Kim Bài Nhân Sinh

Chương 162: Em không nhịn được

Trong điện thoại Đoàn Thanh Hồ đột nhiên lại có hình ảnh thế này: Trần Nhã bị trói vào cột, anh Đậu đứng sau lưng bà ấy, cầm dao găm kề vào cổ bà ấy. Có lẽ lúc nãy Đoàn Thanh Hồ gọi điện video cho anh Đậu, vì sau khi Trần Nhã nhìn thấy tôi, thì liều mạng lắc đầu, như đang cầu cứu tôi.

Tôi giật mình, cuối cùng cũng hiểu cái câu "để Bào Văn giúp tôi cũng không phải là không được" có nghĩa là gì, cuối cùng cũng biết tại sao anh Đậu lại căng thẳng, nói là tối có việc, thì ra hai người họ bàn bạc lén lút với nhau sẽ bắt Trần Nhã. Tôi bỗng thấy khó chịu, không biết là phẫn nộ hay thất vọng, tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy cũng nhìn tôi, thản nhiên nói: "Tôi biết cậu không nỡ, nên việc này tôi làm thay cậu."

Tôi bàng hoàng, những lời oán trách khó mở lời kia bỗng chốc hóa thành bất đắc dĩ và cảm động, nếu không phải tôi quá kém cỏi, Đoàn Thanh Hồ sao phải lừa tôi, giấu diếm tôi chứ? Chị ấy chỉ muốn giúp tôi, có gì sai đâu?

Đoàn Thanh Hồ nói xong, lạnh lùng nói với Bào Văn: "Có lẽ Trần Danh sẽ không làm hại mẹ cô, nhưng tôi thì khác, cô chắc đã nghe nói những việc tôi đã làm khi ở cạnh Tam gia, chắc là biết tính tôi, nên tôi chỉ cho cô mười giây, cho cô hai lựa chọn, một là giúp Trần Danh, hai là nhìn mẹ cô chết."

Ánh mắt Bào Văn nhìn tôi lạnh lùng, hỏi tôi có gì muốn nói không? Tôi há miệng, nhưng lại không nói được gì cả, một bên là Trần Nhã, người mà tôi có lỗi và lúc nào cũng nói là sẽ bảo vệ bà ấy, một bên là người chị chấp nhận làm mọi việc vì tôi, thậm chí không màng đến tính mạng của bản thân, tôi không muốn tổn thương ai cả, nhưng tôi lại không thể tránh né việc này, vì nó đã xảy ra rồi. Dù tôi có nói gì thì cũng sẽ làm tổn thương một trong hai người.

Thấy tôi không nói gì, Bào Văn cuối cũng cũng nổi giận, nói: "Trần Danh, đây chính là thành ý hợp tác của cậu với tôi? Đây chính là cách cậu đối xử với mẹ tôi?"

Tôi hơi buồn cười nhìn cô ta, khá là khó xử nói: "Việc lần này đúng là tôi có lỗi với Trần Nhã, nhưng với cô, tôi không thẹn với lòng mình, cô đừng quên, là cô không giữ lời."

Bào Văn đột nhiên bật cười, ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao, cô ta nói: "Việc hôm nay không phải tôi sắp xếp, tôi chưa bao giờ lừa cậu, người của cậu cũng không phải tôi chặn, từ đầu tôi đã không định hợp tác với Dương Hữu Vi, cũng chưa từng muốn phá hỏng giao ước của chúng ta, tôi nhìn nhầm cậu rồi."

Nói đến đây, cô ta bỗng cao giọng, hét lên thật khí phách: "Cậu nhìn nhầm tôi, tôi cũng nhìn nhầm cậu, không ngờ Bào Văn tôi đã nhượng bộ nhiều như thế, nhưng cậu vẫn nghĩ tôi xấu xa như vậy, đã thế thì tôi sẽ theo ý cậu, cứ tiếp tục xấu xa thôi!"

Nghe thấy thế, tôi kinh ngạc tột cùng, Đoàn Thanh Hồ và Tôn Nam Bắc cũng là vẻ mặt không thể tin nổi.

Ai cũng không ngờ, Bào Văn lại nói ra lời như vậy. Nhưng nếu cô ta nói thật, vậy bọn Nhất Diệp Phù Bình, Tráo Tử, người đàn ông luôn im lặng này chẳng lẽ giấu diếm cô ta hợp tác với Dương Hữu Vi? Nghĩ đến đây, tôi chợt nảy lên suy nghĩ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, đó chính là Bào Văn bị người ta lừa rồi, người lừa hai chúng tôi ngoài Dương Hữu Vi ra, thì còn có một người Bào Văn không hề đề phòng, đó là bố cô ta, Lý Cô Tiếu.

Lý Cô Tiếu ngoài mặt thì không quan tâm thỏa thuận hợp tác của hai chúng tôi, nhưng thật ra đã quyết định muốn phá hoại bọn tôi, dù sao tôi cũng là "tình địch" của ông ta, là người ông ta luôn muốn gϊếŧ chết. Cũng chỉ có ông ta mới khiến bọn Nhất Diệp Phù Bình lừa Bào Văn, phối hợp với Dương Hữu Vi đóng kịch được, có lẽ không chỉ họ, mà đến cả Vương Tuấn Kiệt cũng thế. Nhưng, sao Bào Văn lại muốn gϊếŧ Vương Tuấn Kiệt?

Tôi hỏi Bào Văn nguyên nhân, cô ta lạnh lùng nhìn tôi, vặc lại: "Sao tôi phải gϊếŧ hắn, cậu không biết thật à?"

Lúc này, tôi lại nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau lòng cùng cực sâu trong ánh mắt lạnh băng của cô ta, lòng tôi chợt nảy lên cảm giác khó nói thành lời, hơi bối rối, một chút hối hận, thêm cả đôi chút phiền muộn chẳng hiểu tại sao.

Dương Hữu Vi lúc này như đã quên việc lúc nãy đối phó với Bào Văn thế này, bò dậy từ gầm bàn, sờ cái đầu hói xấu xí của mình, cười hì hì nói: "Bào Văn, tôi chẳng hiểu sao cô lại thích thằng ngu này, giờ cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, thế thì tốt còn gì bằng, hiện tại, chỉ cần chúng ta cùng chung mối thù, bắt thằng khốn này, trong tay hắn có bao nhiêu con tin đều vô dụng, chị tôi, mẹ cô, hắn không dám không thả."

Dương Hữu Vi nói cười đắc chí.

Nói thực tôi rất phục ông ta, vừa nãy ông còn làm "kẻ phản bội", muốn hại Bào Văn, mới đó đã lại mặt dày muốn hợp tác với người ta, da mặt dày đến mức tôi cũng cạn lời.

Đúng lúc này, Bào Văn đột nhiên vớ cái bát ở trước mặt đập mạnh lên đầu Dương Hữu Vi, cái đập này khiến đầu ông ta chảy máu, ông ta ôm đầu kêu gào, bọn Nhất Diệp Phù Bình ngay lập tức cúi người với Bào Văn đang phẫn nộ, lễ phép nói: "Cô chủ bớt giận."

Bào Văn nghiến rắng nghiến lợi nói: "Bớt giận? Bảo Lý Cô Tiếu rằng các ông đều cút về chỗ ông ấy cho tôi, tôi mới bớt giận được! Bên cạnh tôi không cần con chó không nghe lời!"

Cô ta nói xong thì giận dữ xoay người ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng cô ta, tôi không biết nên nói gì, tôi có thể cảm nhận được, sau việc lần này, chút lưu luyến của Bào Văn với tôi sẽ chẳng còn nữa, tôi nghĩ giờ cô ta chắc chắn hận tôi thấu xương, sẽ không nương tay với tôi nữa. Trong lòng không thất vọng lắm, chỉ cảm thấy đáng tiếc, dù sao nếu không mắc bẫy, thì có Bào Văn giúp tôi, tôi chắc chắn như hổ thêm cánh, nhưng giờ, tôi đã rơi vào cảnh kẻ địch vây quanh rồi.

Lúc ra đến cửa, Bào Văn xoay người nhìn tôi nói: "Thả mẹ tôi ra, tôi sẽ bảo người thả người của cậu. Còn nữa, từ giờ về sau đừng tìm mẹ tôi nữa, cậu nên biết cậu đã không còn tư cách nữa rồi."

Lời của Bào Văn khiến tôi cúi gằm đầu, lúc này lòng tôi không thoải mái thật, tôi không ngờ việc này cuối cùng lại đến nước này, tôi không chỉ mất đi người đồng minh là Bào Văn, còn mất đi một người đẹp tri kỉ là dì Trần.

Sau khi Bào Văn đi, Nhất Diệp Phù Bình cũng dẫn người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Hữu Vi và người của ông ta, Dương Hữu Vi ôm đầu, nhìn tôi, cười nói: "Anh Danh, thảo nào cậu không thích Bào Văn, cô ta đúng là đồ điên ác độc, thằng nào thích thì đúng là ngu. Anh Danh, sau này tôi hợp tác với cậu, cậu thả chị tôi ra đi, thế nào?"

Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy! Tôi không thể nào tin tưởng được loại người như ông ta lại là người thuộc "danh gia vọng tộc".

Tôi nhìn Dương Hữu Vi, cười khẩy nói: "Dương Hữu Vi, giờ coi như tao cũng hiểu vì sao là chú hai nhà họ Dương, mà mày lại không được ông cụ nhà mình coi trọng rồi. Mày ấy à, không hợp làm người bề trên, chỉ hợp làm một con chó pug nghoe nguẩy đuôi nịnh chủ mà thôi."

Nói xong, tôi đứng dậy nói với bọn Đoàn Thanh Hồ: "Đi!"

Rời khỏi Hilton, tâm trạng tôi rất tệ, tôi cảm thấy hôm nay là ngày vô dụng nhất của mình sau khi trở lại, bị người ta lừa thì thôi đi, người thân cận nhất của tôi cũng giấu tôi làm một việc khiến tôi khó xử, mọi kế hoạch vùng lên mà tôi dốc sức chuẩn bị đều bị phá hủy trong hôm nay, tôi còn tự đẩy mình đến vách núi.

Vô dụng thì thôi đi, lại còn không thể trách ai được, chỉ có thể trách mình ăn hại.

Bực bội ra đến cửa khách sạn, bọn Triệu Côn Bằng lúc này đã được thả ra, tôi ngậm thuốc, đè lại cơn giận trong lòng, nói: "Mọi người về trước đi đã."

Tôn Nam Bắc dè dặt nhìn tôi, hỏi: "Vậy anh Danh thì sao?"

Tôi nói tôi muốn đi hít thở khí trời, cậu ấy vò đầu bứt tai không chịu đi, tôi biết anh ấy cũng không dễ chịu, dù sao có nhiều thông tin là anh ấy cung cấp cho tôi, tôi phán đoán sai lầm một phần nguyên nhân cũng là vì tin tức của anh ấy. Tôi vỗ vai anh ấy, nói: "Tôi không trách anh, lần này Lý Cô Tiếu quá ác, ai mà ngờ được ông ta lại chơi trò này?"

Tôn Nam Bắc áy náy nói: "Anh Danh, xin lỗi, sau này tôi chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này nữa."

Tôi nói được rồi, sau này cố gắng là được, thế là anh ấy dẫn người đi về, tôi nhìn Triệu Côn Bằng, hỏi anh ấy có việc gì sao? Anh ấy lắc đầu nói không có việc gì, nói họ không bị bắt, chỉ bị ngăn lại, không làm sao hết.

Tôi yên tâm, bảo anh ấy đi về, sau đó, tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ từ nãy tới giờ vẫn cau mày, không nói gì, chị ấy nhìn tôi, áy náy nói: "Lần này do tôi tự chủ trương, Trần Danh, xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho cậu, cậu đừng trách Dương."

Nhìn dáng vẻ lo lắng của chị ấy, tôi có giận gì thì cũng tan biến hết. Tôi lắc đầu, nói: "Chị, em không giận chị, em biết chị vì muốn tốt cho em."

Mặc dù tôi luôn thấy có lỗi với Trần Nhã, nhưng nếu so hai người, thì bà ấy sao có thể so được bới Đoàn Thanh Hồ? Đừng nói Trần Nhã, dù Tống Giai Âm tồn tại như nữ thần, có ảnh hưởng lớn đến tôi, thì cũng không thể hơn Đoàn Thanh Hồ được, cùng lắm thì họ bằng nhau.

Nên lần này tôi chỉ có thể xin lỗi Trần Nhã thôi, điều tôi nợ bà ấy chỉ có thể sau này trả.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thấy áy náy, dù sao Trần Nhã đã dùng tính mạng cứu tôi một lần, còn từng có quan hệ với tôi.

Đoàn Thanh Hồ thở dài, hỏi tôi tiếp theo định làm gì? Muốn giải khuây sao? Tôi gật đầu, nói: "Đúng là muốn giải khuây, nhưng trước đó còn một việc phải làm."

Đoàn Thanh Hồ tò mò nhìn tôi, tôi lạnh lùng cười một cái, nói: "Em sẽ không tha cho Dương Hữu Vi dễ vậy đâu."

Nói xong, tôi đến hầm để xe, tìm được xe của Dương Hữu Vi, lấy chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa chui vào. Chìa khóa này là tôi nhân lúc hỗn loạn mà cầm ở trên bàn trước mặt Dương Hữu Vi, chỉ vì đợi thời khắc này.

Mười phút sau, Dương Hữu Vi hùng hùng hổ hổ bước vào hầm để xe, ông ta đến trước xe, mới bắt đầu tìm chìa khóa, tôi đẩy mạnh cửa xe ra, dùng tốc độ nhanh như chớp kéo ông ta vào trong, sau đó lấy chiếc đũa chôm được trên bàn ra, một tay bịt miệng ông ta, một tay thì đâm thẳng đũa vào mắt ông ta, tiếng kêu gào đau đớn của ông ta bị nuốt lại vào bụng, tôi bình tĩnh rút đũa ra, nhìn máu tươi, tôi lúc này chẳng sợ gì cả, chỉ cảm thấy sảng khoái.

Tôi chọc đũa vào mắt còn lại của ông ta, sau đó nói bên tai ông ta: "Đũa tao không lấy ra nữa, nếu không không ai chụp ảnh cho mày, thì mày sẽ không nhìn thấy mắt mình bị chọc mù thế nào."

Nói xong, tôi buông tay, Dương Hữu Vi run lẩy bẩy, hét lên: "Trần Danh, mày... tao sẽ bắt mày vào ăn cơm tù!"

Tôi cười khẩy nói: "Mày chắc chứ? Tao khuyên mày nên nghĩ về đứa bé trong bụng chị mày thì hơn."

Dương Hữu Vi giật mình sửng sốt, tôi cứ thế xuống xe, sau đó lên xe Đoàn Thanh Hồ, nghênh ngang rời đi.

Trong xe, tôi cứ hút thuốc mãi, khi đến được Cẩm Tú, Đoàn Thanh Hồ đột nhiên nói: "Tại sao cứ phải xử lý hắn trong tối này? Nếu hắn phản kích..."

Tôi ngắt lời chị ấy, trầm giọng nói: "Vì em không nhịn được, không phải vì ông ta phá hoại hợp tác của em và Bào Văn, mà vì ông ta sỉ nhục mẹ em, sỉ nhục chị, nên em không thể nhịn được."