Kim Bài Nhân Sinh

Chương 160: Bày mưu tính kế

Bào Văn thực sự muốn gϊếŧ tôi?

Mặc dù chứng cứ rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, trong mắt tôi dù Bào Văn không thực lòng muốn hợp tác với tôi nhưng cũng sẽ không ra tay với tôi nhanh vậy, dù sao cô ta vẫn khó dứt tình cảm với tôi, nhưng bây giờ xem ra tôi đã quá tự tin rồi chăng?

Tôn Nam Bắc hỏi tôi phải làm sao đây? Tôi day thái dương, nói: "Tìm người theo dõi chặt Bào Văn."

Nghĩ một lúc, tôi hỏi anh ấy có giữ chứng cứ Bào Văn gϊếŧ người không? Anh ấy nói không, nói bên cạnh Bào Văn có người, thuộc hạ kia của anh ấy căn bản không dám cựa quậy gì, sợ bị phát hiện. Tôi nghĩ bụng đáng tiếc thật, bảo anh ấy để ý kĩ thi thể của Vương Tuấn Kiệt, đừng có xử lý không sạch sẽ, bị người ta lấy thi thể ra vu khống tôi.

Tôi đã bị chơi mấy lần như thế rồi, không dám lơ là nữa.

Tôn Nam Bắc nói anh ấy đã sắp xếp người theo dõi rồi, tôi vẫn khá yên tâm với anh ấy, thấy anh ấy nói vậy, tôi an lòng dập máy. Lúc này, tôi thấy Đoàn Thanh Hồ đang luyện quyền, tôi đi đến, nói: "Chị, em tập cùng chị nhé?"

Đoàn Thanh Hồ bình thản nói: "Được."

Vì thế hai chúng tôi đánh nhau, nói là đánh nhau, thực ra là để phối hợp với tôi, Đoàn Thanh Hồ đều điều chỉnh sức vừa phải, hơn nữa còn sẽ vừa đánh, vừa giải thích cho tôi nghe. Chị ấy biết rõ huyệt đạo cơ thể con người, biết đánh vào đâu khiến người ta mất hết sức lực, khiến người ta đau đớn, tôi chỉ có thể nhớ mang máng một ít, nhưng trong tình trạng đối thủ mạnh hơn mình, muốn đánh được vào huyệt của đối phương không hề dễ dàng, chứ đừng nói đến việc đánh vào huyệt của Đoàn Thanh Hồ, việc này khiến cơ hội lén lút sờ mó của tôi cũng chẳng có.

Khi tôi và Đoàn Thanh Hồ đang quần nhau không dứt ra được, Bào Văn đột nhiên gọi điện cho tôi.

Tôi thót tim, một dự cảm chẳng lành ập đến. Ấn nút nghe, tôi hỏi Bào Văn có việc gì?

Bào Văn nói: "Nghe nói cậu ngăn chặn thành công người của công ty bảo vệ rời đi? Chúc mừng cậu nhé."

Tôi nói ám chỉ: "Hi vọng cô thực lòng vui mừng vì tôi."

Bào Văn hỏi với giọng kỳ quái, tôi nói vậy là có ý gì? Tôi nói ý gì thì tự cô ta biết, hỏi cô ta còn việc gì khác không, không có gì thì tôi cúp máy đây.

Bào Văn có vẻ hơi tức giận, trầm giọng nói: "Trần Danh, cậu đừng quên hai chúng ta giờ đang hợp tác, cậu dùng thái độ này để đối xử với đồng minh?"

Tôi cười khanh khách, nghĩ bụng cô ta nhập vai thật, nhưng giờ tôi vẫn chưa thể trở mặt với cô ta được, dù sao tôi vẫn chưa xác định được mục đích của cô ta, hơn nữa đánh rắn động cỏ không phải là phong cách của tôi, nên tôi nói ngay: "Tôi cứ tưởng cô thích tôi thế này chứ, sao? Tôi đối xử với cô như vậy không hợp khẩu vị cô à?"

Nghe thấy lời tôi nói, Bào Văn im lặng một lúc lâu, đến tận khi tôi gọi cô ta, cô ta mới nói: "Đương nhiên là không hợp khẩu vị, sau này cậu đối xử với những người phụ nữ khác thế nào thì tốt nhất nên đối xử như thế với tôi."

Cô ta nói xong thì nhanh chóng dập máy.

Tôi cau mày, chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ này. Ý của cô ta là hi vọng tôi đối xử dịu dàng với cô ta? Chắc không phải cô ta còn hi vọng hai chúng tôi có thể quay lại với nhau đấy chứ? Nhưng nếu như vậy, sao cô ta lại muốn gϊếŧ tôi? Hay là Vương Tuấn Kiệt đang nói dối?

Lúc này, Bào Văn lại gọi điện cho tôi, tôi hỏi cô ta còn việc gì? Cô ta nói: "Suýt thì quên mất, tôi gọi điện là muốn nói với cậu, Dương Hữu Vi vẫn chưa biết kế hoạch hợp tác của hai chúng ta, nên ông ta nói muốn hợp tác với tôi đối phó cậu, tôi đã đồng ý rồi, tối nay ông ta sẽ mời cậu đến trước, rồi tôi sẽ đến sau, đến lúc đó ông ta nói muốn hợp tác với tôi để bao vây cậu, nhưng thực ra là hai chúng ta hợp tác bao vây ông ta, hiểu chưa?"

Nghe thấy lời này tôi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm Bào Văn rốt cuộc đang định làm gì?

Bào Văn hỏi tôi sao không nói gì? Tôi nói biết rồi, cô ta nói lúc đó gặp, sau đó thì cúp máy.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì Tôn Nam Bắc lại gọi đến, nói với tôi là đàn em của anh ấy nhìn thấy Dương Hữu Vi gặp mặt Bào Văn, hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ, lúc Bào Văn về mặt mũi tươi tỉnh, Dương Hữu Vi sau đó đã gọi một đám lưu manh đến Ba Thục Hồng, cũng không biết là đến đó làm gì.

Không cần nghĩ cũng biết thằng ngốc Dương Hữu Vi này đang bẫy thôi, không ngờ một năm không gặp, thủ đoạn của ông ta vẫn không thay đổi, nơi xử tôi cũng chẳng đổi, đến cả người hợp tác với ông ta là địch hay bạn tôi vẫn không phân biệt được, nghĩ lại cũng khá thú vị.

Tôi nói lại với Tôn Nam Bắc những lời Bào Văn nói, anh ấy hơi lo lắng nói: "Anh Danh, đừng tin người đàn bà đó, tôi thấy mụ đàn bà này quá quỷ quyệt, biết đâu lần này cô ta muốn chơi chết anh."

Tôi nói: "Tôi cũng không định tin cô ta, nhưng tôi cứ cảm thấy việc lúc trước quái quái, nên tôi không hoàn toàn nghi ngờ Bào Văn, việc tối nay là cơ hội tốt để thăm dò cô ta."

Tôn Nam Bắc khá là lo lắng nói: "Nhưng Ba Thục Hồng tối nay chắc chắn sẽ không cho người ngoài vào, anh muốn cài người cũng không có cách nào cả, dù anh dẫn mười mấy người đến cũng không phải đối thủ của Dương Hữu Vi, hơn nữa còn có Bào Văn luôn rình rập."

Tôi nghĩ một lúc, nói trừ khi Ba Thục Hồng tối nay không thể tiếp khách. Nói xong tôi nhớ đến thằng nhóc Thẩm Nặc Ngôn. Đúng lúc tôi muốn xem thử năng lực chấp hành của thằng nhóc này, nên nói với Tôn Nam Bắc, bảo anh ấy liên lạc với Thẩm Nặc Ngôn, bảo Thẩm Nặc Ngôn dẫn người đến, vào tối nay, kéo mấy xe tải đá đến, xử lý camera trên đường trước, sau đó dùng đồ ném mạnh đá, đập vỡ toàn bộ kính của Ba Thục Hồng, khiến việc này to lên.

Một khi Ba Thục Hồng có chuyện, thì sẽ không thể tiếp khách nữa, tôi muốn đổi chỗ, chẳng lẽ Dương Hữu Vi còn không đổi? Không đổi thì có nghĩa là có vấn đề, đúng chứ?

Tôn Nam Bắc kinh ngạc nói: "Anh Danh, anh thông minh thật, tôi giờ mới biết anh lắm trò thật đấy."

Tôi cười nói được rồi, đừng nó nịnh hót nữa, mau đi làm việc đi.

Sau khi cúp máy, Đoàn Thanh Hồ đưa cho tôi một cốc trà, tôi nhận lấy uống một ngụm, hơi mệt mỏi dựa vào sô pha, nghĩ đến việc tối nay, không yên lòng được.

Đoàn Thanh Hồ hỏi tôi sao thế? Tôi nói với chị ấy sự việc, chị ấy thản nhiên đáp: "Tránh gặp mặt ở Ba Thục Hồng, chỉ tránh được khả năng cậu "dê vào miệng cọp", nhưng dù đến đâu gặp mặt thì nếu Bào Văn hợp tác với ông ta, thì cậu cũng không có lợi lộc gì, đặc biệt là bên cạnh Bào Văn còn có Nhất Diệp Phù Bình nguy hiểm như vậy, trừ khi cậu chọn địa điểm gặp mặt, sau đó bố trí mọi thứ trước."

Tôi gật đầu, nói: "Nhưng mà không thể nào, vì Dương Hữu Vi không phải đồ ngốc, em đề phòng ông ta như vậy, ông ta cũng sẽ đề phòng em, ông ta còn từng chịu thiệt thòi trong tay em."

Ngừng một lát, tôi nói: "Kết quả tốt nhất chính là Bào Văn muốn hợp tác với em thật."

"Nhưng nếu vậy, việc cô ta gϊếŧ Vương Tuấn Kiệt phải giải thích thế nào?" Đoàn Thanh Hồ vứt cho tôi một vấn đề nan giải, tôi gượng cười bất đắc dĩ, biết thực ra có đến chín mươi phần trắm khả năng Bào Văn muốn hại tôi, nhưng biết thì biết, nhưng mười phần trăm còn lại trực giác lại không cho rằng như thế. Có lẽ người khác không tin trực giác của tôi, nhưng trực giác của tôi luôn rất chuẩn.

Tôi xoa mặt, nói: "Nếu không ổn thật thì em chỉ đành thuyết phục Dương Hữu Vi giúp em xử Bào Văn thôi."

Đoàn Thanh Hồ kinh ngạc nhìn tôi, hỏi tôi liệu có được không? Tôi nói không có chiến hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đồng minh không phản bội nhau, chỉ là vì lợi ích khi phản bội không đủ lớn, mà chỗ em lại trùng hợp có thứ có thể khiến ông ta phản bội. Nói xong, tôi gửi một tin nhắn cho Tôn Nam Bắc, là tin nhắn chứ không phải gọi điện là vì tôi không muốn Đoàn Thanh Hồ nhìn thấy một mặt "hèn hạ" của tôi, dù sao thủ đoạn tôi dùng cũng không sạch sẽ gì.

Sau khi gửi tin nhắn xong, thì đứng dậy định đi xem Tô Nhược Thủy, hôm nay sau khi tôi về cô ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng, không biết là làm sao.

Đi được nửa đường, tôi nghe thấy Đoàn Thanh Hồ nói một câu: "Thực ra để Bào Văn giúp cậu, cũng không phải là không có khả năng."

Tôi xoay người khó hiểu hỏi chị ấy cái gì cơ? Chị ấy lắc đầu, không nói gì.

Nhìn chị ấy thế này, lòng tôi có cảm giác quái quái.

Gõ cửa phòng Tô Nhược Thủy, tôi thấy cô ấy đang ngồi ở bàn gấp hoa hồng, thấy tôi vào, mí mắt cô ấy cũng chẳng nâng lên, nghiêng người quay lưng lại với tôi. Tôi bước tới, hỏi khẽ cô ấy sao thế?

Tô Nhược Thủy vẫn không để ý tôi, tôi vòng ra trước mặt cô ấy, kết quả là lại thấy đôi mắt cô ấy rưng rưng, hỏi cô ấy làm sao? Cô ấy cúi đầu, nói: "Chị cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng giúp gì được cho em, Trần Danh, chị về rồi mới nhận ra, hình như chúng ta đã không hợp nữa rồi."

Mặt Tô Nhược Thủy lúc này nhợt nhạt, chực khóc, cứ như một con thỏ trắng nhỏ bị bắt nạt, tôi đau lòng, xoa đầu cô ấy, dịu dàng nói: "Nói linh tinh gì thế? Chị Thủy vẫn là người con gái đáng yêu xinh đẹp khiến em rung động kia, còn em, mạnh mẽ hơn chút không tốt sao? Mạnh lên rồi em mới có thể bảo vệ chị được chứ."

Tô Nhược Thủy ngẩng mặt lên nhìn tôi, hỏi tôi không chê cô ấy thật à? Tôi gật đầu nói không chê, cô ấy trề môi, nói vậy hôn một cái đi, tôi hôn môi cô ấy, chị chạm nhẹ rồi thôi, nhưng cô ấy hình như đã rất mãn nguyện rồi, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Nhìn Tô Nhược Thủy, đột nhiên tôi thấy cô ấy thay đổi rồi, hình như đã trở nên đơn giản, trong sáng hơn, trở thành một người con gái nhỏ bé đáng yêu, lo được lo mất, biết ghen, nếu đây là cô ấy thật, tôi nghĩ mình rất sẵn lòng bước tiếp cùng cô ấy cả đời...

Lúc đang nghĩ lung tung thì Dương Hữu Vi gọi điện cho tôi, ông ta lễ phép gọi tôi "anh Danh", khiến tôi cảm giác ông ta như rất sợ tôi, sau đó nói với tôi muốn hợp tác với tôi đối phó với Bào Văn, lại nói một đống việc Bào Văn đã làm với tôi, định gợi lên hận thù trong tôi với cô ta.

Tôi không vội vàng đồng ý với ông ta, mà hỏi thăm dò: "Nếu không nhớ nhầm, nhà họ Dương và Bào Văn hình là đồng minh?"

Dương Hữu Vi nói: "Vớ vẩn! Đồng minh cái gì, chẳng qua là muốn cùng chia chác nhà họ Cao thôi, "hợp tác" tạm thời mà thôi, anh Danh, tôi nói thực với cậu, bố nuôi Bào Văn năm ấy bị nhà họ Dương, nhà họ Cao và cả nhà họ Vân cùng đuổi khỏi Nam Kinh, hắn nâng đỡ Bào Văn, thực ra là muốn dựa vào cô ta để trả thù Nam Kinh, nhà họ Dương chúng tôi dù sao cũng là kẻ thù của cô ta, cậu thấy chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cô ta sao?"

Thật hay giả? Tôi hơi kinh ngạc, nhưng không biết đây chỉ là cái cớ ông ta bịa ra để thuyết phục tôi hay là sự thực, nhưng đây không phải điều quan trọng. Tôi giả vờ ngẫm nghĩ, mãi sau mới hỏi ông ta định làm thế nào? Ông ta nói kế hoạch của mình, hỏi tôi được không, tôi nói được, vì thế ông ta hẹn tôi gặp mặt ở Ba Thục Hồng lúc mười giờ tối.

Cúp máy, tôi ra khỏi phòng Tô Nhược Thủy, thấy anh Đậu đang nói gì đó với Đoàn Thanh Hồ, anh Đậu mặt mày nghiêm túc, thấy tôi ra thì lộ ra chút hoảng hốt, tôi nghi ngờ hỏi anh ấy sao thế? Anh ấy lắc đầu nói không sao, sau đó nói tối nay anh ấy có việc, tối nay không đến chỗ hẹn với tôi nữa.

Xem ra Đoàn Thanh Hồ đã nói việc đó cho anh ấy rồi, nhưng tôi cũng không định dẫn anh ấy đi, giờ chân anh ấy không tiện, nơi tôi không cầm chắc nguy hiểm thế nào, tôi sẽ không dẫn anh ấy đi mạo hiểm, tôi bảo anh ấy cẩn thận, thế là anh ấy đi về.

Đến chín giờ tối, Thẩm Nặc Ngôn gọi điện cho tôi nói xong việc rồi, tôi ngay lập tức triệu tập người đến Ba Thục Hồng, lúc đến đó, kính của Ba Thục Hồng bị đập vỡ hết, Dương Hữu Vi đang tức giận mắng người, tôi bước vào, hơi kinh ngạc nói: "Sao thế này? Anh Dương, nhà hàng của anh còn tiếp khách được không?"

Dương Hữu Vi thấy tôi đến, đôi mắt xẹt qua nét nham hiểm, ông ta nói: "Không biết là thằng chó chết nào lại dám phá quán của tôi, mẹ nó, để tôi bắt được thì tôi dần chết nó!"

Tôi trầm giọng nói: "Đừng nóng, Bào Văn chắc sắp đến rồi, anh nói chúng ta nên làm sao?"

Dương Hữu Vi bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể đổi chỗ thôi!"

Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ việc tối nay thành công hơn nửa rồi, Dương Hữu Vi, Bào Văn, tiếp theo tôi sẽ cho các người thấy, Trần Danh tôi chơi đùa các người trong lòng bàn tay thế nào đi.