Kim Bài Nhân Sinh

Chương 161: Tính toán sai lầm

Vừa nghĩ đến việc sắp xảy ra, dù nói tôi không nắm chắc thành công trăm phần trăm, nhưng tôi vẫn vô cùng hưng phấn, lúc này đây, tôi đột nhiên nhận ra mình đã không còn là Trần Danh chỉ muốn sống ngày tháng yên ổn nữa, mỗi một giọt máu trong cơ thể tôi đều đang kêu gào muốn chiến đấu.

Dương Hữu Vi quan sát vẻ mặt tôi, hỏi: "Anh Danh, cậu cảm thấy chúng ta đổi chỗ nào thì được?"

Tôi biết ông ta đang thăm dò tôi, ông ta chắc chắn cũng nghi ngờ là tôi đập Ba Thục Hồng. Mặt tôi đầy vẻ chân thành nói: "Anh Dương, không sợ anh chê cười, mặc dù tôi đến thành phố chúng ta khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn là thằng nhà quê, chưa đi được đâu cả, anh bảo tôi giới thiệu một chỗ, thì tôi đúng là không giới thiệu được."

Dương Hữu Vi nghe thấy thế thì có vẻ thả lỏng, nụ cười cũng xán lạn hơn, ông ta nói: "Thế à, hay tôi nói một chỗ nhé?"

Tôi nói được, anh Dương biết nhiều hiểu rộng, chỗ anh Dương giới thiệu chắc chắn rất ngon, nhưng giá chắc rất đắt nhỉ? Tôi ấy à, sợ nhất là tiêu tiền, dù sao thì tôi cũng không giàu có, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như anh Dương.

Dương Hữu Vi này thích được khen, thấy tôi lễ phép với ông ta thế, chắc là nghĩ tôi muốn hợp tác với ông ta thật, muốn dựa vào nhà họ Dương bọn họ, nên không nhịn được mà thấy tôi thấp hơn ông ta một bậc, bày ra vẻ ngạo mạn, hơn người nói: "Đương nhiên, nhà họ Dương chúng tôi là danh gia vọng tộc chân chính, không phải loại chó mèo chui ra từ bụng bọn thấp hèn có thể so bì được, cũng chỉ có nhà họ Dương bọn tôi mới có tư cách thống trị thành phố này, người khác, hừ, chỉ có thể như một con chó của nhà họ Dương thôi."

Dương Hữu Vi nói xong, thì vội bổ sung: "Ôi, em Danh, tôi không nói cậu đâu nhé, mặc dù xuất thân của cậu kém, nhưng..."

Tôi kiềm lửa giận trong lòng lại, vội nói: "Không sao, tôi biết anh không nói tôi."

Ông ta quan sát sắc mặt tôi, cười giả lả: "Em Danh, vậy cậu thấy tôi nói đúng không?"

Ngoài mặt tôi cố nặn một nụ cười rồi nói: "Đúng, đúng, đúng, anh Dương nói đúng lắm, đừng nói là loại chó mèo kia, đến cả gia tộc lớn như nhà họ Cao chẳng phải cũng bị nhà họ Dương nhà các anh nuốt trọn ư?"

Dương Hữu Vi đắc ý gật đầu, tôi nói tiếp: "Nên là gia tộc lớn trăm năm không sụp đổ thì sao chứ? Trăm năm không sụp đổ không có nghĩa là vĩnh viễn, biết đâu một ngày nào đó, cái được gọi là "danh gia vọng tộc" sẽ bị người ta nhổ cả gốc, đến lúc ấy các cậu ấm cô chiêu quen thói ăn sung mặc sướиɠ, chắc là sống còn không bằng con chó."

Nghe thấy thế, mặt Dương Hữu Vi đỏ bừng, tôi vội nói: "Anh Dương, tôi không nói anh, mặc dù nhà họ Dương đúng là danh gia vọng tộc, nhưng..."

Nói đến đây, tôi không nói nữa, mặt Dương Hữu Vi thay đổi liên tục, bực bội nói: "Tôi biết cậu không nói tôi. Được rồi, Bào Văn chắc sắp đến rồi, chúng ta chọn chỗ gần đây đi."

Tôi bỗng bày vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng nhờ phúc của anh, sẽ đến thăm quan được chỗ như Hilton chứ."

Dương Hữu Vi đỏ mặt, xua tay nói: "Vậy đến Hilton đi, anh Dương cho cậu biết thế giới của người giàu thực sự."

Tôi mừng thầm, nghĩ bụng Hilton là khách sạn của người nước ngoài, gây chuyện ở đó sẽ liên quan đến quốc tế, nên nơi như thế rất có lợi với tôi, vì dù hai bọn họ thực sự hợp tác làm gì đó, thì phạm vi cũng chỉ ở trong phòng, như vậy càng dễ cho tôi khống chế tình hình.

Tôi vui vẻ nói: "Anh Dương, anh giỏi thật, hào phóng quá."

Dương Hữu Vi được tôi khen phổng cả mũi, ông ta nói: "Em Danh, cậu cũng kém quá đấy, chỉ là Hilton thôi mà, đợi tối này xong việc, tôi dẫn cậu đi ăn "chim" mấy nghìn tệ một con, loại biết hót ấy."

Ông ta nói xong, còn cố ý nhìn Đoàn Thanh Hồ bên cạnh tôi một cái, ánh mắt này khiến tôi giận sôi, lúc ấy tôi thực sự muốn đấm chết ông ta, nhưng tôi vẫn nhịn được, cố ý nói với vẻ ngây thơ: "Chim gì mà đắt thế? Tôi không ăn nổi đâu."

Dương Hữu Vi khoác vai tôi, kéo tôi ra xa, nói nhỏ: "Chính là loại chim ngày trước chị cậu làm ấy."

Tôi phẫn nộ, nổi điên ngay lúc đó, Dương Hữu Vi cười bảo tôi đừng giận, nói ông ta không kì thị chúng tôi, sau đó ngâm nga hát rồi lên chiếc Porsche.

Tôi hít sâu một hơi, áy náy nói với Đoàn Thanh Hồ: "Chị, đi thôi."

Đoàn Thanh Hồ cười khẽ nắm tay tôi, cảm giác ấm áp, trơn mịn lưu lại trong lòng bàn tay tôi một lúc rồi đột nhiên bị chị ấy rút ra, tôi chỉ cảm thấy tim hẫng một nhịp, nhìn chị ấy, thấy mắt chị ấy cong cong, ngậm cười nói: "Trần Danh, tôi không sao, cậu đừng áp lực quá."

Tôi chỉ cảm thấy lòng mình như nở hoa, phẫn nộ ban nãy chẳng còn tăm hơi, tôi nhìn chị ấy, trịnh trọng nói: "Những tủi hờn chị chịu vì em, em đòi lại gấp bội từ những kẻ đó."

...

Nửa tiếng sau, chúng tôi đến Hilton, vừa vào tôi đã ráo rác nhìn quanh, Dương Hữu Vi quay đầu nhìn tôi liên tục, như nhìn một thằng hề.

Ông ta đặt một phòng riêng, sau đó dẫn tôi vào, mười phút sau, Bào Văn đẩy cửa vào. Cô ta vừa vào, tôi đã thấy mắt mình rực sáng, người luôn thích mặc đồ công sở như cô ta, hiếm khi mặc váy dài màu đen, trang điểm phớt hồng như thiếu nữ, những lọn tóc xoăn màu đỏ được buộc thành tóc đuôi ngựa, sự trong sáng xen lẫn quyến rũ, khiến người ta nhớ đến hồ ly tinh mới ra đời, cho người ta cảm giác mới mẻ chí mạng như tối nay.

Bào Văn thong thả bước vào, trông như một công chúa trang nhã, cô ta nhìn tôi, cười khẽ, nói: "Trần Danh, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ."

Dương Hữu Vi vốn đang ngơ ngẩn nhìn cô ta, nghe thấy thế thì chợt bừng tỉnh, nhìn tôi với ánh mắt hung ác, lúc nhìn Bào Văn, lại cười nịnh bợ, ông ta nói: "Bào Văn, tôi dụ thằng ranh này đến đây cho cô rồi, cô nói xem bao giờ chúng ta ra tay?"

Bào Văn nhìn Dương Hữu Vi, đuôi mắt nhếch lên, lạnh lùng nói: "Sao? Chú hai Dương vội thế?"

Tôi cố ý ngây thơ nói: "Dương Hữu Vi, anh có ý gì? Chẳng phải anh nói muốn xử Bào Văn cùng tôi ư? Sao giờ lại nói thế với Bào Văn?"

Dương Hữu Vi cười khẩy nói: "Đồ ngu, loại rẻ rách chui ra từ bụng đứa thấp hèn như mày, cũng xứng làm đồng minh của tao? Tao nói thật cho mày biết, hôm tay tao lừa mày đến đây chính là muốn hợp tác với Bào Văn xử mày, những lời lúc nãy tao nói với mày, chỉ là muốn chơi mày thôi, khiến mày tưởng mày đã bám được vào cành cao của nhà họ Dương bọn tao, thực ra... ha ha ha, mày chỉ là đống phân chó bị tao giẫm dưới chân!"

Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của Dương Hữu Vi, tôi chỉ muốn tẩn ông ta một trận, cố nén phẫn nộ, tôi cười khẩy nói: "Đã thế thì bọn mày ra tay đi, để tao xem thử mày có thể giở trò gì!"

Nói xong, tôi đập mạnh cốc rượu trên bàn xuống đất, Tôn Nam Bắc đứng sau tôi hét lên "vào đi", sau đó, cửa vẫn đóng chặt.

Tôi căng thẳng, kế hoạch ban đầu là, dù họ có kế hoạch gì, chỉ cần người của tôi vào phòng đầu tiên thì tôi có thể chiếm quyền chủ động, nhưng tình hình hiện tại khiến tôi bất an, người của chúng tôi có phải đã bị bắt hết cả ổ rồi không?

Phải biết là, người tôi dẫn đến là nhóm người dưới chướng Triệu Côn Bằng, cực kỳ giỏi, đám người Dương Hữu Vi dẫn đến căn bản không phải đối thủ của họ, vậy đáp án chỉ có một, đó chính là người của Bào Văn đối phó với bọn Triệu Côn Bằng.

Nghĩ đến đây, tôi thất vọng nhìn Bào Văn, cô ta bình tĩnh ngồi đó, nhìn Dương Hữu Vi, nói: "Xem ra chú cũng giỏi phết."

Ngừng một lát, cô ta nói: "Chẳng qua chỉ là một trò chơi, tôi muốn đổi cách chơi."

Nói xong, cô ta đập mạnh cốc rượu xuống đất, một nhóm người đẩy cửa xông vào, đứng sau lưng Dương Hữu Vi và Bào Văn, lễ phép gọi: "Anh Dương, chị Văn."

Đám người này chính là bọn Tráo Tử mà tôi quen thuộc.

Sắc mặt Bào Văn hơi thay đổi, vừa định nói gì thì Nhất Diệp Phù Bình lại nói: "Đại tiểu thư, người của Trần Danh đã bị người của chúng ta dẫn đi rồi, muốn xử lý thế nào xin đại tiểu thư ra lệnh."

Bào Văn giật mình nhìn Nhất Diệp Phù Bình.

Dương Hữu Vi thì đắc ý nói: "Bào Văn, cô giỏi thật! Hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."

Bào Văn đột nhiên xoay mặt nhìn tôi, tôi cảm thấy mọi sự nhẫn nhịn đêm nay đều muốn bùng nổ rồi, tôi đứng dậy, lạnh lùng gầm lên: "Bào Văn! Diễn xuất của cô giỏi thật!"

Sắc mặt Bào Văn hơi thay đổi, đang định nói gì thì tôi đã nói: "Cô câm miệng!"

Nói xong, tôi nhìn Dương Hữu Vi, hỏi: "Dương Hữu Vi, mày chắc chắn muốn giúp Bào Văn hại tao?"

Dương Hữu Vi cười khẩy nhìn tôi nói: "Đương nhiên, tối nay chính là muốn mày nếm thử cảm giác từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, thế nào? Cảm giác bị người ta chơi một vố thế này sướиɠ không?"

Tôi nhìn Tôn Nam Bắc một cái, anh ấy vứt một xấp ảnh ra trước mặt Dương Hữu Vi, Dương Hữu Vi nhìn thấy ảnh, chợt bàng hoàng, cũng khó trách, vì trong ảnh này là chị của ông ta, hiện tại người phụ nữ đó đang bị người của tôi giữ.

Dương Hữu Vi để ý nhất là người chị này, tôi lại tình cờ biết được, nên mới gửi tin nhắn cho Tôn Nam Bắc, bảo anh ấy tìm người khống chế cô ta, chính là để uy hϊếp Dương Hữu Vi những lúc thế này, để ông ta đối phó Bào Văn giúp tôi, như vậy, phần thắng của tôi sẽ nhiều hơn.

Dương Hữu Vi phẫn nộ đứng dậy, hét lên với tôi: "Mau thả chị tao ra!"

Tôi bật cười, nói: "Thả? Được thôi, mày bắt Bào Văn giúp tao rồi nói tiếp."

Dương Hữu Vi do dự, còn Bào Văn thì nhìn tôi chằm chằm, tôi thì chẳng có hứng thú nhìn cô ta lấy một cái.

Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng, Dương Hữu Vi nhìn ảnh, lúc mọi người không chú ý thì xông vào Bào Văn, nhưng Nhất Diệp Phù Bình phản ứng quá nhanh, tóm gọn cổ tay ông ta, đầu gối thúc mạnh vào bụng ông ta, sau đó buông tay, Dương Hữu Vi như quả bóng xì hơi, nhũn như con chi chi ngã xuống, đám người trong phòng thoáng cái lao vào đánh nhau, Nhất Diệp Phù Bình thì xông về phía tôi, Tráo Tử và người đàn ông luôn im lặng kia cũng thế.

Tôi nghĩ toi rồi, tôi vẫn đánh giá cao sức mạnh của Dương Hữu Vi quá, nhưng đúng lúc này, Đoàn Thanh Hồ lấy điện thoại ra, giơ cho Bào Văn xem, lạnh lùng nói: "Bào Văn, tôi khuyên cô tốt nhất nên dừng tay!"

Tôi bị hành động bất ngờ của Đoàn Thanh Hồ làm cho hết hồn, không nhịn được mà nhìn màn hình điện thoại của chị ấy, vừa nhìn, tôi sững sờ tại chỗ...