Thương Vụ Ái Tình

Chương 10

Nam cảnh giác nhìn bà Ngân. Lúc này Hưởng cũng quay đầu lại. Anh hít sâu một hơi khi thấy bà Ngân đang đứng trước mặt mình, và chợt hiểu vì sao mà mình còn sống được đến tận bây giờ. Có lẽ bà Ngân muốn nói gì đó với họ trước khi đem họ tẩn cho một trận nhừ tử không ra hồn người, hoặc là gϊếŧ chết họ cũng nên.

Bà Ngân ngồi xổm xuống trước mặt Hưởng, túm lấy cằm anh, lôi về phía mình.

- Xem ra con em gái mày lắm trò phết đấy nhỉ? Bán thân cho đại gia rồi tìm cách cắn lại tao ư?

- Bà làm gì nó rồi?

Hưởng bị thông tin này của bà Ngân làm cho hốt hoảng. Anh biết Diệu Hoa là người bồng bột, làm gì cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lần này, anh biến mất có thể sẽ khiến cô nổi điên. Dù rằng trước giờ Diệu Hoa luôn có thái độ không tốt với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô coi anh không ra gì.

Hưởng hiểu rõ rằng tại sao cô lại trở nên xấu tính và cao ngạo như thế, và cũng vì họ là anh em, nên cho dù cô có xấu tính đến mức nào, anh cũng vẫn sẽ giúp đỡ cô, bảo vệ cô.

- Chưa làm gì cả. Nhưng sớm thôi, tao sẽ lột da tất cả chúng mày.

- Bà không sợ quả báo sao?

Bà Ngân bật cười ha hả. Quả báo ư? Đằng nào bà cũng đã làm bao nhiêu việc xấu xa, tồi tệ, thêm một chút cũng chẳng sao. Và lại, người phải chết cũng đâu phải là bà. Bà chỉ biết, tất cả những gì bà đã và đang làm là để dọn đường cho Đỗ Quyên. Con gái bà phải được sống vui vẻ và hạnh phúc, có được tất cả những thứ mà nó muốn.

- Cô ta cũng là đồng phạm với bà đúng không? – Nam từ từ hỏi.

- Ai cơ? Mày đang nhắc đến đứa nào? – Bà Ngân nhướng mày, hỏi lại.

Nam từ từ ngẩng mặt lên. Đèn pha ô tô vẫn còn bật sáng và hướng về phía này, khiến cho bà Ngân mới nhìn rõ được mặt anh. Bà Ngân sững người khi thấy gương mặt sẹo khinh khủng của Nam, nhưng điều khiến bà kinh ngạc hơn, là Nam vẫn còn sống.

- Mày?

Nam cười khẩy.

- Đúng thế đấy. Sao nào! Tôi vẫn nhăn răng sống khiến cho bà sợ à?

- Mày đã gọi điện cho con gái tao đúng không?

Nam bĩu môi, nhún vai.

- Không có tật thì sao phải giật mình. Nói cho rõ đi, vụ án năm đó, bà là người mở bình ga. Bà chờ tôi và Diệu Hoa cãi nhau to, rồi sẽ nhân cơ hội ném một mồi lửa vào đó. Tôi và cô ấy chết, con bà có cơ hội lên tiên, đúng không?

- Thì sao?- Bà Ngân hỏi lại bằng giọng lạnh lùng. – Đúng thế. Mày biết cũng chẳng sao, đằng nào mày cũng sẽ chết thôi. Cả hai đứa mày sẽ lên đường cùng nhau, vậy là đỡ buồn rồi nhỉ?

Hưởng cựa quậy người. Anh vừa lo lắng, vừa bực bội, chỉ muốn xông lên vật bà Ngân xuống. Cho dù bà ấy là phụ nữ đi chăng nữa, nhưng một kẻ đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế, không xứng đáng nhận được sự thương xót.

- Đồ khốn khϊếp! Em gái tao đã phải dằn vặt suốt mười năm chỉ vì nó nghĩ rằng nó là người gây ra cái chết ấy.

Hưởng gào lên. Anh định nhổm dậy, nhưng Nam đã níu anh lại. Nam liếc nhìn anh, nháy mắt một cái. Hưởng phát hiện ra dây trói của mình đã được Nam cởi cho.

- Ai bảo nó sống dai như đỉa vậy chứ. Sớm muộn gì tao cũng tiễn cả nó đi thôi.

Bà Ngân đứng dậy, nhàn nhạt nói. Người đang cảm thấy mình nắm đằng chuôi thì chẳng bao giờ phải sợ hãi điều gì.

Nam dùng khẩu hình miệng, nói thầm với Hưởng.

- Tôi đếm đến ba thì chạy.

Hưởng nhíu mày, gật đầu với Nam. Anh căng thẳng, mấy cơ bắp trên người gồng cứng lên và đau nhức. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu không chạy thì sẽ chét.

Bà Ngân nghếch đầu về phía họ, ra hiệu cho đám đàn em ra tay, rồi lên xe và rời đi.

Vài tên côn đồ trông đến là gớm hùng hổ đi về phía họ. Nam hướng về phía Hưởng, hơi nghiêng người che lấy anh. Tên côn đồ túm cổ Nam, xách lên.

Nam hét lên.

- Chạy!

Chỉ chờ có thế, Hưởng đứng bật dậy, khom người, lao về phía sau như tên bắn. Anh đâm đầu chạy về phía mấy tòa nhà đang xây dở, bị bỏ hoang.

Nam vung nắm đấm lên, tung một cú móc hàm vào cằm tên đang xách cổ mình. Hắn buông tay ra. Một mình Nam bị một đám người vây quanh. Cậu quần thảo với cả đám cho đến khi mệt lử, hai tay đầy mồ hôi, và có khi là cả máu của ai đó, hoặc của chính mình.

Hưởng nấp trong một tòa nhà, nhìn ra phía đó. Trời đã gần sáng, anh có thể thấy rõ Nam đã hạ được gần hết bọn chúng, nhưng còn lại một tên đô con vẫn đang chống trả lại cậu. Có vẻ như Nam đã mệt nên liên tiếp bị hắn tấn công. Hưởng lo lắng nhìn xung quanh.

Nam bị tên đô con lên gối vào bụng một nhát. Cậu ngã ngồi về phía sau. Tên đô con rút ra một con dao, vung lên, chuẩn bị đâm xuống người Nam thì ăn ngay một gậy vào đầu. Ở phía sau, Hưởng cầm khúc cây to, run rẩy khi vừa bổ vào đầu hắn một nhát.

Tên đô con lảo đảo rồi ngã vật xuống đất, rơi dao ra ngoài. Hưởng đá con dao văng ra xa, đưa tay lên kéo Nam dậy.

***

Tú nhận được thông tin của trợ lý, rằng đã tìm được Hưởng. Anh vội vã rời khỏi nhà với ý nghĩ rằng mình đang nôn nóng muốn tìm ra sự thật về vụ tai nạn năm đó.

Diệu Hoa đang đứng tưới cây ở ngoài cửa. Cô nhìn thấy Tú đi ra ngoài, bộ dạng không chỉn chu.

Tú cũng thấy Diệu Hoa. Anh cảm thấy cô có gì đó rất khác lạ, nhưng không thể lý giải được đó là gì.

- Tôi ra ngoài một chút, sẽ về ngay. – Không hiểu sao Tú lại nói như vậy. Cứ như là anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình.

Diệu Hoa gật đầu. Khoảng không giữa hai người lại trở nên yên lặng. Tú ngượng ngùng cúi đầu xuống, anh đi ra phía cửa.

- Khoan đã. – Diệu Hoa buông cái bình tưới cây xuống, gọi với theo Tú.

Tú xoay người lại thì không thấy cô đâu. Anh chờ một chút. Lát sau, Diệu Hoa đem xuống nhà một cái áo khoác.

Diệu Hoa đứng trước mặt anh, hơi kiễng chân lên để khoác áo lên người anh. Khoảng cách giữa hai người càng trở nên ngượng ngùng hơn, hoặc là chỉ có mình Tú cảm thấy điều đó.

- Sao vậy?

Cô ngước lên nhìn anh, tỏ vẻ như mình không hiểu câu hỏi, hai bàn tay vẫn đang chỉnh lại nẹp ở cổ áo cho anh. Tú hắng giọng một cái trước khi trả lời cô. Anh đưa tay lên, cầm lấy tay Diệu Hoa.

- Ý tôi là. Sao lại quan tâm đến tôi như vậy? Cô… có ổn không đấy?

Tú vẫn cho rằng Diệu Hoa nghĩ anh là người đã phá tan gia đình cô. Theo lý mà nói, đáng ra cô phải hận anh lắm. Nhưng biểu hiện của cô thật kỳ lạ, khiến anh sợ rằng có thể cô thật sự đã bị chấn thương tâm lý rồi.

Diệu Hoa không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tròn, chứa đầy thương tổn, trông như đang vỡ thành từng mảnh vụn của cô khiến anh cảm thấy đau lòng.

- Hoàn toàn ổn. – Diệu Hoa rút tay mình khỏi tay anh, tiếp tục chỉnh nẹp áo và cài một khuy giữa lại. – Anh đã mua tôi, vậy thì giờ tôi là của anh rồi. Làm những việc này chắc là không sai.

Diệu Hoa nhún vai. Xong xuôi, cô trở về chỗ cái cây, cầm bình lên tiếp tục tưới.

Tú nhìn cô một lúc lâu. Anh quyết tâm phải tìm được Hưởng về. Có lẽ Diệu Hoa sẽ thật sự vui vẻ hơn nếu được thấy Hưởng. Anh rời khỏi nhà.

Chỉ chờ có thế, Diệu Hoa buông cái bình tưới cây xuống. Cô đứng nhìn chăm chăm ra cổng, xác định rằng Tú đã đi thật xa, cả căn nhà to lớn chỉ còn lại một mình cô.

Diệu Hoa đi lên phòng. Trông cô như một cái xác không hồn. Cô dừng lại trước nhà tắm, nhìn mình trong tấm gương nhỏ ở trên tường.

Trông cô thật kinh khủng. Mới chỉ qua mấy ngày mà mặt cô đã nổi vài vết mụn, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm dày, vô hồn, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Gương mặt cô tái xanh.

Đêm qua ăn xong, Diệu Hoa đã nôn sạch tất cả ra ngoài. Trong bụng cô trống rỗng và xẹp lép, không còn gì cả. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó.

Diệu Hoa xả một bồn nước nóng, đổ một ít dầu thơm và sữa tắm vào, tạo bọt, rồi ngâm mình trong đó. Làn da xanh bủng và mỏng dính của cô ẩn hiện dưới lớp bọt xà phòng. Cô nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy đường gân và mạch máu xanh ngắt nổi lên rõ mồn một dưới lớp da của mình.

***

Nam và Hưởng đỡ nhau chạy khỏi bãi đất trống. Dù hai người không biết mình đang ở đâu, nhưng vẫn phải cố cắm đầu chạy. Vài tên bị Nam đánh đã bò dậy và đuổi theo họ.

Hưởng cảm thấy mình không gắng gượng nổi nữa, hai chân của anh díu vào nhau và khụy xuống. Nam xoay người, cõng anh lên. Đám côn đồ càng ngày càng gần.

Đúng lúc này, một chiếc xe con bốn chỗ lao đến chỗ họ. Nam nhíu mày, không biết chuyện gì lại xảy ra nữa đây.

Chiếc xe xoay một vòng, chặn giữa hai người họ và đám côn đồ, cửa sau xe mở ra, đồng thời cửa trước được hạ kính xuống. Tú nhíu mày, nói với Nam.

- Lên xe đi.

Nam sững người khi thấy Tú. Cậu không ngờ được là anh có thể tìm thấy mình.

- Anh! Làm sao anh…

- Lên xe rồi tính.

Tú nghếch đầu về phía sau xe. Nam không hỏi nhiều nữa, quẳng Hưởng nằm vào ghế sau, rồi cậu cũng chui vào ngồi cùng và đóng cửa lại.

Khi đám côn đồ đuổi đến, chiếc xe đã phòng vụt đi. Ngay lập tức, một chiếc xe khác phi lên và đuổi theo xe của Tú.

Đỗ Quyên ngồi ở ghế phụ, nhìn người đàn ông áo đen bên cạnh. Cả hai đang tập trung hết sức , hướng về xe của Tú để bám theo.