ em sẽ không cho tôi vào nhà đâu.

Khang chậm rãi nói, sự vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Anh đột nhiên có cảm giác càng muốn chiếm đoạt Thủy về tay mình. Dĩ nhiên đó chỉ là những suy nghĩ và khát khao của anh. Anh không giống như Đại, sẽ không ép buộc Thủy làm điều mà cô không thích.

- Có gì đâu. Anh cũng đã giúp tôi mà.

Nhớ đến chuyện mình để quên con trai trong nôi, làm thằng bé bị kẹt, Thủy lại thấy xấu hổ. Cô hi vọng Khang đừng nhớ cái chuyện mất mặt này.

- À, quên mất. Tôi xuống là để đưa anh cái này.

Thủy mò trong túi, lấy ra chiếc nhẫn bạc mà Khang để quên trên bàn. Cô đưa nó cho Khang. Anh thả một tay, để bé con nằm trên đùi mình, vươn tay ra cầm lấy chiếc nhẫn bạc.

- Ồ, tôi mải nói chuyện với em quá mà quên mất nó luôn.

Khang giơ chiếc nhẫn lên, ánh bạc của nó lấp lánh dưới bầu trời đêm lốm đốm sao. Chiếc nhẫn đơn giản, hoàn toàn không được khảm nạm gì lên đó cả. Nó được làm theo sở thích của cả anh và “người đó”. Khang vẫn còn nhớ, cô luôn là một cô gái tự do, phóng khoáng, không cầu kỳ. Việc duy nhất mà cô để tâm, chi li từng tí một là pha chế cocktail và rượu.

Nhưng bây giờ, có lẽ cô ấy đã không còn được như trước nữa rồi.

Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình, l*иg chiếc nhẫn vào đó, rồi quàng lên cổ bé con đang ngủ say.

- Tôi nghĩ là, mình cũng không cần đến nó nữa. Tặng cho bé con nhé.

Khang nói, trước khi Thủy kịp ngăn lại thì anh đã cài xong dợi dây chuyền. Sợ dây treo chiếc nhẫn nằm trên cổ thằng bé, có vẻ hơi dài. Khang đem nó giấu vào trong áo.

- Sao lại tặng nó cho thằng bé?

Thủy hỏi, hoang mang một chút vì không hiểu được hành động này. Khang rất muốn trả lời cô, rằng vật về với chủ, nhưng anh không thể mở lời. Có nhiều chuyện mà hiện tại anh chưa thể nói với cô, mà thật ra anh cũng không biết mình có nên nói không. Anh sợ rằng Thủy sẽ sụp đổ khi nghe lời bộc bạch của mình.

- Tôi thích bé con lắm. Nếu được, tôi muốn làm bố nuôi của nó. Em có đồng ý không?

Khang nắm lấy tay thằng bé, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Thủy. Trong đôi mắt sâu thẳm và u buồn kia của anh bắt đầu lóe lên chút hi vọng. Anh hồi hộp đợi chờ đáp án của cô, thời gian trôi qua cảm tưởng như cả ngàn thế kỷ.

Thủy muốn từ chối, đó thật ra cũng chẳng phải điều cô muốn, cô chỉ nghĩ rằng mình không nên làm thế. Việc cô nói với Chi rằng mình muốn nɠɵạı ŧìиɧ với Khang chẳng qua cũng chỉ là giận quá mà làm liều. Nhưng cô không chống cự lại được ánh mắt kia của Khang. Nó quá chân thành, khiến cho Thủy chìm đắm trong đó, muốn bấu víu vào nó như một giấc mơ tự do, không muốn thoát ra.

- Được.

Thủy khẽ nói, gật đầu. Khang vui mừng, anh siết lấy tay thằng bé, tự mình hạ quyết tâm rằng sẽ coi thằng bé như con ruột mà yêu thương. Bởi vì nó là con của Thủy, cho nên anh sẽ không ghét bỏ nó.

Khang và Thủy ngồi yên lặng bên nhau một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào nữa. Có vẻ như không khí đã trở nên gượng gạo hơn sau quyết định nhận con nuôi vừa rồi của Thủy. Mãi cho đến khi Thủy bị gió đêm thôi cho cả người lạnh ngắt, cô hắt xì một cái, cả hai mới bừng tỉnh khỏi sự im lặng này. Khang nhận ra trời đã quá muộn.

- Em về nhà đi.

Anh trao đứa bé đang ngủ say cho Thủy. Thủy đỡ lấy con trai, thằng bé dường như chưa bao giờ ngủ say thế này cả. Có lẽ, nó cũng rất thích và yên tâm khi được Khang bế trong lòng. Thủy gật đầu, gượng gạo chào một câu, rồi quay lưng định rời đi.

- Này…

Khang lại lên tiếng, níu kéo thêm một chút thời gian ở bên cạnh cô. Mà đó dường như cũng là điều Thủy mong chờ. Cô muốn nói gì đó với anh, muốn hẹn anh gặp mặt nữa nhưng lại chẳng nghĩ ra cái cớ hay ho nào. Thủy chỉ đành nhìn Khang với ánh mắt chờ mong.

- Cuối tuần này, chúng ta đưa thằng bé đi chơi nhé? Tôi vừa lên chức bố nuôi mà. Tôi muốn chính thức ra mắt bé con.

Khang nói, tông giọng trầm thấp lại tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, hạnh phúc như thể đứa bé trong tay Thủy chính là con trai của mình, người phụ nữ trước mặt là vợ mình. Thủy vui vẻ gật đầu.

Vì lời hẹn ước này, cả đêm Thủy gần như không ngủ được. Chi giận dỗi bỏ ra sô pha ngoài phòng khách ngủ, để lại cô nằm trong phòng một mình với con trai. Thủy không đặt thằng bé trong nôi nữa mà để nó nằm cạnh mình. Nhìn dáng vẻ ngủ say, hai tay hai chân dang rộng của nó, Thủy dịu dàng mỉm cười. Chính cô cũng không biết mình đang hạnh phúc vì điều gì, là vì con trai ngoan ngoãn đáng yêu, hay vì Khang.

Cô đặt tay lên bụng thằng bé, rồi lại lần vào trong áo nó, lôi ra cái vòng cổ treo chiếc nhẫn bạc. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng đêm hắt qua cửa sổ, chiếc nhẫn tỏa ra một vầng sáng êm ả, dịu nhẹ.

- Bé con, con có thích chú đó là bố của con không?

Thủy lẩm bẩm hỏi, thằng bé vẫn ngủ say tít thò lò. Giả như nó trả lời được, giả như nó nói có thích, có lẽ Thủy sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn với chồng và đến bên Khang. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là giả như, thằng bé mới chỉ biết bập bẹ gọi “Mẹ” mà thôi.

Thủy cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc mỏng manh như mộng ảo đó của mình.

Nửa đêm, Chi chờ cho Thủy ngủ say rồi mới mò vào phòng. Chi lặng lẽ ghé mông ngồi lên giường, quan sát Thủy chằm chằm. Sau khi xác nhận Thủy đã ngủ say, Chi mới nhẹ nhàng đứng dậy, mở ngăn kéo tủ đồ của cô, lục tìm thứ gì đó. Chi moi ra được chiếc nơ lụa màu xanh, và cả mớ thiệp mà Khang gửi kèm với những bó hoa. Không có thứ mà Chi muốn tìm.

Chi lại để mắt đến chiếc điện thoại của Thủy. Cô tìm được số điện thoại của Khang trong danh bạ. Chi lập tức lưu lại dãy số này, gửi nó cho Đại. Ngay khi Chi định rời khỏi phòng, Thủy khẽ động đậy và xoay người. Bàn tay đặt trên bụng con trai của Thủy rơi xuống giường, để lộ ra chiếc nhẫn sáng bóng nằm trên sợi dây chuyền dài của thằng bé.

Chi nheo mắt nhìn chiếc nhẫn, dáng vẻ đơn bạc và giản tiện của nó đã từng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong ký ức của cô. Chi hoảng hốt, cầm nó lên xem, rồi run rẩy moi chiếc nhẫn với kiểu dáng tương tự, à không, phải nói là y xì đúc trên dây chuyền của mình ra, so sánh.

Chẳng có điểm khác nhau nào. Trong chiếc nhẫn của đứa bé khăc chữ K, còn chiếc nhẫn mà cô đeo khắc chữ T. Chúng đã từng là một cặp, đã từng bị chia tách.

Chi nhớ đến Khang, nhớ đến đôi mắt đáng sợ và từng cử chỉ luôn tạo cảm giác quen thuộc đến rùng mình đó của anh, cảm giác hoảng hốt lan truyền từ đầu đến chân khiến cả người cô tê buốt và cứng ngắc.

- Anh ấy … về rồi. Anh ấy, bắt đầu rồi. – Chi lẩm bẩm như người mất hồn.