Cuộc Tình Của Vợ Tôi

Chương 7

- Em biết rồi.

Thủy chán nản nói, lập tức cúp máy, không nghe chồng nói thêm lời nào. Cô quăng điện thoại lên bàn bếp, chống tay lên thành bồn rửa, thở hắt ra một hơi. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mình lại đột nhiên xa cách chồng đến thế. Đại lúc nào cũng muốn quản thúc cô.

Mà mọi thứ không hề dừng lại ở việc ghét bỏ người chồng đã sống chung bên nhau suốt bảy năm. Đôi khi cô còn sợ cả con trai mình, sợ hãi làm vợ, muốn tránh né toàn bộ trách nhiệm đổ trên vai người vợ. Cuộc sống gò bó như vậy thật ngột ngạt.

Kết hôn chính là như vậy, giống như một cái cùm vô hình trói buộc người phụ nữ lại trong nhà. Thủy nghĩ, không hiểu sao bảy năm trước cô lại đồng ý cưới Đại cơ chứ? Rốt cuộc thì thời điểm đó, cô đã nghĩ gì? Thủy không nhớ nổi. Khi cô và Đại cưới nhau, cô hoàn toàn chẳng có chút ý niệm gì, cứ như là một con rối làm theo những gì anh nói, những gì anh muốn.

Nhưng đó lại không phải điều cô muốn.

Thủy bỏ lại đống bát đĩa ngồn ngộn trong bồn rửa, bỏ ra phòng bếp. Lúc này cô không có tâm trạng làm gì cả. Thủy chợt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc cũ kỹ nằm trên mặt bàn.

- Anh ấy để quên rồi này.

Thủy cầm nó lên. Khi nãy, Khang đã lấy chiếc nhẫn này xuống khỏi sợi dây chuyền trên cổ để giới thiệu nó cho cô. Anh cũng giống như cô, mỗi đồ vật mang theo trên người đều là một kỷ niệm. Nhưng khác với chiếc nơ lụa đem the ký ức xấu xí mà Thủy luôn cố gắng để nhớ, Khang nói chiếc nhẫn này là một ký ức đẹp.

Cô phải trả nó cho anh ấy thôi. Thủy bỏ chiếc nhẫn vào trong túi áo, định chạy xuống nhà đuổi theo Khang. Bé con ở trong phòng tỉnh ngủ thật đúng lúc, rấm rứt khóc lên đòi mẹ. Thủy dừng bước, chợt nhớ ra là Chi đã đi ra ngoài có việc rồi. Cô thở dài, quay vào trong phòng, bế con đi theo mình.

Vừa xuống đến sảnh chung cư, hình ảnh gai mắt đã đập thẳng vào mặt cô.

Lại nói đến Khang và Chi. Khang nhếch khóe môi, trưng ra nụ cười đầy ẩn ý khi nắm lấy cổ tay Chi đặt lên ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp đập nóng hổi trong l*иg ngực, nơi có trái tim đang giãy dụa đòi được yêu đương của anh.

- Vì trái tim chăng? – Khang nói. – Cô biết gì không? Ngay từ lần đầu nhìn thấy Thủy, tôi đã muốn có được cô ấy rồi.

- Chị ấy đã lấy chồng và có con rồi đấy.

Chi nói, rụt mạnh tay về, lùi một bước tránh xa khỏi Khang. Khang nhún vai, tỏ ra không quan tâm về hoàn cảnh của Thủy.

- Thì sao? Tôi không ngại đập chậu cướp bông.

Khang nói như thể đó là một điều hiển nhiên. Anh nheo mắt nhìn Chi, trong đáy mắt hàm chứa ẩn ý và áp lực vô hình khiến Chi hoảng sợ.

- Không phải anh trai cô cũng thế sao? Quăng nát chậu hoa, cướp đi bông hồng đang nở rộ của người khác.

Tim Chi đập mạnh như sắp vọt ra khỏi ngực, cảm giác sợ hãi này khiến toàn thân cô tê liệt. Tại sao Khang lại nói thế? Anh ta biết điều gì rồi? Rốt cuộc anh ta là ai mới được? Kẻ có tội thì thường chột dạ, Chi run rẩy né tránh ánh mắt như lang sói đang chọc thẳng vào mình kia của Khang.

- Anh nói linh tinh cái gì đấy? Ai đập chậu, ai cướp bông?

- Không phải ư? Hay là tôi nhầm nhỉ. Nếu tôi nói sai điều gì thì xin lỗi nhé. Nhưng mà, việc tôi tán tỉnh Thủy, tôi muốn có được cô ấy, thì không nhầm chút nào đâu.

Chi giật mình trước sự thẳng thắn đáng sợ đó của Khang, trừng mắt nhìn anh. Cô hoàn toàn không tự chủ được mà vung tay lên, giáng một cái tát xuống má Khang. Mặt anh lệch sang một bên, móng tay dài ngoằng của Chi hạ xuống gò má anh ba vết cào đỏ rát.

Thủy đứng từ xa, cô không nghe rõ được những gì họ nói với nhau, nhưng hành động thì thấy rõ mồn một. Cái tát của Chi mạnh đến mức tiếng vang vọng tới tận chỗ Thủy đang đứng, bé con trong lòng cũng nghe thấy, giật mình cựa quậy rồi rúc vào lòng mẹ. Thủy không thể nhịn được nữa, thái độ kỳ lạ của Chi đối với Khang ngày hôm nay làm cô khó chịu. Không chỉ vậy, cô còn lén lút nói gì đó với Đại, để anh gọi điện về cảnh cáo cô. Đối với Thủy, đây chẳng khác nào hành động phản bội của người bạn thân lâu năm này. Trong giây lát, hai từ bạn thân tan biến khỏi trí óc của Thủy.

Cô ôm con, bước nhanh tới đứng chặn trước mặt Chi và Khang.

- Mày làm gì đấy hả? Sao lại đánh anh ấy?

- Anh ta… Anh ta là tên khốn!

Chi lắp bắp nói, chỉ về phía Khang. Khang xoa lên gò má bỏng rát của mình, da mặt đã đỏ ửng lên vì cú tát không mấy bất ngờ.

- Thôi ngay đi! Anh ấy rất tử tế. Đừng có mà tùy tiện mắng người khác là tên khốn như thế!

- Anh ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ với mày đấy. Thế mà còn tử tế sao?

Chi gào lên, mắt đỏ ngầu, cô không thể để cho Thủy bị người đàn ông này bỏ bùa mê được.

Lời buộc tội của Chi làm Thủy sôi máu. Cô không quan tâm điều mà Khang muốn là gì. Cô chỉ biết, kẻ khốn nạn và tồi tệ nhất trong mắt cô hiện giờ là Chi và Đại, một người giám sát, một kẻ trói buộc. Hóa ra cô đã sống trong sự kiểm soát của cả hai người họ suốt một thời gian dài như vậy mà chẳng hề hay biết gì.

Khi nhìn thấy Chi đang nói chuyện với Khang, cô bắt đầu cảm thấy thất vọng. Họ muốn kiểm soát cô, đến mức tìm mọi cách ngăn chặn và phá hủy tất cả những mối quan hệ mà cô có. Trong giây lát, Thủy chợt hiểu ra tại sao những mối quan hệ trước đây của mình đều tan vỡ, những người bạn cô mới quen đều không từ mà biệt, tự động biến mất khỏi cuộc đời mình.

Có thể những người phụ nữ khác đã quen với việc cam chịu, nhưng Thủy thì không.

- Tử tế hơn chán những người muốn trói tôi lại trong cái nhà nhỏ xíu kia.

Thủy nghiến răng nói. Bé con bị tiếng gào của Chi làm cho giật mình, bắt đầu mếu máo. Thủy vỗ nhẹ lên người nó để an ủi, rồi quăng cho Chi một ánh mắt ghét bỏ.

- Các người muốn giam cầm tôi đúng không? Thế thì để tôi nɠɵạı ŧìиɧ cho mấy người xem.

Thủy để lại một lời tuyên chiến, rồi cầm tay Khang, kéo anh rời khỏi đó. Chi đứng chết lặng trong làn gió đêm se lạnh, trong đầu lặp đi lặp lại tuyên bố của Thủy. Cả cô và Đại có lẽ đã sơ suất hoặc sai lầm. Việc giấu giếm và trói buộc Thủy trong nhà cuối cùng cũng đã khiến cô khó chịu và hóa điên. Cái kim trong bọc sắp sửa lòi ra mất rồi.

***

Thủy đưa Khang ra vườn hoa sau tòa chung cư cô ở. Buổi tối hơi lạnh nhưng yên tĩnh, một vài người đang đi tập thể dục. Cô và Khang ngồi ở dưới một mái đình bằng gỗ, trong khu nghỉ chân của vườn hoa.

Ánh mắt Thủy dừng lại trên gương mặt Khang, cảm thấy xót xa khi trên mặt anh xuất hiện ba vết cào xấu xí và rướm máu. Cô xấu hổ cúi đầu.

- Xin lỗi anh. Tại tôi mà anh bị đánh.

- Sao lại tại em? Em đâu phải người đánh tôi?

Khang thay đổi xưng hô. Anh nghĩ cả hai đã tiến gần thêm một bước trong mối quan hệ cấm kỵ này. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho lòng anh nhộn nhạo và vui sướиɠ, sự xuất hiện của Thủy đúng như một làn nước mát lành, làm dịu những cơn bùng cháy dữ dội trong trái tim khô cằn của anh.

Thủy cũng không biết trả lời thế nào với câu hỏi của Khang. Chẳng lẽ lại nói với anh, rằng Chi làm thế là vì muốn anh tránh xa cô, muốn chặn đứt hoàn toàn các mối quan hệ của cô?

- Chuyện em vừa nói đó. – Khang tiếp lời. – Chuyện em nói muốn nɠɵạı ŧìиɧ với tôi…

- A không. Lúc đó tôi tức quá nên mới nói vậy. Anh đừng hiểu nhầm nhé, tôi không có ý lôi anh vào chuyện này đâu.

Thủy rối rít thanh minh, sợ rằng Khang sẽ nghĩ mình là người đàn bà phóng túng. Khang bất ngờ ôm lấy gương mặt nóng bừng của Thủy, chuyển sự chú ý của cô lên mình.

- Không. Những lời Chi nói là thật đấy. Tôi không ngại chuyện em đã có chồng. Tôi không muốn ép buộc em làm những chuyện sai trái với luân thường đạo lý, cho nên tôi sẽ chỉ thích em và ở bên cạnh em như một người bạn. Nhưng nếu chồng em đối xử với em không tốt, tôi sẽ không ngần ngại cướp lấy em từ tay hắn đâu.

Khang nói, không hề chớp mắt. Cả đời Thủy chưa thấy lời tỏ tình nào hài hước mà lại dễ thương như thế này. Thủy nghĩ, nếu như mình không kết hôn và đã có con rồi, nếu như mình gặp người đàn ông này trước khi nhắm mắt đưa chân kết hôn với Đại, có lẽ cô sẽ sa vào lưới tình của anh.

Mà không, thật ra thì cô đã sa vào lưới tình của anh rồi.