Tôi bóp cổ người đó, sau khi lôi người đó từ trong phòng ra, hắn ngay lập tức móc con dao găm trong tay, đâm vào cánh tay tôi. Tôi giơ cái dĩa đang cầm trong tay lên, đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn, con dao găm trong tay hắn rơi xuống đất, còn hắn thì đau đớn gào thét, tôi buông cánh tay đang túm cổ hắn ra, nghiêng người về phía trước, huých cùi chỏ vào ngực hắn, hắn thoáng cái đã lui mạnh về phía sau, loạng choạng ngã xuống đất.
Lúc này, một người khác xông ra từ một gian trong nhà vệ sinh, đấm vào gáy tôi, cơ thể tôi nghiêng sang phải, sau khi hắn đấm trượt, tôi thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, kéo về bên phải, hắn giơ chân đá tôi, tôi nhấc chân chặn đầu gối hắn, tiếng ma sát của xương vang lên. Cơ thể hắn bị tôi kéo đến trước mặt tôi, cái dĩa trong tay tôi nhắm chuẩn cổ hắn mà đâm, hắn vội vàng tránh, tôi lại không cho hắn cơ hội, ra chiêu Du thân bát quái liên hoàn chưởng, ép hắn lùi lại.
Hắn nhanh chóng bị tôi ép lùi về đến tường, tôi chuyển chưởng thành quyền trong nháy mắt, đấm một cú vào bụng dưới hắn, hắn cong người, tôi nhân cơ hội ghìm cổ hắn, chuyển ra phía sau hắn, lúc này, người đàn ông đang định đánh lén tôi từ phía sau đã xông đến, con dao găm trong tay hắn giữ tư thế xông về phía trước, khi phát hiện tôi dùng đồng bọn của hắn làm lá chắn, thì hắn đã không kịp tránh nữa rồi, tôi không do dự đẩy đồng bọn của hắn vào hắn, chỉ nghe thấy một tiếng "phập", là tiếng đâm vào thịt.
Hai người bọn họ bàng hoàng, tôi tiến lên trước một bước, đâm chuẩn vào người hắn, người đó giật mình, sau đó nhũn như chi chi ngã lăn xuống đất, còn tôi thì rút dao ra.
Người còn lại sợ hãi nhìn tôi, xoay người định chạy, bị tôi giữ chặt vai, dùng dao nĩa kề vào cổ, nói: "Chạy nữa đi, cẩn thận mất mạng đấy!"
Người đó sợ đến mức giơ hay tay lên, dè dặt nói: "Anh hùng, anh hùng... xin anh tha cho cái mạng nhỏ của tôi, anh muốn biết gì, tôi đều có thể nói cho anh nghe."
Lúc này, bên ngoài nhà vệ sinh đột nhiên có tiếng gõ cửa, lúc nãy tôi đã khóa trái cửa rồi, giờ có lẽ có người muốn đi vệ sinh, nên chạy đến gõ cửa. Người đó vừa nghe thấy có người đến thì tưởng tôi không dám hành hung, ngay lập tức lên tiếng: "Gϊếŧ..."
Tôi nhanh chóng đâm dao nĩa vào cổ hắn, hắn còn chưa dứt lời, đã nằm sõng soài ở đó.
Tôi cất dao nĩa đi, xóa sạch mọi dấu vết, đi đến cửa, bên ngoài vang lên giọng nói bực bội của một người phụ nữ, hỏi ai ở trong, còn hỏi bọn tôi làm gì thế? Tôi nhìn gian nhà vệ sinh vẫn không có tiếng động, lo lắng sự an toàn của Tô Nhược Thủy, ngay lập tức lấy điện thoại ra, điện thoại này là chuyên dùng khi làm nhiệm vụ, có thể kết nối mạng, hơn nữa đã cài đặt hệ thống chống xâm nhập. Tôi ngay lập tức nhập trang web tế nhị ngày trước lén lút vào, mở một bộ phim ra, bên trong đột nhiên vang lên âm thanh dâʍ đãиɠ, tôi đặt di động chỗ cửa, loại âm thanh đó không ngừng vang lên, bên ngoài có người tức giận chửi một tiếng "mặt dày", sau đó thì vang lên tiếng bước chân, nghe tiếng thì chắc khách nữ kia đã tức giận bỏ đi rồi.
Nhìn thi thể trên đất, tôi đau hết cả đầu, người đã gϊếŧ rồi nhưng phải làm thế nào thì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì, biết thế tôi dụ bốn người ra ngoài trước rồi gϊếŧ còn hơn, giờ đến cả hủy thi diệt tích cũng không dễ xử lý.
Vừa nghĩ, tôi vừa đi nhanh đến căn phòng vệ sinh Tô Nhược Thủy ở, mở cửa ra, đập vào mắt là Tô Nhược Thủy hôn mê bất tỉnh ngã trên sàn, trên sàn còn có một miếng vải, chắc là người vừa nãy sợ Tô Nhược Thủy kêu cứu nên khiến cô ấy ngất luôn.
Tôi nói khẽ: "Chị Thủy? Chị Thủy?"
Tô Nhược Thủy không có dấu hiệu tỉnh lại, tôi ôm cô ấy lên, lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó, tôi nghe thấy giọng một người đàn ông, hắn gọi tên Tô Nhược Thủy.
Tôi ngay lập tức nhận ra giọng của người này chính là giọng của người Tô Nhược Thủy gặp, chuông báo động trong lòng bỗng chốc reo inh ỏi. Tôi vội vàng ra sau cửa, móc súng ra chuẩn bị sẵn sàng, phía sau vang lên tiếng "lạch cạch", tôi xoay người nhìn, chỉ thấy Thẩm Nặc Ngôn bò trên cửa sổ, ra hiệu cho tôi mau ra ngoài. Tôi nhìn Tô Nhược Thủy, anh ấy lắc đầu với tôi, ra hiệu cho tôi không sao, sau đó thì mở cửa số ra.
"Rầm!" Lúc này có tiếng đạp cửa vang lên, không có thời gian để nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức nhảy lên cửa sổ, vừa định đi thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Tô Nhược Thủy, cô ấy hét: "Đứng lại, còn không đứng lại tôi sẽ nổ súng."
Tôi giật mình thảng thốt, không dám xoay người, chỉ có thể tiếp tục nhảy ra ngoài, còn Thẩm Nặc Ngôn vì đã nhảy một phát xuống tầng một nên không biết việc này.
Nghe thấy tiếng bóp cò súng phía sau, tôi lao mạnh xuống dưới, cùng với đó là tiếng súng, trên vai đau đớn, tôi cắn răng nhảy xuống tầng một, lăn một vòng trên đất, Thẩm Nặc Ngôn kinh ngạc xông đến đỡ tôi, hỏi: "Trần Danh, anh sao rồi?"
Tôi nói: "Tôi không sao, đi mau!"
Lúc này, tầng hai có tiếng hét, tôi vội vàng rời đi, sau đó tôi nghe thấy tiếng hét đau khổ của Tô Nhược Thủy, cô ấy hỏi: "Trần Danh, là em sao?"
Tôi giật mình, xoay mặt lại, nhìn thấy Tô Nhược Thủy đã giàn giụa nước mắt nhìn tôi, cô ấy bụm miệng, đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên, nước mắt tuôn như mưa.
Thẩm Nặc Ngôn nói nhỏ: "Toi rồi, chắc chắn là cô ấy nghe thấy tôi gọi tên anh rồi, giờ làm sao đây?"
Tôi xoa tay, nói: "Chúng ta đến làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi thôi."
Nói xong tôi xoay người định đi, Tô Nhược Thủy hét: "Em muốn đi đâu? Em không cần chị nữa sao?"
Tôi cố không quay đầu, Thẩm Nặc Ngôn thì hốt hoảng hét lên: "Cẩn thận!"
Tôi xoay mạnh người, chỉ thấy Tô Nhược Thủy liều mạng nhảy từ tầng hai xuống, khoảng khắc này, não tôi như chết máy, chỉ có cơ thể đang lao về phía trước một cách máy móc, tôi nằm gục xuống đất, Tô Nhược Thủy cứ thế đập lên người tôi, tôi vội vàng hỏi cô ấy không sao chứ? Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi như thế, trong mắt toàn là nước mắt.
Thẩm Nặc Ngôn nói: "Đi mau!"
Tôi biết giờ không phải lúc nói chuyện, nên ngay lập tức ôm Tô Nhược Thủy lên chạy thật nhanh, còn về tình hình phía sau thế nào, tôi không có sức quan tâm, cũng không muốn quan tâm.
Tô Nhược Thủy nhìn vết thương trên vai tôi, cứ khóc mãi rồi nói xin lỗi tôi, nói cô ấy không biết là tôi, còn tưởng tôi là đồng bọn của mấy kẻ làm hại cô ấy, tôi đương nhiên hiểu cô ấy, dù sao cô ấy vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy hai thi thể, còn cả cánh cửa đóng kín, người gõ cửa bên ngoài là đồng bọn của cô ấy, tôi lại đang trong tư thế bỏ chạy, cô ấy sẽ nghi ngờ tôi là người xấu cũng không lạ gì.
Tô Nhược Thủy thấy tôi không nói gì, tưởng tôi trách cô ấy, khóc càng dữ dội hơn, tôi và Thẩm Nặc Ngôn đi đường tắt đến xe, sau khi chui vào, Thẩm Nặc Ngôn ngay lập tức khởi động xe, tôi thì cởi khẩu trang và mũ, hôn đôi môi Tô Nhược Thủy, cô ấy sững sờ, không thể tin nổi nhìn tôi, tôi buông cô ấy ra, dịu dàng nói: "Chị Thủy, đừng khóc, em không trách chị."
Tô Nhược Thủy cứ yên lặng nhìn tôi, mãi một lúc sau, cô ấy mới lao vào lòng tôi gào khóc, đau khổ nói: "Em vẫn sống, em đến cứu chị, nhưng tại sao em không chịu nhận chị? Có phải chị là phiền phức của em không?"
Tôi lắc đầu, nói: "Không phải, có điều vì có nhiệm vụ, nên em không thể nhận chị mà thôi. Chị Thủy của em tốt thế, sao em nỡ không cần chị chứ?"
Thẩm Nặc Ngôn đang lái xe cứ run rẩy liên tục, hỏi hai chúng tôi có thể đừng như vậy không, nghĩ đến cảm nhận của người độc thân như anh ấy chút đi.
Tôi không để ý anh ấy, cứ nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Nhược Thủy, cô ấy dần yên lặng, ôm cổ tôi không chịu buông tay, dịu dàng nói với tôi thời gian qua cô ấy nhớ tôi thế nào, nói cô ấy ngày ngày đều mở thấy tôi, mỗi tuần đều phải đến chùa để cầu phúc cho tôi, nói mỗi ngày cô ấy đều làm việc thiện, chỉ mong tôi có thể sống thật tốt ở thế giới bên kia, cô ấy còn nói, cô ấy vốn định nguyện hầu phật, tụng kinh cả đời để cầu phúc cho tôi.
Nghe đến đây, tôi thực sự rất cảm động, nhớ đến lời cô ấy nói lúc bị tôi cưỡng ép ngày trước, trái tim lại như được tưới một cốc nước ấm, thoải mái vô cùng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tô Nhược Thủy, dịu dàng nói: Chị Thủy, tấm lòng của chị, em hiểu."
Tô Nhược Thủy buồn bã nói: "Nhưng chị không ngờ em còn sống, càng không ngờ sau khi gặp em, lại làm em bị thương."
Tôi bật cười, nói: "Em đã bảo không sao rồi, đừng tự trách nữa, còn nữa, chị không nói em cũng quên mất, em phải xử lý vết thương."
Huấn luyện cường độ cao khiến tố chất cơ thể tôi đã đạt đến trình độ biếи ŧɦái, cộng thêm khẩu súng trong tay Tô Nhược Thủy cũng không ghê gớm lắm, vết bắn rất nông, nên giờ tôi không cảm thấy đau lắm.
Còn về khẩu súng trong tay Tô Nhược Thủy, tôi đoán cũng là người nhà họ Tô cho cô ấy để phòng thân, hai người vừa này vào quá bất ngờ, cô ấy không kịp lấy ra, nếu không tôi cũng không xui xẻo đến vậy.
Tô Nhược Thủy ngồi cạnh tôi, dịu dàng nói: "Cần chị giúp không?"
Tôi lắc đầu nói không cần, sau đó lấy cái túi mang theo khi làm nhiệm vụ ra, trong túi gì cũng có, cồn, băng gạc, tóm lại, cần thì đều có đủ.
Tôi cởϊ áσ khoác ra, cầm con dao lên hơ trên cồn được đốt cháy, sau khi tiêu độc, tôi sờ vị trí vết thương, cắm dao vào, một lúc sau đã lôi được viên đạn ra, bôi rượu thuốc lên, tôi cầm băng gạc lên, Tô Nhược Thủy vội nói: "Để chị."
Cô ấy cầm băng gạc trong tay tôi, quỳ hai gối trên ghế, dịu dàng băng bó vết thương cho tôi, vừa băng bó vừa dịu giọng nói: "Danh, giờ em đẹp trai thật."
Tôi nghe thấy thế thì sảng khoái vô cùng, vừa định nói chuyện thì Tống Giai Âm lại gọi điện cho tôi, tôi ngay lập tức ấn phím nghe, nói: "Là tôi."
Tống Giai Âm nói ngay: "Sao cậu lại dẫn Tô Nhược Thủy đi?"
Xem ra cô ấy nắm rõ việc của tôi bên này như lòng bàn tay, tôi cau mày, nói: "Việc này hơi phức tạp, về rồi tôi nói với cô được không? Còn nữa, tôi vẫn chưa kịp xử lý hai thi thể kia, làm sao đây?"
Nói xong, tôi còn hỏi Thẩm Nặc Ngôn có giải quyết hai người khác không? Anh ấy chỉ phía sau, nói: "Thi thể ở cốp xe."
Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Việc này cậu không cần lo, nhiệm vụ của cậu là gϊếŧ người, có người chuyên đi dọn xác."
Cô ấy nói xong, ngừng một lúc rồi nói: "Trong vòng mười phút, đến nhà tôi, nhớ kĩ, dù trên đường có việc gì, cũng không đường dừng lại."
Tống Giai Âm nói xong cũng không cho tôi cơ hội hỏi, cúp máy luôn, tôi thấy là lạ, buông điện thoại xuống, nghĩ bụng Tống Giai Âm nói vậy là có ý gì?
Thẩm Nặc Ngôn hỏi tôi Tống Giai Âm nói gì thế? Tôi nói: "Cô ấy bảo chúng ta đến nhà cô ấy, dù có việc gì cũng không được dừng lại."
Tôi vừa dứt lời, thì Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên đánh mạnh tay lái, tôi ngay lập tức bảo vệ Tô Nhược Thủy, hỏi anh ấy có việc gì thế?
Phía sau vang lên tiếng "binh", tôi xoay người lại, thế mà lại thấy một chiếc xe nổ tung trên đường!
Thẩm Nặc Ngôn lạnh mặt, nói: "Nguy hiểm, ngồi hẳn hoi!"