Thương Vụ Ái Tình

Chương 11

Nam chỉ tay về phía gương chiếu hậu của xe.

- Anh. Xe đó đuổi theo mình.

Tú gật đầu, vẻ mặt khá là nghiêm trọng.

- Anh biết. Bám theo từ nhà đến tận đây.

Tú nghiến răng, anh đánh tay lái, bẻ ngoặt đầu xe và rẽ sang một hướng khác. Tiếng bánh xe mài xuống đất, tạo thành tiếng ken két sắc lẻm. Chiếc xe kia cũng lập tức đánh tay lái, rẽ theo anh. Khả năng truy đuổi của kẻ lái xe khá tốt khiến Tú phát bực.

Tú tức giận, đập tay lên vô lăng. Anh nhìn xung quanh, tìm cách nào đó để có thể cắt đuôi chiếc xe đang đuổi theo mình.

Chiếc xe bất ngờ vọt lên, đi ngay bên cạnh xe của Tú. Tú bực bội quay sang bên cạnh, nheo mắt cố gắng nhìn xem trong xe là ai. Nhưng kính xem màu đen, trống xem trộm, Tú không thể thấy được gì.

Anh bực bội quát lên.

- Chết tiệt!

Hưởng đang mơ màng ở phía sau, nghe thấy tiếng quát quả Tú thì giật mình. Nam vội ngoái lại phía sau, lo lắng nhìn Hưởng, xác nhận xem anh có ổn không.

Đúng lúc này, chiếc xe của Đỗ Quyên xô tơi, đυ.ng vào sườn xe của Tú và dồn anh vào lề đường. Chiếc xe lắc mạnh, Hưởng bị mất đã và văng người về phía cửa. Cửa sau xe bật mở và nửa người của Hưởng nhoài ra khỏi xe. Cả thân thể Hưởng mềm oặt, trông anh như sắp rơi xuống đất.

Nam hốt hoảng nhướn người lên, túm lấy chân Hưởng, giữ cho anh không rơi xuống.

- Anh! Anh ấy sắp rơi rồi! Làm gì đi!

- Anh đang cố đây!

Nam hoảng hốt khi tay anh sắp tuột khỏi người Hưởng. Cậu vừa trèo ra phía sau, vừa gào lên với Nam.

- Rẽ trái đi anh!

Tú nhíu mày, anh liếc nhìn xung quanh. Nếu muốn rẽ trái, anh chỉ có thể vượt đèn đỏ và tạt đầu xe kia. Chiếc xe kia vẫn đang cố chèn anh về phía lề đường. Một bánh xe trước chênh lên vỉa hè.

Nam nghiến răng. Anh nhíu mày, hạ quyết tâm, giậm chân ga và đáng tay lái sang trái. Ở phía sau, theo đà nghiêng của xe, Hương văng ngược lại vào trong và Nam ôm trọn lấy anh.

Xe của Tú tông vào đầu xe của Đỗ Quyên, khiến xe cô ta tụt lại phía sau. Tú chạy xe ngoặt vào một con đường khác.

Đỗ Quyên bực bội, ném cái túi xách vào đầu xe. Cô hét lên, khiến cho người đàn ông bên cạnh phải bịt tai lại.

- Khốn khϊếp! Chó chết! Sao hắn lại trốn thoát được?

- Bình tĩnh! – Người đàn ông gào lại với cô. – Chúng ta có thể theo dõi hắn cơ mà!

Đỗ Quyên thở hồng hộc, đầu tóc rối bù. Cô ta gục đầu xuống, thở dài.

Dù rằng đã thoát khỏi truy đuổi, nhưng Tú và Nam vẫn loạn cào cào lên. Nam ôm lấy Hưởng ở ghế sau, phát hiện đầu anh vẫn đang chảy máu. Có vẻ như cú đập đầu vào cửa xe đã khiến Hưởng bị Thương. Toàn thân Hưởng không còn chỗ nào lành lặn.

- Anh! Anh ấy thở rất yếu. Cần phải cấp cứu ngay. Mau đến bệnh viện đi!

Nam cuống lên. Bình thường Nam vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lần này thì không. Có thể là do Hưởng có quen biết Diệu Hoa, là người thân của cô, Nam cũng tự coi như anh là người nhà của mình.

- Không đến viện được. Về nhà. Anh có bác sĩ riêng.

Tú lắc đầu, trầm giọng nói.

Nam lo lắng nhìn Hưởng, không thể làm gì khác, đành phải chờ đợi.

***

Đỗ Quyên đạp cửa nhà bà Ngân, xông vào nhà. Cô hớt hải gọi bà Ngân.

- Mẹ!

Đỗ Quyên gào lên mấy lần. Bà Ngân cuối cùng cũng đi xuống cầu thang và ra đến phòng khách. Chưa kịp định thần thì Đỗ Quyên đã túm lấy tay và, lắc liên tục, vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng loạn.

- Con không bắt được anh ta! Sao mẹ không làm gì? Me đã hứa là mẹ sẽ giúp con cơ mà!

- Nói cho rõ ràng xem nào. Nói từ đầu đến cuối. – Bà Ngân bực bội, gạt tay Đỗ Quyên ra, đi về phía ghế sô pha. Lúc này mà bà vẫn còn có thể uống trà.

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, hai mắt cô ta đã đỏ lựng lên. Đỗ Quyên nuốt nước bọt, cố gắng để không rơi nước mắt. Cô ta lao về phía bà Ngân, đưa cho bà xem hình ảnh của Tú.

- Con đã theo dõi hắn. Cái người giấu mặt gọi điện cho con ấy!

Bà Ngân nhíu mày, cầm điện thoại lên xem. Bà lắc đầu.

- Không thể là cậu ta được. Con có biết đây là ai không?

- Biết. – Đỗ Quyên gật đầu lia lịa. – Giám đốc khách sạn JM.

Bà Ngân có vẻ chột dạ khi nghe câu trả lời của Đỗ Quyên. Nhưng bà giấu vẻ mặt đó đi ngay lập tức, quay ra thở dài, ôm lấy mặt con gái mình.

- Giám đốc khách sạn JM liên quan gì đến con. Đương nhiên cậu ta không biết gì về chuyện này. Con đừng nghĩ nhiều làm gì.

Đỗ Quyên bắt được khoảnh khắc chột dạ của bà, cô ta nhận ra bà đang giấu diếm mình điều gì đó. Đỗ Quyên sững lại, cảm thấy hiện giờ mình chẳng thể tin được ai nữa. Đỗ Quyên đứng dậy, gạt tay bà Ngân khỏi tay mình.

- Mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không?

Người đàn ông đi cùng nắm lấy cánh tay Đỗ Quyên, ra hiệu cho cô ta dừng lại. Nhưng Đỗ Quyên không thể. Cô ta cần biết cụ thể mọi chuyện là thế nào, rốt cuộc mẹ cô đang giấu diếm điều gì.

- Con nói gì vậy? Mẹ có thể giấu con cái gì đây?

Bà Ngân cười nhạt, cầm cốc trà lên, che lấy vẻ bối rối trên mặt. Đỗ Quyên giằng lấy cốc trà, uống cạn, ném cái cốc sứ xuống đất khiến nó vỡ tan. Hai mắt cô long lên nhìn bà Ngân.

- Mẹ giấu chuyện gì, thì làm sao mà con biết được! Mẹ nói đi, tất cả là thế nào? Mẹ biết anh ta đúng không!

Đỗ Quyên gào lên, hai mắt trào nước. Cô nhìn về phía bà Ngân với vẻ cảnh giác và sợ hãi.

- Ừ biết! Cậu ta là hôn phu của con. Đã từng. Đã hủy.

Đỗ Quyên định nói gì đó, nhưng lời nói của bà Ngân khiến cô sững lại. Thật không thể nào tin được, rằng bà Ngân đã từng hứa hôn cho cô với một ai đó khác, và cũng đã từng hủy hôn của cô. Mọi chuyện cô không hề hay biết.

Đỗ Quyên bước lùi ra phía sau, đυ.ng phải người đàn ông đi cùng mình. Anh ta vẫn đang đội mũ lưỡi trai và đeo cái khẩu trang đen. Bà Ngân thắc mắc, muốn biết kẻ này là ai. Những người đi cùng con gái của bà đều phải được kiểm tra lý lịch cụ thể, không thể nào có chuyện có người lạ mặt như vậy được.

Bà liếc nhìn người đàn ông áo đen. Hắn cúi đầu xuống, tránh mặt đi.

- Sao mẹ lại giấu con những chuyện đấy? Có phải vì thế nên mẹ mới không muốn con và Nam đến với nhau không?

Đỗ Quyên hỏi. Người đàn ông kia cầm lấy tay cô, trấn an.

- Quyên, con đừng nghĩ nhiều.

- Sao có thể không nghĩ được? Mẹ có phải mẹ con không?

Đỗ Quyên hét lên với bà Ngân, rồi xoay người bỏ chạy. Người đàn ông kia đuổi theo cô, trước khi rời đi còn trao cho bà Ngân một ánh nhìn khinh khỉnh.

Bà Ngân nhổm dậy, định đuổi theo Đỗ Quyên, nhưng rồi lại thôi. Bà thất thần ngồi xuống, trong đầu suy tính những chuyện tiếp theo mà mình cần phải làm để xoay xở trong tình huống rối rắm thế này.

***

Tú dừng xe ở cửa nhà, Nam vội vàng vác Hưởng xuống xe, đi về phía nhà chính. Cửa nhà khóa chặt.

Nam ngoái đầu lại, gọi Tú.

- Anh, mở cửa đi. – Nam cuống lên.

Tú đi đến phía cửa ra vào. Anh phát hiện ra khóa trong. Tú ngại ngùng, lén nhìn Nam một cái, nhưng rồi không thể trì hoãn được nữa. Tú cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đập cửa, gọi to.

- Diệu Hoa!

Nam biết Tú đã mua lại Diệu Hoa, vì vậy anh không tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng nhìn trạng thái lo lắng của Tú, cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đang bế Hưởng nên không thể mở cửa.

Tú hốt hoảng. Anh gọi mấy lần mà không thấy Diệu Hoa trả lời. Anh sợ rằng cô nghĩ quẩn, cái suy nghĩ rằng Diệu Hoa gặp vấn đề về tâm lý cứ lởn vởn trong đầu anh. Tú co chân, đạp cửa một cái. Cánh cửa văng ra.

Tú chạy một mạch vào phòng dành cho khách của Diệu Hoa. Nam cũng bế Hưởng vào nhà. Cậu phát hiện ra Tú chạy vào phòng cho khách thì mới ngạc nhiên, trong lòng cũng dấy lên một chút hi vọng.

Tú chạy vào phòng, không thấy Diệu Hoa đâu. Cửa phòng tắm khóa chặt. Tú lấy được chìa khóa từ trong tủ phòng, mở cửa và lao vào nhà tắm.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng, trái tim Tú rớt xuống một nhịp.

Toàn bộ sàn phòng tắm loang lổ một màu hồng hồng, đỏ đỏ. Trong bồn tắm, bọt xà phòng đã tan gần hết, để lộ ra bồn nước đỏ lòm. Diệu Hoa nằm trong bồn tắm, cánh tay nổi trên mặt nước. Vết cắt ở cổ tay rõ mồm một đến mức anh cảm thấy sợ hãi.

Toàn thân cô tái nhợt và lạnh ngắt. Tú sững sờ bước đến, quỳ xuống bên bồn tắm, anh thậm chí còn không dám động vào cô.

Trông cô như là đã chết rồi.