Kim Bài Nhân Sinh

Chương 579: Bào Văn, cô cứ chờ đấy

Tôi loạng choạng tiến từng bước về phía Bào Văn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là gϊếŧ cô ta.

Bào Văn tươi cười nhìn tôi, dáng vẻ điên loạn không chút sợ hãi đó của cô ta khiến tôi rất tức giận. Cô ta cười nói: “Là anh ép em. Em để anh gϊếŧ em, nhưng anh lại không làm. Nếu đã như vậy, em chỉ đành ép anh ra tay thôi”.

Dứt lời, cô ta kéo cổ áo xuống để lộ cần cổ trắng ngần, mỉm cười nói tiếp: “Gϊếŧ em đi nào. Dùng con dao trong tay anh, nhắm chuẩn xác vào cổ em, rồi cắt vào. Cắt vào nơi anh đã từng hôn say đắm”.

“Cô muốn chết trong tay tôi đến vậy sao? Được, tôi giúp cô!” Tôi nghiến chặt răng xông đến. Nhưng trước khi đến được trước mặt cô ta, tôi bỗng ngã xuống đất. Trợn trừng mắt nhìn Bào Văn, tôi cảm thấy toàn thân đau nhói, có thứ gì đó trào lên trong l*иg ngực. Mùi tanh ngọt xộc lên trong cổ họng, tôi phun ra một ngụm máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tôi cảm thấy trời đất tối sầm, có chút khó thở.

Bào Văn lập tức sốt ruột gào lên: “Trần Danh, anh làm sao vậy? Anh không thể xảy ra chuyện được. Anh còn chưa báo thù cho Tống Giai Âm mà. Dậy đi, anh mau dậy…”

Tôi từ từ nhắm nghiền mắt lại, bên tai vẫn vang vọng tiếng hét của Bào Văn. Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên dáng hình Tống Giai Âm thoi thóp khi được Tống Giang Sơn đưa đi.

Giai Âm, nếu như em đã không còn, anh cũng muốn mình được an giấc ngàn thu. Sau đó anh sẽ biến thành linh hồn đưa em phiêu bạt khắp cùng trời cuối đất, cùng em đến chân trời góc bể. Nếu như em vẫn còn sống, dù thần chết có lôi anh đi thì anh cũng nhất quyết không theo. Anh sẽ dốc hết sức để giữ cái mạng này. Anh phải mặc váy cưới cho em như lời đã hứa. Em từng nói, tối hôm ấy ở trên xe anh đã bắt nạt em, thế nên em phải trả thù. Anh vẫn đang đợi em đây…

Tôi không rõ mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết cảm giác khó chịu trong người đã vơi đi rất nhiều. Có lẽ tôi đã được chữa trị. Khi tôi đang định mở mắt thì bỗng nhạy bén cảm nhận được một luồng sát ý. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên: “Vị bác sĩ này, sao hôm nay anh lại tới đây kiểm tra sức khỏe cho chiến hữu của tôi vậy? Ông Nhĩ đâu rồi?”

Rồi tôi nghe thấy vị bác sĩ đang đứng rất gần mình cất lời: “Ông Nhĩ đang sắc thuốc, không thể phân thân, nên mới bảo tôi đến đây”.

“Ra là thế”. Người có giọng nói xa lạ kia không hề nghi ngờ gì. Nghe người đó gọi tôi là ‘chiến hữu’, nếu tôi đoán không nhầm, chắc là người được cấp trên phái đến săn sóc tôi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng tôi cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang đến gần mình. Vào đúng giây phút này, tôi đột ngột mở mắt ra. Cảm giác man mát truyền đến từ cổ. Tôi không chút nghĩ ngợi siết chặt nắm đấm rồi vung mạnh vào huyệt thái dương của tên bác sĩ kia. Tên đó kinh hãi, trừng mắt nhìn tôi với vẻ khó tin, sau đó cơ thể đang đứng thẳng từ từ ngã xuống.

Vị chiến hữu đứng bên cạnh vốn đang rót nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta hoảng hốt đến nỗi biến sắc, vội vàng chạy đến. Cậu ta nhìn tên bác sĩ không biết chết hay ngất đang nằm trên sàn nhà, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay tên đó bị rơi xuống đất. Ống tiêm hiện vẫn chứa chất lỏng, nếu chất đó được tiêm vào người tôi thì chắc cả đời này tôi chỉ có thể làm một cái xác.

Vị chiến hữu ấy không ngốc, lập tức ân cần hỏi han: “Anh không sao chứ?”

Thấy tôi lắc đầu, cậu ta mới tức tối nhìn tên bác sĩ kia rồi nói: “Thật không ngờ tên này dám dùng danh nghĩa kiểm tra sức khỏe để hãm hại anh! May mà anh phát hiện kịp thời! Nếu không thì tôi phạm phải tội chết mất rồi!”

Tôi vừa dùng toàn bộ sức lực của mình dồn vào cú đấm vừa rồi nên giờ đây cả người như tê liệt. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh nên cơ thể lại bắt đầu đau rồi.

Lúc này, vị chiến hữu mới cúi đầu xem xét tên bác sĩ kia. Cậu ta chậc lưỡi, giơ ngón cái với tôi: “Uầy, người anh em này, tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi. Thật không ngờ anh có thể dùng một cú đấm đánh chết tên này! Dữ dội thật đấy”.

Thấy tôi chỉ im lặng nhìn, cậu ta có phần xấu hổ: “Ôi, tôi quên giới thiệu. Tên tôi là Doãn Kiện. Mọi người đều gọi tôi là ‘Thư Sinh’, anh cũng có thể gọi tôi như vậy. Tham mưu trưởng phái tôi đến đây chăm sóc và bảo vệ anh. Nhưng không ngờ tôi lại bị tên bác sĩ này qua mặt, suýt nữa hại anh mất mạng, thật sự xin lỗi”.

Tôi nở nụ cười với cậu ta: “Không sao, tôi không trách cậu. Phải rồi, ‘ông Nhĩ’ mà cậu nói có phải là ‘Nhĩ Đông lão gia’ không?”

Thư Sinh khẽ gật đầu, đáp: “Phải”.

Cậu ta nói xong thì gọi điện thoại. Không bao lâu sau đã có người bắt máy, cậu ta báo lại tình huống vừa nãy. Sau khi cúp máy, cậu ta hỏi tôi: “Ông Nhĩ đang sắc thuốc bên ngoài. Anh có muốn gặp ông ấy không?”

Tôi gật đầu, trả lời: “Làm phiền cậu”.

Thư Sinh vội nói: “Anh không cần khách sáo với tôi như vậy. Tôi sẽ nhờ bảo vệ trước cửa gọi ông ấy giúp anh, sau đó nhờ người đến đây để xử lý tên bác sĩ này”.

Vừa dứt lời, Thư Sinh đã chạy đi. Ít lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng động lớn truyền đến từ bên ngoài. Tôi nghe có tiếng mắng mỏ giận dữ, giọng nói ấy khá quen. Ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy bước vào phòng với gương mặt tối sầm. Hóa ra người đó là Tô Sĩ Hạo, bố của Tô Quảng Hạ.

Sau khi vào phòng, Tô Sĩ Hạo nhíu mày hỏi tôi: “Cậu không sao chứ?”

Giọng nói của Tô Sĩ Hạo vẫn rất lạnh lùng, nhưng tôi có thể nhận ra ông ấy thật sự quan tâm tôi. Có lẽ chuyện tôi cứu Tô Nhược Thủy và Tô Quảng Hạ đã khiến ông ấy thay đổi cái nhìn về tôi.

Khẽ gật đầu, tôi đáp: “Cháu không sao. Sao chú Tô lại ở đây thế ạ?”

Tô Sĩ Hạo trả lời: “Tôi phụ trách bảo vệ an nguy của cậu. Không ngờ người của tôi lại khiến cậu suýt mất mạng, đúng là thứ vô dụng! Cậu yên tâm. Tôi đã cho người phong tỏa bệnh viện, kiểm tra lại camera giám sát, điều tra ngọn ngành chuyện lần này. Tôi phải xem xem, rốt cuộc là ai có bản lĩnh đặt chân đến địa bàn của tôi để gϊếŧ người”.

Tôi lãnh đạm nói: “Đối phương dám sai người đến đây thì nhất định đã có chuẩn bị. Muốn tìm manh mối có lẽ sẽ không dễ dàng đâu ạ. À phải, Giai Âm sao rồi chú?”

Nghĩ đến cảnh tượng Tống Giai Âm đỡ đạn cho mình, tim tôi đau như rỉ máu. Tôi rất sợ một khi tỉnh dậy sẽ nghe tin cô ấy qua đời. Trong lòng tôi rất sợ hãi, rất hoảng loạn. Thậm chí đã từng có lúc tôi không dám hỏi về cô ấy, sợ phải nghe tin xấu.

Thấy nét mặt Tô Sĩ Hạo trở nên nghiêm trọng, tim tôi cũng chùng xuống. Ông ấy nói: “Ông Nhĩ đã cố hết sức để cứu, tính mạng giữ được, nhưng kết quả không như ý lắm. Đến bây giờ Tống Giai Âm… vẫn chưa tỉnh lại. Ông Nhĩ nói rằng nếu trước ngày mai mà vẫn không tỉnh dậy, có khả năng sẽ sống thực vật suốt đời”.

Tôi có cảm giác tim mình bị khoét một lỗ sau khi nghe được câu nói ấy. Tôi lập tức hỏi lại: “Sao lại như thế? Không được, cháu phải đến gặp cô ấy! Cô ấy nhìn thấy cháu, nhất định sẽ tỉnh lại!”

Tôi càng nói càng kích động, gượng dậy để trèo xuống giường. Đúng lúc này, ông Nhĩ xộc vào phòng, hét lên với giọng lo lắng sốt ruột: “Nếu sau này cậu vẫn còn muốn xuống được giường thì không được cử động!”

Lời của ông Nhĩ khiến tôi hoảng sợ trong thoáng chốc. Cũng chính vào chốc lát này, ông Nhĩ đã xông đến như một cơn gió, đè lên vai tôi, bắt tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Ông ấy nghiêm mặt nói: “Cái thằng nhóc này sao lại manh động như vậy? Chẳng lẽ cậu không biết sức khỏe của cậu bây giờ đang yếu lắm sao? Cú đấm vừa rồi đã rút hết chút sức lực vừa hồi phục của cậu. Nếu cậu vẫn muốn giày vò bản thân, rất có khả năng sau này cậu sẽ trở nên tàn phế”.

Nhìn thấy nét mặt lo âu của ông Nhĩ, tôi tự biết mình hành động quá lỗ mạng, đành đáp: “Nhưng mà ông ơi, cô ấy cần cháu”.

Ông Nhĩ thở dài: “Giai Âm cần cậu, nhưng người con bé cần không phải là Trần Danh tàn phế suốt đời. Cô ấy cần một cậu hoàn chỉnh, khỏe mạnh. Nếu để Giai Âm biết cậu tàn phế vì chứng kiến con bé gặp chuyện, cậu nghĩ con bé có thấy dễ chịu hay không?”

“Cháu…”

“Hơn nữa, dù cậu mạo hiểm đến gặp con bé thì sao? Người nhà của Giai Âm sẽ không cho phép cậu gặp con bé đâu. Cậu hiểu chứ?” Câu nói đột ngột này của ông Nhĩ khiến tôi bỗng ngẩn ra.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu, nhìn ông ấy với vẻ khó hiểu rồi cất giọng hỏi: “Sao họ lại không cho phép cháu gặp cô ấy? Sao lại như thế được? Rõ ràng chú Tống và dì đều đã thừa nhận cháu, họ biết cháu và Giai Âm thật lòng yêu thương nhau, sao có thể…”

Thấy ông Nhĩ nghiêm mặt, tôi không nói tiếp được nữa. Vì tôi biết, ông ấy không phải đang nói đùa. Với tính cách của ông Nhĩ, nếu không phải vì muốn ngăn cản tôi, ông ấy tuyệt đối sẽ không nói ra những lời có thể kích động tôi vào thời điểm này.

Tôi mệt mỏi nằm xuống, nhìn lên trần nhà, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải lời Bào Văn nói khiến Tống Giang Sơn nghi ngờ nhân cách của tôi nên mới không muốn tôi và Tống Giai Âm bên nhau? Không, nếu chỉ dựa vào lý do này, ông ấy làm sao lại tuyệt tình như vậy được? E là chuyện Tống Giai Âm đỡ đạn đã khiến họ chịu đả kích, nghĩ rằng cô ấy theo tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Thế nên, họ mới không muốn cô ấy dây dưa với tôi nữa.

Điều này khiến tôi nhớ đến chuyện ngày xưa Tô Sĩ Hạo không cho phép tôi gặp Tô Nhược Thủy, bỗng chốc hiểu ra tất cả. Bố mẹ trong thiên hạ này đều giống nhau. Nào có ai hy vọng con gái bảo bối của mình đi theo một thằng đàn ông không có tương lai, lúc nào cũng gặp nguy hiểm và trên người luôn hiện hữu nguy cơ bị gϊếŧ chứ?

Ban đầu Tống Giang Sơn coi trọng tôi, chẳng qua vì cảm thấy tôi có thể hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ này, diệt trừ người đàn ông đứng đằng sau. Thế nhưng, việc tôi bại lộ thân phận sớm khiến nhiệm vụ đứt đoạn giữa chừng. Sắp tới, tôi sẽ bị bao nhiêu kẻ báo thù, truy sát? Đừng nói là ông ấy. Kể cả tôi trong một lúc nào đó cũng đã từng có suy nghĩ không muốn để Tống Giai Âm mạo hiểm theo mình.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi. Ông Nhĩ xót xa vỗ vỗ vai tôi: “Cậu phải tin Giai Âm. Con bé thích cậu như vậy, làm sao nỡ bỏ cậu lại một mình?”

Tôi gật đầu, cất tiếng hỏi: “Bọn người Bào Văn sao rồi ạ?”

Nhắc đến người đàn bà đó, nỗi căm hận chợt trào lên trong lòng tôi. Ông Nhĩ liếc nhìn Tô Sĩ Hạo, nét mặt không được tự nhiên cho lắm, rầu rĩ trả lời: “Cô ta chạy mất rồi”.

Tôi hỏi lại bằng giọng không thể tin nổi: “Ông nói sao cơ? Cô ta chạy rồi?”

Người đã bị bắt nhưng vẫn chạy được? Tôi tức tối hỏi dồn dập: “Phụ trách trông chừng cô ta là một lũ ăn không ngồi rồi đấy à? Cô ta chạy thoát, cũng tức là Tô Cảnh Hoa, Trần Danh giả đều chạy rồi đúng không?”

Sắc mặt của Tô Sĩ Hạo vô cùng khó coi, ánh mắt có phần khó xử: Ba tên đó chạy thoát cùng nhau. Chúng tôi cũng không biết đối phương đã trà trộn vào từ khi nào. Chúng cho ba tên đó uống một loại thuốc khiến cả ba rơi vào trạng thái tử vong trong một thời gian ngắn. Loại thuốc này bình thường dùng trong các tình huống cấp cứu nguy hiểm. Nhưng lúc đó không ai nghĩ đến chuyện này cả. Nhìn thấy tình trạng của ba kẻ đó như vậy, mọi người tưởng chúng sợ tội tự sát nên vội vàng đưa đến bệnh viện. Không ngờ giữa đường có người chặn đường cướp xe, ba kẻ ở trong xe thì tỉnh dậy. Bọn chúng nội ứng ngoại hợp, gϊếŧ chết người của chúng ta, biến mất không rõ tung tích”.

Tôi phẫn nộ thét lên: “Có nhầm không vậy? Phe ta đã hy sinh nhiều đến thế, khó khăn lắm mới bắt được ba tên đó. Bây giờ lại nói với cháu là chúng chạy rồi? Mấy người đều là lũ ăn hại hết sao?”

Vì quá giận dữ khiến tôi không kiểm soát được ngôn từ của mình. Sắc mặt Tô Sĩ Hào rất khó coi, nhưng ông ấy cũng không phản bác tôi, ngược lại chỉ ánh lên vẻ áy náy. Tôi cất giọng khổ sở: “Cháu xin lỗi. Cháu biết chuyện này không thể hoàn toàn trách chú”.

Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Dù bọn chúng có chạy đến chân trời góc biển, cháu cũng phải tìm cho ra bằng được! Những thứ chúng đã nợ cháu, sớm muộn gì cũng có một ngày cháu sẽ bắt chúng hoàn trả từng thứ một!”

Bào Văn, cô cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ tìm được cô! Dù phải chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng phải tìm ra cô bằng được!