Chi trả lại chiếc nhẫn về chỗ cũ, run rẩy rời khỏi phòng ngủ. Cho đến khi yên vị trên ghế sô pha, hai tay bó chặt lấy đầu gối mình, cô vẫn không cảm thấy bớt sợ hãi là bao. Cô không chịu nổi cảm giác này, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, lại vừa kinh hoảng. Chi nghĩ đến Khang, người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp, cuốn hút và gương mặt xa lạ đã dùng bữa tối tại nhà mình, đã nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt mê đắm, và đã nói với mình rằng anh ta không ngại việc Thủy đã có chồng.
Cái ý định muốn cướp người của anh quá rõ ràng.
- Là anh ấy. Là anh ấy. Chắc chắn là anh ấy.
Chi run bần bật, cô còn chẳng cầm vững nổi điện thoại để mà gọi điện cho anh họ mình. Sau những tiếng tút dài, Đại cuối cùng cũng bắt máy với giọng ngái ngủ và bực bội.
- Sao thế? Nửa đêm nửa hôm còn gọi. Em có biết anh đã…
- Anh ấy về rồi. Là anh ấy. – Chi nói không ra hơi.
Đại ngẩn người một chút, không hiểu em họ nói gì.
- Ai về? Nói rõ ra xem làm.
- Anh Kiên.
Chi cắn môi đến bật cả máu, mãi mới dám thốt ra cái tên này. Suốt bảy năm qua, cái tên này là cấm kị trong nhà cô, đặc biệt là đối với Thủy và Đại. Y như dự đoán, ở đầu dây bên kia, Đại bắt đầu nổi nóng.
- Em lại ngủ mơ đấy à. Kiên chết rồi.
- Không đâu. Em đã thấy anh ấy. Anh ấy đến nhà chúng ta, còn nói muốn cướp chị Thủy về…
Chi cuống quýt giải thích, từng lời nói đều nghẹn ngào trong l*иg ngực. Đại không hiểu nổi, một kẻ đã chết thì làm sao có thể quay về được. Anh toan cúp máy, nhưng lại chợt nhớ đến tin nhắn buổi tối mà Chi đã gửi cho mình, khai báo về sự xuất hiện của một người đàn ông lạ.
- Khoan đã. Em nói gì, thằng đó đến nhà chúng ta ăn tối và còn muốn tán tỉnh Thủy à?
Máu nóng sôi lên trong người Đại. Lẽ ra anh không nên đi công tác và để vợ ở lại nhà một mình. Bao nhiêu năm qua anh đã bảo bọc cô rất tốt, đem cô giấu đi như gìn giữ một viên ngọc, thế mà chỉ vừa mới rời mắt mấy hôm mà đã có kẻ nhăm nhe chiếm đoạt cô rồi sao? Rốt cuộc tên đó là thằng khốn nào!
- Chính là Kiên. – Chi vẫn khẳng định. Cô không thể nhận sai chiếc nhẫn ấy.
- Đừng nói linh tinh nữa. Nó chết đã bảy năm rồi. Anh tạm thời không thể về kịp, em lo quản chị em cho kỹ vào.
Đại bực bội, chỉ muốn vứt bỏ toàn bộ công việc lại mà lao về nhà canh cửa, trông nom vợ mình. Tin tức chẳng mấy hay ho khiến anh không thể nào quay lại với giấc ngủ nữa. Mà đêm nay, Chi cũng không thể chợp mắt được.
***
Cùng với anh em nhà họ, còn có một người khác cũng không ngủ nổi. Khang, à không, chính xác là Kiên - không phải đang lo lắng và chột dạ giống như Chi, anh đang vui vẻ, bồi hồi và hạnh phúc như nhớ lại cảm giác được bế bồng đứa con của Thủy trong tay, cùng với cô trò chuyện. Như vậy mới giống một gia đình.
Khát khao và mộng tưởng của Kiên cuối cùng cũng có cơ hội được thực hiện.
Thế nhưng, nghĩ đến Chi và Đại, người luôn giám sát Thủy từng li từng tí một, Kiên lại bắt đầu không yên tâm nổi. Thủy làm sao có thể sống vui vẻ trong cái không gian gò bó đáng chết ấy được. Anh biết, nếu như cô hạnh phúc, cô đã chẳng dễ dàng sa vào anh như thế. Rõ ràng là Thủy không vui, Đại không thể làm cho cô vui.
Nhưng anh cũng không thể ép buộc cô được. Làm thế thì anh cũng chẳng khác nào Đại.
- Cướp cô ấy khỏi tay tôi, rồi để cho cô ấy khổ sở thế sao?
Kiên siết chặt tay, kìm nén cơn giận mà lâu ngày không tới nữa. Sau khi từ cõi chết trở về, anh đã trở nên bĩnh tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều. Anh dùng thời gian bảy năm để biến mình thành một người khác, có tiền, có địa vị, bởi vì chỉ có những thứ đó mới có thể bảo vệ được sinh mạng mình. Cho đến khi có được mọi thứ trong tay, Kiên mới nhận ra chúng vẫn thật vô nghĩa. Sinh mệnh anh vẫn trống rỗng, bởi không hề có tình yêu.
Anh trở về, tìm Thủy. Ban đầu anh chỉ muốn gặp lại cô, muốn xem cô sống có tốt không. Nhưng Đại và Chi bảo bọc Thủy kín như bưng, giống như nuôi nhốt động vật quý hiếm vậy. Ngay cả nhìn cô một cái anh cũng thấy khó khăn.
Cho đến khi chính thức chạm mặt cô trong quán pub đêm đó, được vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận cơ thể gầy gò và gương mặt xinh đẹp nhưng không có chút sức sống nào của cô, Kiên mới thấy hối hận. Anh không nên buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Họ cướp đi Thủy của anh, nhưng lại không hề trân trọng cô chút nào.
Kiên thật sự muốn cứ thế mang cô đi.
Anh thả cốc rượu xuống bàn. Những viên đã trong suốt lung lay và rung lắc vì lực thả mạnh mẽ, rượu hòa với nước sánh ra mặt bàn một chút. Kiên bóp chặt lấy cái cốc thủy tinh, tưởng chừng như sẽ bóp nó vỡ ra.
Anh phải làm gì đó. Anh phải cứu Thủy và đưa cô rời khỏi cái địa ngục đầy ác quỷ kia.
***
Thủy nằm mơ.
Giấc mơ này đã qua lâu không xuất hiện, ấy thế mà bây giờ nó lại bắt đầu quay trở lại, dồn ép cô đến mức không thở được.
Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình bị Đại và Chi lôi đi, lê lết trên mặt đường, còn cô thì khóc lóc đến thê lương, một mực tìm cách bỏ chạy khỏi hai người họ. Trước mặt cô là một bóng đen, là một ai đó mà cô không thể nhìn rõ mặt. Người đó kẹt cứng trong chiếc xe hơi bốn chỗ, lặng yên như thể đã chết. Đột nhiên anh ta quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm sâu mà buồn bã ấy lại hiện lên trên gương mặt nhạt nhòa. Trên tay anh ta còn đeo một chiếc nơ lụa màu xanh.
Tiếng nổ vang lên, ánh lửa chói mắt và làn khói mịt mờ, cùng với nhiệt độ nóng rực hoàn toàn chân thật ấy thật đáng sợ. Thủy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lưng áo đã ướt đẫm.
- Tại sao lại mơ về anh ta nữa? – Thủy ngồi dậy, lầm bầm tự hỏi. – Sao lại là ánh mắt đó?
Cô biết, đó là giấc mơ về tai nạn của bảy năm trước, và người đàn ông mà cô chẳng bao giờ nhìn thấy mặt kia là người bạn xấu số mà Chi và Đại đã kể. Nhưng cô không hiểu sao lần này, khi anh ta xuất hiện trong mơ lại mang theo cả chiếc nơ lụa của cô. Đó là thứ mà anh ta đã tặng cho cô nhỉ, có phải không?
Thủy trầm mặc suy nghĩ, xuống giường tìm áo để thay. Cả người cô lạnh ngắt, chân tay hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào. Bé con trên giường vẫn ngủ ngoan, không lăn lóc.
Giấc mơ cứ đeo bám làm cô sợ hãi. Thủy nghĩ, có lẽ là do ban ngày nhắc đến những chuyện này, cho nên đêm cô mới mơ thấy chúng. Cô lắc đầu, vào nhà tắm rửa mặt, rồi đi pha sữa cho con. Giờ này cô cũng chẳng muốn ngủ lại nữa.
Thủy cầm bình sữa, ngồi bên cạnh giường. Cô chăm chú nhìn con trai, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc vòng cổ treo cái nhẫn, giờ này đã lộ ra khỏi áo. Thủy cầm nó lên, lúc này mới có cơ hội xem kỹ chiếc nhẫn bạc hết sức tinh giản này. Mặt trong của nhẫn có khắc một chữ K.
Thủy hít sâu một hơi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một vài hình ảnh bỗng dưng chạy xoẹt qua trong đầu cô. Hình ảnh một bàn tay thon dài trao cho cô chiếc nhẫn tương tự vào ngón áp út. Hình ảnh đôi mắt thâm sâu nhưng đong đầy tình cảm của một người đàn ông, đang nhìn cô chăm chú. Hình ảnh một nụ hôn được ai đó, không phải Đại, trao cho cô, đắm đuối và ngọt ngào.
Thủy nhíu mày, những hình ảnh thoáng chốc đó kéo theo cơn đau đầu khủng khϊếp. Cô cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra, như thể có ai đó dùng búa gõ vào, gõ rất mạnh, như thể như có thứ gì đó bị chôn vùi, trói buộc lâu ngày trong kho ký ức đang kêu gào muốn được chui ra ngoài.
Thủy ôm đầu mình, khẽ rêи ɾỉ. Cô loạng choạng bò ra khỏi phòng ngủ, chạy đi tìm Chi. Chi, lúc này vừa mới kết thúc cuộc điện thoại với anh họ mình, vội vàng giấu điện thoại xuống gối. Cô hơi hoảng hốt khi thấy gương mặt trắng bệch của Thủy, mau chóng lao đến đỡ lấy Thủy.
- Đau đầu quá. Đầu tao đau như sắp vỡ vậy.
Thủy rêи ɾỉ nói, hai đầu gối không còn chút sức lực nào, ngã quỵ xuống sàn.