Kim Bài Nhân Sinh

Chương 578: Cô ta vẫn độc ác như thế

Bào Văn nói cho dù có chết, cô ta cũng sẽ không chết trong tay Tống Giai Âm, còn bảo tôi hãy gϊếŧ cô ta đi.

Tôi gắng chống chịu sự đau đớn khắp cơ thể, chầm chậm đứng lên. Tôi hộc ra một ngụm máu, nhìn Bào Văn đang chật vật dưới đất: “Tôi sẽ không gϊếŧ cô”.

“Trần Danh!” Tống Giai Âm thấy tôi hộc máu bèn lo lắng chạy tới bên tôi. Lúc này, ngoài cầu thang đang không ngừng có người lao lên. Có lẽ là đám đàn em của Trần Danh giả cảm thấy tình hình không ổn nên mới lao vào. Tống Giai Âm phẫn nộ xả súng về phía bọn chúng, từng viên đạn chuẩn xác bắn ngã cả đám người. Cô ấy tới bên tôi, hỏi tôi sao rồi.

Tôi lắc đầu, thực ra giờ tôi đã đuối lắm rồi. Chẳng qua nhờ có sức mạnh kiên định trong lòng chống đỡ, cho nên mới chưa gục xuống. Mà vừa rồi, khi Bào Văn tấn công, việc cố gắng tránh né đã khiến tôi chẳng còn sức mà giằng co thêm nữa.

Tôi nắm lấy tay Tống Giai Âm: “Đừng qua đây, anh không sao. Em đi canh Trần Danh giả và Tô Cảnh Hoa đi. Có bọn họ trong tay, đám tay chân tôm tép không dám làm bừa đâu”.

Tống Giai Âm lắc đầu, đỡ lấy tôi đi về phía Trần Danh giả. Tôi biết, cô ấy sợ tôi ở bên này sẽ bị Bào Văn tóm lấy, lôi theo cùng xuống địa ngục.

Tống Giai Âm vừa dẫn tôi đi vừa nổ súng về phía cầu thang. Bào Văn đột ngột túm lấy chân tôi, gào lên đau đớn: “Không được đi, anh không được đi! Trần Danh, trừ phi anh gϊếŧ em, nếu không, em không để anh đi đâu!”

“Đồ ddien! Tống Giai Âm phẫn nộ kêu lên, không hề che dấu sự căm ghét dành cho Bào Văn. “Cô hại Trần Danh chưa đủ thảm hay sao? Cô tưởng rằng bản thân như vậy là có tư cách yêu anh áy, có tư cách yêu cầu anh ấy làm bất cứ điều gì à? Buông tay ra! Còn không buông, tôi bắn chết cô!”

Trần Danh giả vẫn luôn yên lặng, lúc này lại đột nhiên mở miệng nói một cách buồn bã: “Văn Văn, em việc gì phải cố chấp như thế. Buông tay ra đi, nếu không người phụ nữ này thật sự sẽ gϊếŧ em đấy”.

Bào Văn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tống Giai Âm đầy hung dữ. Cô ta cười ha hả: “Gϊếŧ tôi ấy à? Tống Giai Âm, cô thật sự sẽ gϊếŧ tôi ư? Tôi còn nắm giữ nhiều bí mật mà cô muốn tìm hiểu như thế, cô nỡ ra tay hay sao?”

Sắc mặt Tống Giai Âm tái đi: “Bào Văn, tôi không gϊếŧ cô, tuyệt nhiên không phải vì cô còn nắm giữ bí mật gì cả. Bởi lẽ tôi có cách để moi ra kẻ đứng sau lưng cô. Tôi không gϊếŧ cô, là bởi vì Trần Danh không muốn cô chết”.

Tôi ngẩn người, không ngờ Tống Giai Âm lại đoán được sự giằng co và do dự trong lòng tôi. Đúng vậy. Từ trước tới giờ tôi vẫn cho rằng mình sẽ gϊếŧ Bào Văn mà chẳng hề do dự, lại đột nhiên mất đi sự quyết tâm. Tôi không biết là vì sao. Rõ ràng lẽ ra tôi nên hận cô ta, không chút lưỡng lự mà nổ súng về phía cô ta. Vậy nhưng lúc này, tôi lại do dự.

Cho dù có dùng lý do giữ cô ta lại vì có ích để lừa gạt bản thân, thì trong lòng tôi vẫn có một giọng nói, nói rằng tôi thực sự không nỡ nổ súng vào người phụ nữ này. Có lẽ, dù tôi có hận cô ta vô cùng, cho dù tình yêu của cô ta có dáng sợ đến đâu, tôi vẫn cứ không ngăn được mình cảm động.

Bào Văn chầm chậm nhìn vê phía tôi: “Có thật không? Anh không muốn em chết, đúng không?”

Tôi không đáp lời. Tống Giai Âm thừa dịp Bào Văn thả lỏng, đá văng cô ta sang một bên. Cô ấy kéo tôi tránh được một đợt súng đạn từ phía cầu thang, đi về phía Trần Danh giả.

Trần Danh giả phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi: “Trần Danh! Đây chính là kết cục của người con gái yêu mày! Mày không xứng có được tình yêu của Văn Văn!”

Nói xong, hắn định di chuyển về phía Bào Văn. Tống Giai Âm để tôi ngồi xuống, sau đó tóm lấy đầu Trần Danh giả, đạp thật mạnh lên người hắn. Cô ấy dí súng vào đầu hắn, lạnh giọng noI: “Không phải tình yêu nào cũng được gọi là yêu. Kẻ ác mãi mãi là kẻ ác. Tính yêu mang theo ác ý, ai cũng có lý do để cự tuyệt! Anh không có tư cách chỉ trích anh ấy đâu”.

Tôi vốn cực kỳ đau đớn, nghe thấy câu nói của Tống Giai Âm, hai mắt bỗng chốc nóng lên. Tôi biết, cô ấy đang dùng cách này để trấn an sự khó chịu và mâu thuẫn trong lòng tôi. Tôi nhìn về phía Bào Văn. Lúc này, cô ta đang chậm rãi lê cơ thể bị thương ngồi dựa vào tường. Cô ta rút một điếu thuốc ra khỏi túi, châm lên, rít một hơi rồi hỏi: “Kẻ ác?”

Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, mái tóc đỏ rực rỡ chói mắt đổ xuống như thác nước. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh ảm đạm không chút tức giận, nhưng lại khiến người khác động lòng. Trên môi cô ta toàn máu, mặt cũng đang dính máu. Trông không hề sạch sẽ, thậm chí có thể nói là rất bẩn. Vậy nhưng chính trong sự tiều tụy hỗn loạn ấy, lại có sự độc đáo giữa khói thuốc lượn lờ, là vẻ đẹp điêu tàn của đóa hồng đen.

Bào Văn nhìn Tống Giai Âm: “Nếu tôi cũng như cô, chẳng cần lo tới cơm ăn áo mặc, vừa ra đời đã có kẻ hầu người hạ, có cha mẹ yêu thương, đi tới đâu cũng có kẻ vây quanh ngưỡng mộ, chẳng ai dám bắt nạt, vậy thì tôi cũng có thể làm một người tốt, làm một công chúa xinh đẹp rạng ngời giống cô! Nhưng tôi không phải thế! Thứ mà cuộc đời cho cô, trước nay tôi chưa bao giờ nhận được. Cô chẳng bao giờ phải chịu khổ như tôi, vậy có tư cách gì mà nói tôi?”

Tống Giai Âm cười lạnh: “Đất Hoa Hạ có biết bao người cơ khổ? So với bọn họ, Bào Văn cô hạnh phúc hơn cả vạn lần. Nhiều người còn khổ sở còn thê thảm hơn cô nhưng vẫn lựa chọn sống một cách đàng hoàng, bình thường, không độc ác. Còn cô thì sao? Cô lựa chọn sa đọa thì đừng có mở miệng ra là oán trách cuộc đời, trách số mệnh. Không phải số mệnh không cho cô làm người tố, mà là cô bỏ qua lựa chọn làm người tố. Chẳng ai nên vì sự sa đọa của cô mà trả giá hết, chỉ có bản thân cô phải chịu trách nhiệm với sự cố chấp và kinh khủng của mình thôi”.

Lúc này, phía dưới bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, là Tống Giang Sơn. Tôi có hơi ngạc nhiên, không ngờ Tống Giang Sơn lại tự dẫn quân tới. Ngẫm lại thì, đây là chuyện có liên quan tới an nguy của Tống Giai Âm, chắc là ông ấy rất lo lắng nên mới tới đây.

Tống Giang Sơn bảo những kẻ đó đừng có cố gắng chống trả nữa. Không bao lâu sau, ông ấy đã vọt lên lầu. Trông thấy Tống Giai Âm, ông ấy hỏi ngay: “Giai Âm, con không sao chứ?”

Tống Giai Âm lắc đầu, quay sang nhìn tôi: “Nhưng tình hình của Trần Danh rất nghiêm trọng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay”.

Tống Giang Sơn nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng; “Cậu nhóc, ráng chịu một lát”.

Tôi gật đầu bảo: “Chú cứ yên tâm, cháu không sao”.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Bào Văn liếc tôi một cách mỉa mai: “Xem ra anh không chỉ lừa được ngườ yêu, mà còn lừa được cả bố vợ tương lai rồi nhỉ. Tốt quá, Trần Danh, xem ra anh hạnh phúc thật đấy”.

Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô ta, thực ra lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi bảo: “Bào Văn, vẫn câu lúc nãy. Nếu cô chịu phối hợp điều tra, tôi có thể xin cấp trên xử lý khoan hồng cho cô”.

Bào Văn nhả một hơi thuốc, cười lạnh nhạt: “Em ham hố gì cái chuyện ấy đâu”.

Đưa mắt nhìn cô ta, tôi hỏi: “Sao cô cứ mãi không tỉnh ngộ? Cứ cho là cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho mẹ cô chứ. Bà ấy luôn đợi cô quay về Nam Kinh, chẳng lẽ cô muốn mẹ cô đã lớn tuổi còn sống cô đơn hay sao?”

“Còn không phải vì anh hay sao?” Bào Văn lạnh lùng cười, sau đó liếc nhìn Tống Giai Âm. Có một nỗi bất an bỗng nhiên trào dâng trong lòng tôi.

Bào Văn nhìn Tống Giai Âm rồi nói: “Chắc cô cũng biết chuyện ong bướm giữa Trần Danh và mẹ tôi nhỉ? Một thằng đàn ông có quan hệ không rõ ràng với chính mẹ vợ của mình, nhà họ Tống các người liệu có chấp nhận được không?”

Sắc mặt tôi thoáng chốc đã nóng bừng. Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm ức khó chịu. Tôi lắc đầu, nói rằng “Không phải, đó chỉ là hiểu lầm”.

Bào Văn bật cười ha hả: “Trần Danh, anh có dám nói anh không thẹn với lòng, anh chưa từng rung động trước mẹ tôi hay không? Anh đã từng bảo đảm với mẹ tôi rằng, anh sẽ bảo vệ bà ấy, không để bà ấy chịu tổn thương, bà ấy là trách nhiệm của anh. Những chuyện này, anh vẫn còn nhớ chứ?”

Tống Giang Sơn nhíu mày không vui nhìn tôi. Tôi biết ông ấy có định kiến về mình. Dù sao thì cũng không ai thích giao con gái của mình cho một thằng đàn ông có đời tư tạp nham như vậy. Huống hồ gì, tôi và mẹ Bào Văn quả thật đã từng có dây dưa.

Tôi không ngờ Bào Văn lại dùng cách bôi nhọ tôi chỉ vì muốn ngăn cản tôi và Tống Giai Âm ở bên nhau. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bào Văn, tôi có thể nhận thấy được nỗi căm hận muốn hủy hoại tôi trong ánh mắt của cô ta. Bào Văn như thể đang muốn nói với tôi rằng, tình yêu mà cô ta cả đời này không thể giành lấy, thì tôi cũng đừng hòng có được.

Bào Văn cười lạnh lùng: “Ngoài mẹ tôi ra, anh đã từng có bao nhiêu món nợ phong lưu, lại còn có một đứa con gái nhỏ. Với tính cách của Trần Danh anh, chắc sẽ không bỏ mặc người đàn bà đã từng sinh con cho anh đâu nhỉ? Con gái của anh, chắc chắn sau này sẽ còn xuất hiện trong tương lai của anh, đúng không?”

Sắc mặt Tống Giang Sơn càng lúc càng sa sầm. Tống Giai Âm lạnh lùng cất lời: “Bào Văn, cô nghĩ loại thủ đoạn hạ cấp này có thể làm dao động Tống Giai Âm này hay sao? Tôi nói cho cô biết, không gì có thể ngăn cản tôi đến với Trần Danh cả. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Những ngày tháng về sau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đối mặt cùng anh ấy. Không ai có thể ngăn cản tôi được!”

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm động khi nghe được những lời này của Tống Giai Âm. Tôi biết cô ấy nói không chỉ để cho Bào Văn nghe, mà còn muốn Tống Giang Sơn nghe được. Cô ấy đang muốn nói với Tống Giang Sơn rằng, bất kỳ ai cũng không thể chia tách chúng tôi.

Tôi biết trong chuyện tình này, Tống Giai Âm luôn là người dũng cảm hơn, kiên định hơn mình. Trước đây tôi không hiểu được nên đã từng bỏ lỡ, trốn chạy. Nhưng giờ đây, trong lòng tôi đã kiên định vô cùng.

Tôi nghiêm túc nói với Tống Giai Âm: “Anh không có cách nào bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng anh sẽ dùng tương lai để bù đắp cho em”.

Tống Giai Âm dịu dàng mỉm cười với tôi. Đúng lúc này, Tống Giang Sơn hốt hoảng hét lên: “Cẩn thận!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tống Giai Âm đã lao đến bên cạnh rồi ôm chặt lấy tôi. Bên tai tôi vang lên tiếng súng hỗn độn. Tôi nhìn thấy đạn xuyên qua ngực trái của Tống Giai Âm, nhìn thấy máu tươi chảy ra rất nhiều. Tôi ôm lấy Tống Giai Âm, nhưng lại yếu ớt ôm cô ấy ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng chẳng biết làm sao, đưa tay che lên nơi bị bắn trên l*иg ngực, nhưng lại không thể ngăn được dòng máu đang chạy ra. Tôi sốt ruột, phẫn nộ, hoảng loạn ôm chặt cô ấy: “Sao em lại ngốc như vậy? Sao lại ngốc như vậy kia chứ?”

Tống Giang Sơn đẩy luôn tôi ra, bế Tống Giai Âm lên và nói: “Giai Âm, con cố chịu, bố đưa con tới bệnh viện ngay”.

Tống Giang Sơn cuống quýt bế Tống Giai Âm rời đi. Cô ấy thoáng giãy dụa, đưa mắt nhìn tôi. Tôi trông thấy đôi môi cô ấy mấp máy. Còn chưa kịp nhìn rõ là gì, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh.

Máu tươi nhỏ dọc một đường, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tôi chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trần Danh giả đã bị Tống Giang Sơn bắn cho trọng thương. Vừa rồi, chính hắn đã nhân dịp Bào Văn thu hút sự chú ý của chúng tôi, tìm cách mở còng tay, hơn nữa còn nổ súng về phía tôi.

Còn Tống Giai Âm vì bảo vệ tôi mà nhào lên, hiện giờ không rõ sống chết thế nào…

Nghĩ tới đây, tôi hung hăng lao tới, bóp chặt lấy cổ Trần Danh giả: “Tao gϊếŧ mày!”

Bào Văn cười lớn: “Trần Danh, em đã nói rồi. Em không có được tình yêu, vậy thì anh cũng đừng hòng”.

Tôi bàng hoàng giật mình nhìn về phía Bào Văn, cô ta nhìn tôi bằng con mắt độc ác: “Em cố tình lôi kéo sự chú ý của mọi người. Em muốn để cho anh ta gϊếŧ người phụ nữ của anh đấy!”

Trần Danh giả cười lên hả hả: “Tao biết nếu tao bắn Tống Giai Âm mày nhất định sẽ liều mạng cứu cô ta. Tuy là tao muốn mày chết lắm, nhưng Văn Văn lại muốn con đàn bà kia chết. Tao cũng biết rằng khiến mày đau khổ thì còn vui hơn là để mày chết cơ. Vậy nên tao mới cố tình bắn mày. Cứ thế, con đàn bà kia nhất định sẽ quên mình mà cứu mày. Rồi sau đó, cô ta chắc chắn sẽ phải chết”.

Tôi ngồi bệt xuống đất, nhận ra mình đã hại Tống Giai Âm. Tôi không nên bị rối loạn khi Bào Văn nói ra những lời kia! Nếu tôi không rối trí, Tống Giai Âm cũng sẽ không an ủi tôi mà phân tâm, mà như vậy Trần Danh giả cũng không có cơ hội ra tay.

Nghĩ tới đây, tôi phẫn nộ gào lên thành tiếng. Tôi hận, hận chính mình quá mềm lòng, không ra tay gϊếŧ Bào Văn. Cuối cùng lại làm hại người con gái mình yêu không rõ sống chết!

Tôi chậm rãi đứng dậy, thất thểu đi từng bước về phía Bào Văn. Cô ta chỉ nhìn tôi rồi cười, một nụ cười độc ác như rắn rết. Y hệt lúc ban đầu khi chúng tôi quen nhau. Tôi đột nhiên nhận ra, cô ta hoàn toàn chẳng hề thay đổi chút nào. Dù có yêu tôi đến thế nào đi nữa, sự ích kỷ của cô ta cũng vẫn luôn còn ở đó…