Thẩm Nặc Ngôn nói nguy hiểm, bảo bọn tôi ngồi vững, sau đó thì giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.
Tôi để Tô Nhược Thủy nằm trong ngực mình, cầm ống nhòm, nhìn kĩ, không lâu sau tôi thấy trên sân thượng một tòa nhà có một cái lỗ nhỏ đen xì xì, có lẽ là súng bắn tỉa, tôi toát mồ hôi hột, Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên nói: "Xuống xe! Phía trước tắc đường rồi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước toàn là xe, nếu chúng tôi dừng ở đây lúc này thì tay súng bắn tỉa kia có thể sẽ bắn về phía chúng tôi, nếu vậy, người dân bình thường sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến chiếc xe lúc nãy bỗng nhiên bốc cháy, lòng rất khó chịu, trên chiếc xe đó không biết có ai, tôi chỉ biết, anh ta hoặc họ, tai bay vạ gió vì chúng tôi!
Không thể khiến những người khác hi sinh vì chúng tôi nữa. Tôi nhanh chóng xuống xe, nói với Tô Nhược Thủy: "Chị Thủy, chị tìm một chỗ đông người trốn đi, em không để ý chị được."
Trong mắt Tô Nhược Thủy tràn ngập lưu luyến, nhưng cô ấy vẫn gật đầu, đeo cái vòng trên cổ lên cổ tôi, khẽ khàng nói: "Em phải mạnh khỏe đấy, lần này, nếu em bị sao thì chị sẽ không sống một mình đâu."
Tôi gật đầu, trịnh trọng hứa: "Được, em sẽ sống thật khỏe mạnh rồi về đón chị."
Tô Nhược Thủy gật đầu, sau đó dù có không nỡ thế nào thì cô ấy cũng nhẹ nhàng buôn tay tôi ra, sau đó xoay người đi vào nơi đông người.
Tôi và Thẩm Nặc Ngôn vội vàng di chuyển vào nơi vắng người, Thẩm Nặc Ngôn hỏi tôi làm sao đây? Tiếp tục đến chỗ Tống Giai Âm hay là xử tay súng bắn tỉa kia? Tôi hơi do dự, nếu không nhận được điện thoại của Tống Giai Âm, tôi có lẽ sẽ đối đầu với tay súng bắn tỉa này, vì tôi phải biết là ai muốn hại tôi, nhưng Tống Giai Âm bảo tôi mặc kệ tất cả đi về, việc này khiến tôi do dự. Cô ấy chưa bao giờ hại tôi, mỗi quyết định của cô ấy đều có lý do đầy đủ, tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng cô ấy, nên lòng tôi nghiêng về vế quay về hơn.
Nhưng nếu tôi cứ thế về thì có lỗi với những người qua đường chết uổng quá. Nghĩ đến đây, tôi cắn chặt răng, nói: "Dụ gã đó đến chỗ vắng vẻ, đồng thời gọi cứu viện."
Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, hai bọn tôi vượt qua một con đường quốc lộ, điên cuồng chạy về phía trước, nếu người đó muốn mạng bọn tôi thật thì chắc chắn sẽ đuổi theo.
Cứ thế, bọn tôi chạy khoảng nửa giờ, cuối cùng vào một ngọn núi. Ngọn núi không lớn, nhưng cỏ dại um tùm, cây to sum suê tươi tốt, là một nơi tác chiến cực tốt, đặc biệt là lúc tôi được huấn luyện ở chỗ ông Nhĩ, gần như ngày nào cũng ở trên núi, nơi này với tôi mà nói rất có lợi.
Cả quãng đường, bọn tôi đều chú ý động tĩnh của người phía sau, hắn vẫn bám riết chúng tôi không thôi, còn nổ súng hai lần, nhưng chúng tôi đều tránh được, tôi nghĩ nếu là người khác thì có lẽ đã bị hắn bắn đứt lìa người rồi, phải biết là, trên người hắn vác theo súng bắn tỉa hạng nặng đấy.
Lên núi, tôi khó hiểu hỏi Thẩm Nặc Ngôn sao vẫn chưa liên lạc được với cấp trên, anh ấy nói anh ấy cũng thấy lạ, theo lý mà nói thì bọn tôi đang chấp hành nhiệm vụ, phải luôn giữ trạng thái liên lạc bất kì lúc nào với cấp trên, nhưng hôm nay mọi việc quá khác thường.
Nhớ lại câu Tống Giai Âm nói với tôi, lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.
Thẩm Nặc Ngôn nói: "Kệ đi, giờ cũng không quan tâm nhiều thế được, Trần Danh, mau tìm chỗ trốn đi, tôi bố trí một chút."
Anh ấy nói rồi nhét cái túi mang theo bên người ra sau một tảng đá, lấy một sợi dây buộc lên đầu, sợi dây màu xanh, dưới sự che chắn của cỏ căn bản không nhìn ra được.
Thẩm Nặc Ngôn ra hiệu cho tôi tìm chỗ trốn, tôi nhìn quanh quất, vội vàng trèo lên một cái cây to cành lá um tùm. Thẩm Nặc Ngôn thì kéo sợi dây, kéo một mạch đến dưới một cái cây to khác.
Không lâu sau, tay súng bắn tỉa kia đã vác súng cẩn thận lên núi, hắn cảnh giác tiến lên núi, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, bàn tay ghìm súng của tôi toàn mồ hôi, chẳng dám thở mạnh. Tay súng bắn tỉa không thấy người, chạy bước nhỏ lên núi, cách chúng tôi ngày càng gần, lúc này trong bụi cỏ bỗng có cái gì động đậy, đó là do Thẩm Nặc Ngôn kéo sợi dây nối với túi.
Tay súng bắn tỉa tưởng là chúng tôi, đột nhiên bóp cò súng bắn vào tảng đá, còn tôi cũng nhân cơ hội này bắn hắn, hắn rất lợi hại, thế mà lại trong khoảnh khắc tôi nổ súng, cơ thể lao sang bên cạnh như một con hổ dữ, tốc độ của hắn rất nhanh, viên đạn chỉ bắn vào cánh tay hắn, nhưng đã làm lộ vị trí của tôi, hắn giơ súng bắn tỉa lên bắn liên tục vào cây, may mà tôi chạy nhanh, còn Thẩm Nặc Ngôn cũng ngay lập tức nổ súng khi gã này nổ súng vào cây, gã này vội vàng định trốn, tôi chớp thời cơ bắn một phát súng.
Tay súng bắn tỉa trâu bò này bỗng chốc ngã vật ra phía sau như một ngọn núi nhỏ bị đổ, tôi và Thẩm Nặc Ngôn nhìn nhau, một trước một sau chạy bước nhỏ đến cạnh gã này, phát hiện hắn đã tắt thở.
Thẩm Nặc Ngôn nắm tay thành đấm, vui vẻ nói: "Yes!"
Tôi hơi thất vọng nói: "Đáng tiếc, nếu có thể giữ mạng hắn, có lẽ có thể tra ra được là ai muốn đối phó chúng ta."
Thẩm Nặc Ngôn cau mày, lạnh nhạt nói: "Trần Danh, tôi có dự cảm chẳng lành."
Tôi nhìn anh ấy, thấy mặt anh ấy nghiêm túc, ra hiệu anh ấy nói tiếp, anh ấy nói: "Tôi cứ cảm thấy hai chúng ta hình như bị người ta lợi dụng rồi."
Tôi bảo anh ấy nói rõ ra, anh ấy lắc đầu, nói thôi, anh ấy cũng chỉ đoán thôi, không muốn vì suy đoán vô căn cứ mà khiến tôi bất an. Nói xong, anh ấy xem giờ, nói với tôi mau đi tìm Tô Nhược Thủy, sau đó thì đi tìm Tống Giai Âm, còn nói Tống Giai Âm đã bảo chúng tôi đi, thì chắc chắn là có việc gì gấp.
Thấy Thẩm Nặc Ngôn nghiêm túc hiếm có, tôi cũng căng thẳng theo, thậm chí bắt đầu lo cho sự an toàn của Tô Nhược Thủy, vì thế, tôi ngay lập tức quay về theo đường cũ, Thẩm Nặc Ngôn thì nhắn một tin cho cấp trên, bảo họ đến xử lý xác.
Chúng tôi nhanh chóng về lại chỗ cũ, gần đó có một quảng trường dạo phố, người bên đó nhiều, tôi nghĩ Tô Nhược Thủy chắc chắn ở đó, nên đến quảng trường, quả nhiên thấy Tô Nhược Thủy đang ngồi uống cà phê bên ngoài một quán cà phê lộ thiên. Thấy tôi đến, cô ấy hưng phấn không thôi, lao đến định ôm tôi, tôi giơ hai tay ra đón cô ấy, nhưng lúc cô ấy lao vào tôi, cô ấy đột nhiên biến sắc, hét lớn: "Danh, cẩn thận!"
Nói rồi, cô ấy ôm chặt tôi, xoay một vòng, đồng thời, tôi nghe thấy tiếng nổ, tiếp đó, trên tay có thứ gì đó dinh dính, ươn ướt, nóng hầm hập, mũi lại ngửi được mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn.
Khoảnh khắc này, tôi sững sờ, xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi, đám đông chạy tán loạn, tôi chậm rãi buông Tô Nhược Thủy ra, cô ấy trượt xuống đất, tôi thấy trên bụng dưới cô ấy toàn là máu, nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô ấy, chân tôi đột nhiên nhũn như chi chi, quỳ ngồi dưới đất cùng cô ấy, cô ấy dựa vào lòng tôi, mặt phờ phạc, con ngươi mất tiêu cự, miệng mấp máy, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, rất nhỏ.
Tôi cúi người ghé sát vào tai cô ấy, cố nhịn không khóc, nói: "Chị Thủy, chị muốn nói gì? Em nghe đây, em nghe hết."
Tô Nhược Thủy hơi thở mong manh, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: "Chị bắn em một phát, giờ trả lại rồi, công bằng không?"
Nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng, vùi đầu trong ngực cô ấy, nức nở nói: "Chị ngốc quá! Em không cần chị chắn đạn cho em, không cần..."
Tô Nhược Thủy cười khẽ nói: "Sống khỏe mạnh cho chị vào..."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nghẹn ngào nói: "Chị cũng sống khỏe mạnh cho em vào, được không?"
Nhưng không ai trả lời tôi.
Tôi sững sờ, cúi đầu nhìn Tô Nhược Thủy trong lòng, cô ấy nhắm mắt, là chết rồi hay hôn mê? Tôi nhận ra tôi không dám kiểm tra hơi thở của cô ấy, sợ nhận được đáp án không tốt.
Thẩm Nặc Ngôn từ nãy đã bắt đầu bắn về hướng kia, nhìn thấy cảnh này, đỏ mắt nói: "Tôi chống đỡ ở đây, Trần Danh, đưa Tô Nhược Thủy đến viện đi! Càng nhanh càng tốt!"
Đi viện! Trong đầu tôi không ngừng lóe lên câu nói của Thẩm Nặc Ngôn, tôi bỗng chốc hoàn hồn, gật đầu nói: "Đúng, đi viện, chúng ta phải đi viện!"
Nói xong, tôi ôm Tô Nhược Thủy lên định đi, lúc này một chiếc xe dừng ở giao lộ, ông Nhĩ và Tống Giai Âm, cùng với ông chú vệ sĩ của cô ấy cùng xuống xe, nhìn thấy cảnh này, mặt hai người nghiêm túc, tôi nhìn Tống Giai Âm, nói: "Làm phiền đưa chị Thủy đến viện!"
Nói xong, tôi đưa Tô Nhược Thủy cho Tống Giai Âm.
Tống Giai Âm đón lấy cô ấy, hỏi tôi không đi cùng à? Tôi lắc đầu, nói: "Không, tôi phải trả thù cho cô ấy!"
Kẻ làm người tôi yêu bị thương, gϊếŧ không tha!
Tôi dứt khoát xoay người đi, ông Nhĩ tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến cạnh một cái cột, còn Thẩm Nặc Ngôn cũng dựa vào cái cột bên cạnh, nói: "Người ở bên trên, vẫn chưa đi!"
Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu lao nhanh lên tòa nhà mua sắm kia, ông Nhĩ và Thẩm Nặc Ngôn một trước một sau yểm trợ tôi, cả quãng đường, chúng tôi tránh sự tập kích của người kia, cuối cùng thành công đột nhập vào tòa nhà mua sắm.
Ông Nhĩ nói: "Các cậu đợi ở đây, tôi đi lôi gã đó xuống."
Thẩm Nặc Ngôn định nói gì, thì tôi nói: "Để ông ấy đi, hai chúng ta lên chỉ vướng tay vướng chân ông ấy thôi."
Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, hỏi nhỏ tôi ông ấy có lai lịch gì? Tôi không nói gì, vì chẳng có tâm trạng gì hết, lúc này trong đầu tôi toàn là hình ảnh lúc Tô Nhược Thủy ngã xuống vừa nãy, tôi cảm thấy trái tim mình đang chảy máu ròng ròng.
Ông ấy đi lên, tôi dựa vào tường, châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, Thẩm Nặc Ngôn đứng cạnh tôi, vỗ nhẹ vai tôi, khẽ khàng an ủi: "Chị dâu ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu, anh đừng lo quá."
Tôi nhìn Thẩm Nặc Ngôn, nói: "Lời này, anh lừa tôi ngày trước thì được, nhưng giờ... tôi không phải trẻ con, Nặc Ngôn, tay súng bắn tỉa kia cầm súng gì, có uy lực thế nào, anh không biết ư?"
Trên người Tô Nhược Thủy có một cái lỗ to bằng cái bát, khi viên đan xuyên vào người cô ấy, nội tạng, kinh mạch của cô ấy chắc chắn đều bị ảnh hưởng, có bộ phận sẽ dập nát, có bộ phận thì sẽ bị tổn thương, cô ấy sẽ sống, cô ấy có thể sống sao? Nói thực, tôi không có lòng tin.
Vừa nghĩ đến việc người con gái tôi yêu say đắm mất đi sinh mạng vì tôi, rất có thể từ giờ trở đi âm dương cách biệt với tôi, từ giờ niềm vui của tôi cô ấy không thể chia sẻ nữa, nỗi buồn của tôi cô ấy không thể san sẻ, mọi thứ của tôi cô ấy đều không hay biết, lúc tôi nhớ cô ấy, không thấy cô ấy, không chạm được vào cô ấy, không hôn được cô ấy, tôi nhìn vào món đồ cô ấy thích, lúc muốn mua lại không thể tặng cho cô ấy, thế giới của tôi từ nay không liên quan gì tới cô ấy, thì tôi đã thấy đau đớn như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim.
Thì ra đây chính là nỗi tuyệt vọng khi yêu một người đã chết? Tôi khó chịu vô cùng, trong những tháng ngày không có tôi, Tô Nhược Thủy đã sống thế nào. Mà chúng tôi khó khăn lắm mới nhận nhau, chẳng lẽ lại phải chia xa lần nữa ư? Tôi sờ vết thương ở bả vai, nước mắt cuối cùng không nén được mà rơi xuống, vết thương này, là thứ cuối cùng cô ấy để lại cho tôi...
Tôi bằng lòng vết thương này vĩnh viễn không khỏi, chảy máu dài lâu, thối rữa mưng mủ, như vậy, tôi mới có thể giữ được cô ấy trong tim sâu hơn, đau hơn.
Đang mơ màng nghĩ, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch", một người rơi từ trên tầng xuống, sau đó tôi thấy ông Nhĩ nhảy xuống, trong tay cầm một cái súng bắn tỉa. Ông ấy chỉ vào người trên đất, nói: "Trần Danh, giao cho cậu đấy."
Nhìn người đàn ông thoi thóp nằm trên đất, tôi vội vàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, giơ súng lên định bắn, đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi ấn phím nghe, đầu bên kia vang lên giọng của trung tướng, ông ấy nói: "Trần Danh, giữ mạng, kẻ này giữ lại rất có ích."
Cái gì? Người con gái tôi yêu có thể sắp chết rồi, cấp trên lại bảo tôi giữ mạng sống cho gã chết tiệt này?
Tôi nắm chặt điện thoại, đôi tay run rẩy, khàn giọng nói: "Nếu tôi nói không thì sao?"
"Đây là mệnh lệnh! Trần Danh, cậu đừng có hồ đồ, cậu phải biết cậu có tiền đồ tươi sáng, nếu lần này cậu trái lệnh thì cậu sẽ gặp rắc rối."
Tôi cúp luôn máy.
Ai cũng không ngăn được lòng quyết tâm trả thù cho Tô Nhược Thủy của tôi!