Nếu không phải tin nhắn này của Trần Nhã thì tôi cũng quên luôn thân phận Chàng Hề rồi. Đọc tin này, tôi ý thực được Bào Văn không nói việc tôi là Chàng Hề với Trần Nhã, nếu không với tính cách của bà ấy chắc chắn sẽ không hẹn gặp tôi.
Do dự một lát, tôi quyết định đi gặp Trần Nhã, nhưng tôi không dám đi một mình, tôi thực sự bị lừa đến sợ rồi, chỉ sợ có chút gì ngoài ý muốn.
Lúc này, Triệu Côn Bằng quay lại, trong tay còn cầm một hộp thuốc, tôi hơi kinh ngạc nhìn anh ấy, mặt anh ấy không cảm xúc nói: "Vết thương ở lưng cậu tôi xem rồi, dao chắc chỉ đâm vào thịt, vết thương không sâu, nếu tin tôi thì tôi giúp cậu xử lý một chút, rồi nghỉ ngơi một thời gian là vết thương sẽ lành."
Lòng tôi ấm áp, xem ra Triệu Côn Bằng là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nãy tôi còn tưởng anh ấy chẳng thèm để ý tôi cơ, không ngờ anh ấy lại chú ý đến vết thương của tôi.
Tôi nói "cảm ơn", sau khi anh ấy ra hiệu thì tôi nằm bò xuống chiếc sô pha cách đó không xa, anh ấy rút dao ra, tôi đau đến run rẩy, cắn ngón tay không dám kêu, sợ bị anh ấy khinh thường.
Triệu Côn Bằng vừa xử lý vết thương cho tôi vừa hỏi: "Biết tối nay sai ở đâu không?"
Tôi gật đầu, nhịn đau nói: "Hoàng Tam có thể nhịn người có thân phận như Tam gia sỉ nhục hắn, nhưng chắc chắn không thể chịu được nhân vật nhỏ bé như tôi cưỡi lên đầu lên cổ hắn, hơn nữa trong mắt hắn sự thương hại của tôi sẽ khiến hắn thấy càng nhục nhã hơn."
Triệu Côn Bằng nói: "Không sai. Trần Danh, việc của cậu tôi nghe nói rồi, tôi hiểu người như cậu luôn dễ mềm lòng, nhưng cậu phải luôn nhớ kĩ một việc, vĩnh viễn không được lãng phí lòng thương hại của mình trên người kẻ vô ơn. Hoàng Tam, chính là một kẻ vô ơn trăm phần trăm."
Tôi gật đầu rút ra bài học, anh ấy nói vết thương của tôi xử lý xong rồi, tôi từ từ ngồi dậy, thấy anh ấy định đi, tôi mặt dày gọi anh ấy, hỏi anh ấy có thể đi với tôi đến một chỗ không?
Anh ấy cau mày, tôi vội nói nếu khó xử thì thôi, đây là việc riêng của tôi, đúng không có tư cách yêu cầu anh ấy đi cùng.
Ai ngờ, Triệu Côn Bằng lại châm một điếu thuốc, sảng khoái nói: "Đi."
Tôi mừng như điên, vội vàng đứng dậy theo Triệu Côn Bằng ra ngoài. Sau khi tôi hỏi Trần Nhã là gặp ở đâu xong thì dẫn anh ấy đến chỗ Tô Nhược Thủy trước, lấy mặt nạ Chàng Hề, rồi mới gọi xe đến điểm Trần Nhã hẹn tôi, Nhà hàng tây bên sông Senna.
Vào nhà hàng, Triệu Côn Bằng rất biết điều nói anh ấy tìm một chỗ uống trà đợi tôi, tôi gật đầu, không sách sáo nhiều với anh ấy, rồi đi đến cửa phòng Trần Nhã nói. Hít sâu một hơi, tôi đeo mặt nạ Chàng Hề lên, đẩy cửa bước vào.
Trần Nhã vốn đang ngẩn ngơ, sau khi thấy tôi, đôi mắt u ám của bà ấy sáng lên, gương mặt trắng nõn xẹt qua một vệt ửng hồng, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, thay vào đó là nét ưu sầu. Trần Nhã rất đẹp, dù hôm nay bà ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng bình thường, cũng vẫn đẹp đến mức như một vệt đỏ ẩn trong vô vàn lá xanh, khiến người ta kinh ngạc.
Người đẹp đúng là người đẹp, đến cả dáng vẻ buồn bã đau khổ cũng xinh đẹp như nước mùa thu, rung động lòng người.
Trần Nhã thấy tôi nhìn chằm chằm bà ấy, thì hạ mí mắt tránh ánh mắt của tôi: "Cậu... mau ngồi xuống đi."
Tôi ngồi cạnh Trần Nhã, thấp giọng nói: "Sao chị lại buồn?"
Bà ấy hơi thở dài, đột nhiên đặt bàn tay ngọc ngà lên tay tôi, nhìn tôi đưa tình, hơi xấu hổ, lại hơi xúc động nói: "Chàng Hề cậu nhất định phải giúp tôi, giờ chỗ dựa duy nhất của tôi chỉ có cậu thôi."
Tay Trần Nhã trắng nõn mịn màng, đặt lên tay tôi, khiến tâm trạng tôi nhộn nhạo, mặt cũng nóng lên theo, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi bà ấy có việc gì?
Trần Nhã cau mày nói: "Cậu cũng biết giờ Văn Văn đã bước lên con đường trong giới, dù tôi cật lực khuyên nhủ cũng không khiến nó đổi ý được. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, tôi không mong nó có sự nghiệp to tát gì, chỉ mong nó bình yên sống hết đời."
Nói đến đây, ngón tay Trần Nhã xen vào kẽ tay tôi, mười ngón đan vào nhau, mặt bà ấy ửng đỏ, đẹp như đào mận, mặc dù mí mắt hạ thấp, nhưng tình cảm trong đáy mắt cũng khiến người ta khó chống lại.
Tôi nuốt nước miếng, cảm giác hơi thở của mình cũng nặng nề hơn nhiều, mà lúc này, bà ấy dường như không hài lòng với việc tôi "thờ ơ", từ từ, từ từ dựa đầu vào ngực tôi, mùi nước hoa cao cấp trên người bà ấy thoang thoảng, nhưng thấm vào lòng người, khiến người ta say đắm, lúc xộc vào mặt, trộn lận với mùi hương cơ thể của bà ấy, khiến tôi nhiệt huyết sôi trào.
Tôi hơi cong người, rất sợ bà ấy thấy sự thay đổi nhỏ bé của thứ không có tiền đồ của tôi, nhưng bà ấy kinh nghiệm phong phú sao có thể không nhận ra sự thay đổi của tôi?
Thấy mặt bà ấy xấu hổ đỏ bừng, thở hơi gấp, cảm nhận sự mềm mại của ngực bà ấy, tôi nuốt nước miếng, có xúc động muốn làm gì đó với bà ấy. Phải biết là, một phụ nữ trưởng thành luôn kiềm chế bản thân, một ngày nào đó đột nhiên liếc mắt đưa tình với bạn, chủ động nhào vào lòng bạn, lực sát thương kiểu này không khác gì ném một cục tiền triệu đến trước mặt kẻ ăn xin không xu dính túi.
Bà ấy nhắm mắt, nói khẽ: "Mặc dù tôi không biết chi tiết về cậu, nhưng tôi biết cậu chắc chắn rất giỏi, nên, tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi ngăn Văn Văn bước vào thế giới ngầm, hơn nữa mặc dù ngoài miệng nó nói hận cậu, nhưng thực ra vẫn rất thích cậu, cậu nói nó chắc chắn sẽ nghe."
Xem ra Trần Nhã hiểu nhầm tôi rồi, tưởng tôi là một nhân vật tai to mặt lớn tài giỏi, nên muốn tôi khuyên Bào Văn. Hơn nữa giờ bà ấy tỏ ý với tôi, chẳng qua là muốn dùng mỹ nhân kế trói chặt tim tôi, khiến tôi không thể từ chối bà ấy.
Đúng là một người mẹ hiền suy nghĩ cho con cái.
So với Trần Nhã, tôi cảm thấy người luôn lừa dối bà ấy là tôi rất đê tiện, tôi biết không thể kéo dài được nữa, phải thẳng thắn thân phận của mình với Trần Nhã, bà ấy muốn tôi khuyên Bào Văn, tôi còn muốn bà ấy khuyên nữ ma đầu kia hộ tôi ấy, để cô ta tha cho tôi một mạng. Nên tôi phải tạo quan hệ tốt với bà ấy, nhưng không phải dựa vào việc lừa dối, vì lời nói dối một ngày nào đó cũng sẽ bị vạch trần, tôi phải dùng sự chân thành khiến bà ấy cảm động.
Nhưng không biết Trần Nhã biết tôi là Chàng Hề rồi thì có hận tôi như Bào Văn không?
Ngăn suy nghĩ trong lòng lại, tôi nghĩ bụng dù thế nào, tôi cũng không nên lừa bà ấy nữa.
Nghĩ tới đây, tôi nói: "Trần Nhã..."
Ai ngờ vừa nói xong, Trần Nhã đột nhiên ôm cổ tôi, nồng nàn nói: "Chàng Hề, chỉ cần cậu có thể giúp tôi, có thể khuyên Bào Văn, sau này tôi... tôi có thể làm..."
Có lẽ vì nhấc cánh tay nên quần áo Trần Nhã căng ra, cúc áo trước ngực của bà ấy đột nhiên bật mở, để lộ áσ ɭóŧ tơ tắm viền ren bên trong, rãnh ngực sâu hút hấp dẫn ánh mắt tôi, Trần Nhã cong môi cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, môi bà ấy sáp lại gần định hôn tôi.
Lúc bà ấy sắp hôn tôi, lý trí tôi đột nhiên chiến thắng du͙© vọиɠ, tôi ấn vai bà ấy, đẩy bà ấy ra, trước ánh mắt kinh ngạc, bối rối của bà ấy, hít sâu một hơi, nói: "Trần Nhã, xin lỗi, tôi không thể giúp chị."
Trần Nhã hơi thất vọng, hỏi tôi tại sao. Tôi nói: "Không phải tôi không muốn giúp chị, mà là tôi không có năng lực đó." Nói xong, tôi từ từ tháo mặt nạ.
Khi nhìn thấy mặt tôi sau chiếc mặt nạ, Trần Nhã đánh mất mọi sự bình tĩnh, bà ấy hét một tiếng, đột nhiên nhảy khỏi ghế, nói: "Sao lại là cậu?"
Lúc Trần Nhã nhảy lên, hai con thỏ ngọc cũng nhảy theo, vô cùng sinh động, độ cong xinh đẹp, khiến tôi đột nhiên quên rời đường nhìn.
Trần Nhã chú ý thấy ánh mắt tôi, cúi đầu nhìn, sau đó vội vàng che ngực, mặt hết trắng lại đỏ, đôi mắt hạnh trợn tròn, tức giận trừng tôi, dáng vẻ ấy cứ như con báo bị giẫm phải đuôi, mặc dù hung dữ nhưng cũng rất đẹp.
Tôi đỏ mặt cúi đầu, hơi không biết làm sao, không có mặt nạ Chàng Hề che đậy, tôi cảm thấy đột nhiên mình như bị đánh hiện về nguyên hình, trở thành chàng rể nhu nhược kia.
Nghĩ đến đây, mắng thầm một câu "vô dụng", rồi nói: "Xin lỗi, dì Trần, tôi không cố ý lừa dì, lúc đầu tôi đeo mặt nạ Chàng Hề cứu dì thứ nhất là sợ dì phát hiện tôi đang lừa các dì, đuổi tôi đi, như vậy tôi sẽ không thể lấy tiền chữa bệnh cho em gái, thứ hai là sợ bọn Hùng Tử biết là tôi, không đủ sức uy hϊếp, không có cách nào áp sự kiêu căng của họ."
Lặng lẽ nhìn Trần Nhã một cái, thấy sự tức giận trên mặt bà ấy giảm đi không ít, tôi tiếp tục nói: "Tôi thực lòng muốn giúp dì."
Trần Nhã xoắn ngón tay, vẻ mặt khó coi, cắn môi nói nhỏ như muỗi kêu: "Vậy tại sao cậu... sao cậu lại nói thích tôi? Cậu định đùa bỡn mẹ con tôi, ly gián tình cảm của chúng tôi, trả thù chúng tôi đúng không?" Nói đến đây, mặt bà ấy đã đỏ, có lẽ là nhớ đến dáng vẻ của bản thân lúc nãy, nên xấu hổ.
Tôi không phủ nhận, bà ấy tức giận hất cốc rượu vào mặt tôi, tôi vuốt mặt, nói: "Dì Trần, việc này là lỗi của tôi, dì đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ cần có thể hết giận là được. Mặc dù tôi không phải chính nhân quân tử gì, nhưng tôi cũng không phải tiểu nhân thấy sắc là có ý đồ, nếu không..."
Nói đến đây, tôi dừng lại, nhìn bà ấy một cái, bà ấy ngay lập tức hiểu ý tôi, hung dữ trừng tôi, trong mắt lại ít phẫn nộ hơn, mà còn có chút hờn dỗi cuốn hút, nhìn một cái khiến tôi lại nổi sắc tâm rồi. Tôi nuốt nước miếng, nói: "Nên tôi mới chủ động thẳng thắn với dì tất cả, hi vọng dì có thể tha thứ cho tôi."
Trần Nhã trừng tôi, phiền muộn, xấu hổ, lại không nói được gì.
Tôi biết, Trần Nhã thực ra rất hiểu lý lẽ, lòng dạ cũng không tệ, tôi thẳng thắn nói với bà ấy thế này, bà ấy chắc chắn sẽ động lòng trắc ẩn, còn dáng vẻ quyến rũ của bà ấy, cũng khiến tôi chết mê chết mệt, tôi liếʍ môi, nói: "Hơn nữa tôi cũng không lừa dì, so với Bào Văn, tôi đúng là thích phụ nữ như dì hơn."
Mặt Trần Nhã đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước sao tôi lại không nhận ra cậu láu cá như này nhỉ?"
Tôi cười ngây ngô, đang định nói thì đột nhiên cửa bị người đẩy ra, sau đó, mấy người xông vào, không ngờ lại là gã đầu hói Hùng Tử từng chịu thiệt dưới tay tôi, hắn vỗ tay, cười giả dối nói: "Đúng là một màn kịch mẹ vợ gặp còn rể, càng xem càng hay."