Bào Văn, cô đợi đấy cho tôi!
Những gì cô nợ tôi, đến khi gặp lại tôi sẽ không một chút do dự mà đòi lại! Tôi sẽ không, sẽ không bao giờ vì cô yêu tôi nhiều thế nào mà có bất cứ do dự nào nữa, bởi vì Tống Giai Âm nói rất đúng, cô yêu tôi là chuyện của cô, cô tự cảm động, cũng không thể khiến tôi cảm động được.
Còn gặp lại, giữa hai người chúng ta chỉ còn kết cục người sống kẻ chết, đến lúc đó, nếu như cô còn gọi tôi, bảo tôi gϊếŧ cô, tôi sẽ không do dự mà lột da rút gân cô!
Tôi muốn cô dứt khoát phải hối hận vì đã yêu tôi, tôi muốn cô phải hối hận vì đã dây dưa với tôi, tôi phải khiến cô đời đời kiếp kiếp hối hận!
Vừa nghĩ đến cô ta là tôi lại cảm thấy huyết quản toàn thân như đông cứng lại, mỗi nơi trên cơ thể tôi đều run lên vì tức giận, nhìn thấy tâm trạng tôi kích động như vậy, ông Nhĩ vội vàng an ủi tôi nói: "Trần Danh, cậu đừng kích động nữa, cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu đấy".
Tôi hiểu đạo lý "ở trên núi Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt", cũng biết bản thân không nên kích động, cho nên sau khi hít thở mấy hơi, tôi bình tĩnh lại, nói với ông Nhĩ: "Ông, ở đây cháu không có việc gì đâu, ông có thể giúp cháu trông coi cho Giai Âm được không? Cháu sợ cô ấy đột nhiên có chuyện gì cần đến ông".
Ông Nhĩ có chút khó xử nói: "Nhưng tình hình của cậu..."
"Cháu không sao, không cần lo cho cháu, cháu biết khả năng hồi phục của mình, cháu nói không sao là không sao mà". Tôi kiên định nói.
Thấy tôi kiên trì như vậy, ông Nhĩ thở dài, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được quá kích động, biết chưa? Cậu phải khỏe lại, bởi vì mẹ cậu vẫn cần cậu an ủi, lẽ nào cậu nhẫn tâm để một đứa con của bà ấy trở thành tội phạm bỏ trốn, còn một đứa thì lại ngã xuống sao?"
Nhắc đến mẹ tôi, trái tim tôi lại đau đớn, nói: "Mẹ cháu biết hết rồi sao?"
"Chuyện lớn như vậy, ai có thể giấu bà ấy chứ?". Ông Nhĩ nói, vẻ mặt u sầu.
Nhìn gần tôi mới phát hiện ra ông dường như đã già đi rất nhiều, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy bởi vì tôi biết ông vất vả lo lắng cho tôi, nên mới già đi nhiều như thế, nghĩ đến một trưởng bối quen biết tôi giữa chừng cũng lo lắng muộn phiền vì tôi như vậy, thì mẹ tôi còn buồn bã đau khổ đến mức nào đây?
Tôi nhỏ giọng nói: "Cháu không xứng đáng làm con trai của mẹ cháu".
Ông Nhĩ cười nói: "Đứa trẻ ngốc, cậu mãi mãi là đứa con ngoan mà mẹ cậu tự hào, cậu cũng là đời sau ưu tú nhất của nhà họ Trần".
Tôi sửng sờ, không ngờ ông Nhĩ lại dùng mấy chữ "đời sau của nhà họ Trần" để gọi tôi, có chút hoảng hốt, tôi đang định hỏi ông biết nhà họ Trần, cũng biết chuyện của bố tôi đúng không, nhưng nhìn ông sắc mặt hơi không tự nhiên, ông nói: "Được rồi, không nói nhiều với cậu nữa, thuốc sắp sắc xong rồi, một lát nữa nhân lúc còn nóng hãy uống nhé, giờ tôi sẽ đến nhà họ Tống, cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên ông già nhà họ Tống đó, ít nhất cũng có được cơ hội để cậu và Tống Giai Âm gặp nhau".
Nghe vậy, tôi nói với ông Nhĩ: "Cám ơn ông, ông Nhĩ, nếu như thật sự có thể gặp mặt Giai Âm, cháu cũng mãn nguyện rồi. Còn nữa, nhà họ Tống bên đó cháu cũng muốn cố gắng một chút, cháu không muốn... không muốn bỏ lỡ cô ấy, cũng không muốn hai đứa bọn cháu không có được lời chúc phúc của trưởng bối..."
Ông Nhĩ gật đầu nói: "Tôi hiểu mà".
Nói xong, ông Nhĩ rời đi, Tô Sĩ Hạo bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, rồi cũng rời đi, ông ấy vừa đi chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng giày cao gót, một lát sau, tôi nhìn thấy một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào.
Mặc một chiếc sườn xám nhạt màu, vấn tóc, khuôn mặt dễ gần xinh đẹp, khí chất nho nhã, nhưng lại có chút tiều tụy, người đứng trước mặt đây không phải là mẹ tôi thì còn là ai được nữa?
Tôi nhìn mẹ tôi, bà đứng ở đó, tựa vào cửa, hai mắt ngấn lệ nhìn tôi, tôi nhìn bà đang cố gắng ngăn nước mắt không rơi, nhìn bà nước mắt tràn mi, nhìn bà che mặt khóc nức nở, tôi cũng không khỏi đỏ mắt, áy náy nói: "Mẹ, con trai bất hiếu".
Nghĩ đến cảnh hai mẹ con tôi giằng co, nghĩ đến những lời trái lương tâm mà tôi đã nói với bà, nghĩ đến tôi thân làm con nhưng lại tàn nhẫn ép bức bà, lừa gạt bà, sỉ nhục bà, sự áy náy trong lòng tôi giống như sông cuộn sóng trào vậy.
Cậu tôi đi vào sau, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc không thành tiếng của hai mẹ con tôi, đau lòng nói: "Chị, đừng khóc nữa, chị khóc thì trong lòng Tiểu Danh sẽ buồn thế nào chứ?"
Mẹ tôi vừa nghe vậy thì lau vội nước mắt, nhưng nước mắt đâu thể dễ dàng kiểm soát được, bà hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, lảo đảo đi tới, ôm tôi vào lòng, buồn bã nói: "Tiểu Danh, con còn muốn lừa mẹ bao lâu nữa? Con nói cho mẹ biết, con còn muốn lừa mẹ bao lâu nữa?"
Tôi cúi đầu không nói gì, mẹ tôi nâng mặt tôi lên, tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt tôi, nức nở nói: "Mẹ thật đáng chết, thân làm mẹ mà ngay đến con trai mình cũng không nhận ra, mẹ... mẹ còn suýt nữa đã tự tay hại chết con, mẹ thật sự quá thất bại, mẹ là một người mẹ thất bại".
Nghe những lời tự trách của mẹ tôi, trong lòng tôi vô cùng áy náy, tôi ôm mẹ tôi nói: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy, người đáng trách là con, người lừa mẹ là con, người không biết không có tội, con mới có tội, con xin lỗi đã để mẹ phải chịu đựng nhiều như thế".
Mẹ tôi không nghe tôi khuyên, tôi biết trong lòng bà nghẹn ngào, oan ức, cũng rất buồn, đau khổ, tôi nghĩ điều khiến bà buồn nhất không phải tôi là Trần Danh, cũng không phải bà đã từng suýt nữa tận tay hại chết tôi, mà là bà đột nhiên biết đứa con mà năm đó bà đã từng tự tay bóp chết khiến bà áy náy mấy chục năm vẫn còn sống, nhưng đứa con này lại biến thành một tên khốn nạn tội ác tày trời, là hai đứa con bà yêu thương, anh em tương tàn, tự gϊếŧ lẫn nhau.
Tôi hiểu sự đau khổ trong lòng bà, cho nên khi bà lại khóc nức nở lần nữa, tôi không ngăn cản bà, tôi biết bà cần phải trút bỏ những đau khổ trong lòng ra, nếu không bà sẽ nín nghẹn đến chết mất, bao nhiêu năm qua, những gì bà nhẫn nhịn đâu chỉ có những oan ức này?
Mẹ tôi khóc rất lâu rất lâu, cậu tôi là đàn ông kiên cường như vậy mà cũng phải rơi lệ, sau đó, mẹ tôi cuối cùng cũng ngừng khóc, bà đỡ tôi nói: "Mẹ xin lỗi, bây giờ thể trạng sức khỏe con đang yếu như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mẹ lại đến làm phiền con".
Nhìn mắt mẹ tôi sưng lên như quả hạnh đào, tôi buồn bã nói: "Mẹ, con không phiền, có thể nhìn thấy mẹ, có thể gọi mẹ một tiếng "mẹ" khiến con rất vui mừng".
Cậu tôi bên cạnh cười nói: "Đúng thế, chị, Tiểu Danh rất hiếu thuận, sao có thể thấy chị phiền được chứ".
Mẹ tôi không nhìn cậu tôi, ánh mắt lộ ra vài phần tức giận, tôi nhìn cậu tôi, ông ấy nháy mắt với tôi, bộ dạng như đang cầu cứu, tôi lập tức hiểu ra, xem ra mẹ tôi vì chuyện tôi giấu bà mà đã giận cá chém thớt sang người cậu đã biết toàn bộ chân tướng của tôi, bà không nỡ trách tội con trai, nhưng đứa em trai này thì không được thế rồi.
Nghĩ đến đây, tôi cũng cảm thấy oan ức thay cho cậu tôi, tôi cười nói: "Mẹ, cậu cũng không phải là cố ý muốn giấu mẹ, là con xin cậu không được nói, mẹ tuyệt đối đừng trách cậu".
Mẹ tôi nhìn tôi, trong ánh mắt có vài phần xót xa, bà thởi dài một hơi, buồn bã nói: "Con đừng gạt mẹ nữa, mẹ biết, con không muốn nói cho mẹ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sợ mẹ sẽ vì cảm thấy áy náy với em con, mà không tiếc sức lực giúp đỡ nó, sẽ đưa bản thân và cả nhà họ Vệ đến con đường cùng không thể đầu quay lại, mẹ nói đúng không?"
Tâm sự trong lòng tôi bị mẹ tôi vạch trần hết, khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng, dù cho tôi rất hận Trần Danh giả, cũng kiên định cho rằng hắn nghiệp chướng nặng nề, tội đáng muôn chết, nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là em của tôi, dù cho hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có một chút thiện ý nào với tôi, nhưng quan hệ huyết thống giữa hai chúng tôi là chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi được.
Cho nên, đối với mẹ tôi mà nói, bất luận Trần Danh giả đã làm nhiều chuyện quá đáng thế nào, hắn mãi mãi vẫn là con của bà, tôi không dám tưởng tượng dưới sự "xui khiến" của tình mẫu tử, bà liệu có dũng cảm quên mình mà làm ra chuyện ngốc nghếch khiến tôi hối tiếc không kịp nào không.
Mẹ tôi thở dài, vuốt ve gương mặt của tôi, ôn hòa nhìn tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy, bà không phải đang nhìn tôi, mà đang thông qua tôi nhìn đứa con khác của bà, đó chính là Trần Danh giả.
Mẹ tôi nói: "Tiểu Danh, ban đầu mẹ bắt buộc phải lựa chọn giữa con và em con... lựa chọn cuối cùng của mẹ là con, khi đưa ra lựa chọn này, thì đã định trước là hai mẹ con mình nợ nó, con hiểu lời mẹ nói không?"
Trái tim mông lung cảm thấy đau đớn, tôi nhìn mẹ tôi, nhìn bà qua một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều, cảm thấy l*иg ngực đau tức, tôi đã đoán ra mẹ tôi tiếp theo sẽ nói gì, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bởi vì tôi biết, tôi không thể hứa với bà điều gì, tôi không làm được.
Nhưng, dù nội tâm tôi có giằng xé thế nào, muốn tránh chủ đề này thế nào, mẹ tôi vẫn không có ý định từ bỏ nói với tôi, bà nhỏ giọng nói: "Em trai con còn sống, đó là ông trời thương xót cho nó, không nỡ để nó chết, mẹ muốn dốc toàn lực bù đắp cho nó, nếu như có thể, mẹ hi vọng sau này con không tiếp tục tranh chấp đối đầu với nó nữa. Mẹ hiểu, con có lập trường của con, hai đứa đối đầu nhau, mẹ cũng biết em con đã bước vào con đường không thể quay đầu, nhưng... ai ức hϊếp nó cũng được, con là anh của nó, liệu con có thể... có thể đừng ra tay với nó được không?"
Nhìn mẹ tôi tận tình khuyên bảo, trong ánh mắt có sự cầu xin, tôi nắm chặt nắm đấm, cay đắng nói: "Mẹ, mẹ cho hắn sinh mạng, cũng bóp chết hắn, một mạng đổi một mạng, hai người không còn nợ nhau, bây giờ hắn họ Tống, hắn không còn là con trai của mẹ nữa".
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, cậu tôi vội nói: "Tiểu Danh, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy..."
Tôi cắn răng, nhìn mẹ tôi nói: "Hắn đối với chúng ta chỉ có thù hận, bất luận con có đối tốt với hắn thế nào cũng không thể cảm hóa được sự hận thù của hắn, hơn nữa, hắn bây giờ đã là kẻ địch của cả Hoa Hạ, mẹ, con đã từng nói, bố có tâm hồn đại nghĩa, mẹ yêu ông ấy như vậy, nỡ để ông ấy phải hổ thẹn sao?"
"Trần Danh!". Cậu tôi tức giận quát.
Tôi biết, đối với mấy người cậu tôi mà nói, bố tôi là điều cấm kị với mẹ tôi, không ai muốn nhắc đến bố tôi trước mặt bà ấy, chứ đừng nói dùng bố tôi để tạo áp lực cho bà.
Nhưng, tôi không còn lựa chọn, vì mẹ tôi, vì cả nhà họ Vệ, tôi chỉ có thể ép mẹ tôi, làm một người xấu, làm một chuyện bất hiếu.
Tôi nhìn mẹ tôi nói: "Mẹ, con chưa từng gặp bố, nhưng con rất sùng bái ông, hình tượng của ông trong lòng con cao hơn cả trời, rộng hơn cả biển, ông ấy là một vị anh hùng, bất cứ ai khiến ông phải hổ thẹn đều là kẻ thù của con, dù cho người đó có cùng huyết thống với con. Hơn nữa, người phụ nữ con yêu vì hắn mà đang nằm trên giường bệnh không biết sống chết, mẹ muốn con từ bỏ đối phó với hắn, chính là từ bỏ báo thù cho Tống Giai Âm, con xin lỗi, con không làm được".
Có lẽ những lời của tôi quá kiên quyết, quá lạnh nhạt, mẹ tôi nghe sẽ thấy quá vô tình, bà vô cùng đau khổ nói: "Nhưng bố con đã chết rồi, Giai Âm... Giai Âm cuối cùng cũng là người nhà họ Tống, con bé không họ Trần, sống trên thế giới này, người có quan hệ mật thiết nhất với con chỉ có em con, con không thể để nó xảy ra chuyện được".
Nhìn biểu cảm kiên định của mẹ tôi, tôi biết việc tôi không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xảy ra rồi, sau khi biết thân phận của Trần Danh giả, mẹ tôi quả nhiên là vừa áy náy vừa càng bao dung với hắn hơn.
Giây phút này, tôi cảm thấy mẹ tôi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc là sự từ bị và ôn hòa của một người mẹ như bà, lạ lẫm là bà ấy không biết phân biệt đúng sai.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, tôi có thể hiểu được tâm tình của bà là một người mẹ, nhưng tôi không thể ừ bừa. Tôi nhẹ nhàng đẩy mẹ tôi ra, bà buồn bã nhìn tôi, tôi gằn từng chữ nói: "Mẹ đã từng nói, tín ngưỡng của một người không thể thay đổi. Nhưng, tín ngưỡng của mẹ đã thay đổi rồi, không còn là người bố vĩ đại như sơn kia của con nữa, còn tín ngưỡng của con không thay đổi, con yêu Tống Giai Âm, con sẽ không vì một người anh em bỏ đi luôn muốn gϊếŧ con, độc ác tàn nhẫn mà từ bỏ báo thù cho cô ấy. Nếu như mẹ thật sự muốn giúp tên ác độc đó, muốn cả nhà họ Vệ phải bồi táng cùng hắn, thì đứa con này chỉ còn một câu".
Sắc mặt của mẹ tôi trắng bệch, cậu tôi đứng bên cạnh lo lắng nói: "Tiểu Danh, có gì từ từ nói, cháu đừng kích động".
Tôi không để ý cậu tôi, mà nói rõ từng từ từng chữ với mẹ tôi: "Duyên phận làm mẹ con của chúng ta đến đây là hết".