Kim Bài Nhân Sinh

Chương 228: Bộ quần áo này, không mặc cũng được

Ai cũng không ngăn được quyết tâm trả thù cho Tô Nhược Thủy của tôi! Dù tôi làm vậy là trái lệnh cấp trên, sẽ bị nhốt vào phòng tối, tôi cũng không tha cho người này.

Nghĩ đến đây, tôi quyết đoán rút súng ra, kéo chốt bảo hiểm, lên nòng, không do dự bóp cò.

"Bùm!"

Máu tươi khắp nơi.

Tôi đứng đó, hoảng hốt ngẩng đầu, điện thoại trong ngực tiếp tục liều mạng reo vang. Thẩm Nặc Ngôn bước tới móc điện thoại ra, nhìn tôi nói: "Là cuộc gọi của thủ trưởng."

Tôi nói tôi biết, anh ấy cau mày, ấn phím nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói sốt ruột, ông ấy nói người này thực sự rất quan trọng, là đầu mối vô cùng quan trọng để họ bắt người kia, bảo tôi giữ lại mạng sống, nếu tự ý xử lý thì là làm trái mệnh lệnh, là phạm tội. Nghe thấy lời này tôi tức không chịu nổi, nếu có thể, tôi cầm điện thoại lên định vứt luôn, nhưng đã bị ông Nhĩ ngăn lại, Thẩm Nặc Ngôn cũng lắc đầu với tôi, cầm điện thoại nói: "Báo cáo thủ trưởng. Người đã bị gϊếŧ, lát nữa chúng tôi sẽ về nhận tội với ông."

Thẩm Nặc Ngôn nói xong thì dập máy, anh ấy vỗ vai tôi nói: "Dù điều gì đợi chúng ta phía trước thì cũng có anh em ở bên anh."

Tôi hơi áy náy nói: "Nặc Ngôn, xin lỗi, hình như tôi là sao chổi, lại kéo anh chịu phạt cùng tôi rồi."

Mặc dù người là do tôi gϊếŧ, nhưng là người chấp hành nhiệm vụ còn lại, Thẩm Nặc Ngôn cũng sẽ bị phạt tương ứng, nhưng chắc sẽ phạt nhẹ, chủ yếu là cảnh cáo, không cần lo lắm, nhưng tôi vẫn rất áy náy. Anh ấy vỗ vai tôi, cười nhe nhởn, khoe hàm răng trắng sáng, nói: "Trần Danh, chúng ta là anh em chứ?"

Tôi gật mạnh đầu, anh ấy nói: "Là anh em thì đừng có mà khách sao thế."

Nói xong, anh ấy chỉ lên lầu. Bảo tôi đi xem phạm nhân có để lại manh mối gì không, tôi gật đầu, đi lên lầu, ông Nhĩ sợ tôi có việc gì vội vàng đi theo. Tôi vừa lên tầng hai thì nghe thấy tiếng súng nổ, thoáng cái lo lắng lao lên tầng, nhìn thấy Thẩm Nặc Ngôn đang bất đắc dĩ bắn vào chậu hoa ở gần đó, nhìn bóng lưng hơi ủ rũ của anh ấy thì tôi biết anh ấy không phải không để ý, có lẽ trong lòng anh ấy tôi không nên nổ súng, làm trái mệnh lệnh.

Nghĩ như vậy, tôi khó chịu chạy lên lầu. Tìm kiếm một lúc không phát hiện ra cái gì, tôi và ông Nhĩ, bất đắc dĩ trở lại tầng một, vừa xuống đến nơi, một chiếc xe Jeep đỗ trước mặt chúng tôi, sau đó tôi nhìn thấy Tô Cảnh Hoa bước xuống từ chiếc xe, anh ta nhìn vào cái thi thể ở trên mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Thẩm Nặc Ngôn, rồi nói: “Trần Danh, Thẩm Nặc Ngôn làm trái lệnh cấp trên, tự ý xử lý phạm nhân. Giờ tôi phải áp tải hai cậu về bộ đội thẩm vấn, hai cậu có dị nghị gì không?"

Tôi chưa nói gì thì Thẩm Nặc Ngôn đã nói: "Tôi có ý kiến, hai chúng tôi làm trái mệnh lệnh bao giờ? Tên côn đồ này nổ súng với người vô tội, với thân phận của chúng tôi, bắn chết tên côn đồ này tại chỗ hình như không có vấn đề gì cả nhỉ? Nếu anh nói chúng tôi không có tư cách thì được thôi, coi như chúng tôi tự vệ chính đáng, dẫn đến tự vệ hơi quá là được rồi. Tóm lại hai chúng tôi không làm trái mệnh lệnh, chúng tôi gϊếŧ gã này là vì tự vệ."

Thấy Thẩm Nặc Ngôn ăn nói lươn lẹo, tôi không nhịn được cười, anh ấy nói đúng, chỉ cần hai chúng tôi nhất quyết nói là nổ súng vì tự vệ chính đáng, thì tôi không tin cấp trên có thể làm gì chúng tôi được.

Tô Cảnh Hoa cười nham hiểm, nói: "Cứ cứng miệng đi, dù thế nào mệnh lệnh mà tôi nhận được cũng là cái này, nên bây giờ, dẫn họ đi cho tôi."

Tô Cảnh Hoa nói xong, thì bốn người lính đứng sau anh ta chĩa súng vào chúng tôi, thật sự không ngờ có một ngày chúng tôi sẽ bị người của mình chĩa súng vào. Đúng là trò cười!

Chúng tôi cùng lên chiếc xe Jeep, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ông Nhĩ không biết đã biến mất từ lúc nào, đúng là xuất quỷ nhập thần, thảo nào Tô Cảnh Hoa không chú ý đến ông ấy.

Nửa tiếng sau, chúng tôi khi bị dẫn về bộ đội. Tô Cảnh Hoa yêu cầu chúng tôi thay quân phục, rồi mới đưa chúng tôi đến cửa văn phòng trung tướng, Tô Cảnh Hoa gõ cửa nói: "Báo cáo, thủ trưởng, tôi đã dẫn người đến cho ông rồi."

Lúc này, trung tướng đang khoanh tay, đứng ở cửa sổ. Trông ông ấy vô cùng tức giận, thấy chúng tôi vào, ánh mắt ông ấy sắc bén nhìn chúng tôi, sau đó bảo Tô Cảnh Hoa ra ngoài. Tô Cảnh Hoa cau mày định nói gì đó, thì ông ấy bực bội quát: "Tôi nói rồi, giờ cậu ra ngoài cho tôi!"

Tô Cảnh Hoa không ngờ trung tướng lại nổi giận với anh ta, có lẽ còn tưởng trung tướng nổi nóng vì tôi, nên trút giận lên anh ta, trước khi đi còn hung dữ liếc tôi một cái.

Anh ta đâu có biết trung tướng bảo anh ta cút ra ngoài, chẳng qua là vì sợ anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi mà thôi.

Sau khi Tô Cảnh Hoa đi, trung tướng mới chất vấn tôi dồn dập: “Trần Danh, cậu còn nhớ lúc cử cậu đi làm nhiệm vụ, cậu đã nói với tôi thế nào không?”

Tôi ưỡn thẳng lưng nói: "Báo cáo thủ trưởng! Nhớ! Tôi nói, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của một quân nhân!"

Trung tướng bực mình vỗ mạnh một cái lên cửa sổ, chỉ vào tôi quát: "Rất tốt! Cậu vẫn nhớ! Nhưng cậu làm thế nào? Hả? Tôi bảo cậu không được gϊếŧ người đó, người đó là manh mối quan trọng đúng không? Sao cậu còn ra tay?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thủ trưởng..."

Không đợi tôi nói, Thẩm Nặc Ngôn đã kéo tay áo tôi một cái, tiến lên trước một bước, nói: "Trung tướng, tôi cảm thấy anh xử oan cho chúng tôi rồi, không phải là tôi và Trần Danh không muốn giữ mạng của tên côn đồ đó. Mà là hắn thực sự quá xảo quyệt, suýt chút nữa đã lấy mạng của chúng tôi, vì tự vệ nên chúng tôi mới nổ súng, đây là việc bất đắc dĩ."

"Cậu câm miệng cho tôi!" Trung tướng phẫn nộ quát, ông ấy đến trước mặt hai chúng tôi, nói: “Các cậu còn định lừa tôi? Tôi nói cho các cậu biết, trong điện thoại mà các cậu mang theo có hệ thống nghe lén, mỗi một câu mà các cậu nói đều nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi, nên các cậu đừng có ngụy biện nữa. Gϊếŧ người rồi thì chính là gϊếŧ người, có thể thừa nhận như một người đàn ông không?”

Nghe thấy lời trung tướng nói tôi và Thẩm Nặc Ngôn nhìn nhau, tôi trầm giọng nói: “Đúng, người là tôi gϊếŧ, tôi bằng lòng gánh chịu mọi tội danh, thủ trưởng, ông muốn xử lý tôi thế nào cũng được, việc này không có liên quan gì đến Thẩm Nặc Ngôn hết.”

Trung tướng giơ tay lên đấm cho tôi một phát, ông ấy đấm rất mạnh, dù cơ thể tôi có cường tráng thế nào thì vẫn bị một đấm này đẩy lùi tận mấy bước, ông ấy thất vọng nhìn tôi rồi nói: “Trần Danh, cậu khiến tôi quá thất vọng, cậu có biết vì ham muốn cá nhân của mình mà cậu bỏ mặc lợi ích của nhân dân, an nguy của quốc gia, cậu nói xem cậu xứng đáng mặc bộ quân phục trên người không.”

Tôi cắn răng hỏi: “Thủ trưởng, ông cảm thấy kể cả tôi không gϊếŧ người, thì các ông liệu có thể bắt được chủ mưu không?”

Thủ trưởng cau mày nói: “Ý của cậu là gì?”

Tôi nói: “Thi thể của người chết chúng tôi đã kiểm tra rồi, chẳng có manh mối gì cả, với lại súng bắn tỉa mà hắn dùng Nặc Ngôn đã xem rồi, là súng bắn tỉa nhập ngoại, trong nước không có, mà có rất nhiều kênh có thể mua được khẩu súng này, ông tưởng nếu dựa vào nó có thể tra ra được cái gì, thì người đó sẽ dùng nó ư? Đến cuối cùng, các ông chắc chắn cũng chỉ là công giã tràng mà thôi. Nếu đã chắc chắn là không tra được gì thì sao tôi phải giao người này cho các ông, mà không trả thù cho người con gái của tôi?”

“Khốn kiếp!” Trung tướng đỏ bừng mặt quát: “Dù không có hi vọng, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có cơ hội. Còn cậu thì sao? Cậu đã phá hủy mọi thứ hoàn toàn, cậu căn bản không xứng làm một quân nhân.”

Tôi siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi nói: “Nếu làm quân nhân phải bị các ông chơi đùa như khỉ, bị ăn đạn trong tình huống mình không biết gì, thì bộ quần áo này tôi không mặc cũng được.”

Trung tướng kinh ngạc hỏi tôi có ý gì? Tôi nhìn ông ấy nói: “Ông tưởng tôi không biết gì hết thật à? Ông bảo tôi đi gϊếŧ những người theo dõi chị Thủy, thứ nhất là để bảo vệ chị Thủy, thứ hai là muốn khiến tôi bị lộ, sau đó dụ người đó gϊếŧ tôi, như vậy, các ông có thể thuận theo đó tìm được người kia. Các ông rõ ràng là đang lấy tôi ra làm mồi nhử, hơn nữa còn không hề quan tâm đến tính mạng của tôi, chị Thủy chính là bị các ông hại chết.”

Từ sau khi Thẩm Nặc Ngôn nói anh ấy cảm thấy chúng tôi bị lợi dụng, tôi vẫn luôn nghĩ về câu nói này. Vốn tôi mãi chẳng thể hiểu được, đến tận khi trung tướng gọi điện cho tôi, bảo tôi giữ lại mạng của người đó, tôi mới đột nhiên hiểu ra, thì ra tôi chẳng qua chỉ là một con mồi mà thôi.

Trung tướng không nói gì, mà chỉ để lộ biểu cảm bất đắc dĩ, tôi nhìn ông ấy trầm giọng nói: “Đúng, tôi là một quân nhân, khoảnh khắc tôi mặc lên bộ quân phục này, không cần biết tôi nhập ngũ bằng cách nào, vì nguyên nhân gì mà nhập ngũ, tôi đều phải có suy nghĩ sẵn sàng hi sinh vì nước, vì dân bất cứ lúc nào, tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ tôi chết oan, chết mà chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng dù thực sự chết lãng xẹt như vậy, tôi cũng sẽ không phẫn nộ thế này, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc rõ ràng các ông biết Tô Nhược Thủy đang ở cạnh tôi mà vẫn cứ thực hiện kế hoạch của các ông bất chấp hậu quả. Nhiệm vụ của các ông quan trọng, chẳng lẽ mạng sống của người tôi yêu không quan trọng ư? Mạng sống của người anh em của tôi không quan trọng ư?”

Trung tướng nhìn tôi, lắc đầu nói: “Nhưng cậu là quân nhân.”

Ha ha, quân nhân? Tôi cười đắng chát nhìn ông ấy, giơ tay ra chậm rãi cởi cúc áo, sắc mặt ông ấy cau có hỏi tôi định làm gì? Tôi nói: “Tôi đã nói rồi, nếu làm quân nhân cũng phải vô dụng thế này, thì bộ quần áo này tôi không mặc cũng được.”

Nói xong tôi cởϊ áσ ra, quăng mạnh xuống đất, động tác này thoáng cái chọc giận trung tướng, ông ấy giơ tay lên hất văng mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, vô cùng giận dữ nói: “Cậu đừng có không biết điều. Được, chẳng phải cậu không muốn làm quân nhân ư? Vậy cậu cút khỏi bộ đội cho tôi.”

Thẩm Nặc Ngôn sốt ruột nhìn tôi, trung tướng thì bấm một dãy số, bảo mấy người đi vào, không lâu sau có hai người đi vào. Ông ấy chỉ vào tôi nói: “Dẫn cậu ta đi, giam nửa năm, tước quân hàm, tịch thu súng và giấy chứng nhận của cậu ta, đợi sau này thả ra thì bảo cậu ta cút đi.”

Vừa nghe thấy thế, Thẩm Nặc Ngôn hét lên: “Không được! Thủ trưởng, người là do tôi gϊếŧ, phải là tôi bị giam mới đúng.”