Khi tôi lớn tiếng nói tôi đến để xử Hoàng Tam xong, mọi người nhìn tôi như thằng điên, tôi không để ý ai cả, tiếp tục nói: "Hôm nay tao đến không chỉ muốn xử mày, tao còn muốn thay thế mày."
Trương Hạo cười ha ha, nói: "Tam gia, xem gia thằng ngu này điên rồi, tối nay chúng ta đánh nó một trận, thù mới hận cũ tính hết một lần!"
Không đợi Hoàng Tam nói chuyện, tôi đã cười khẩy nói: "Tam gia? Hắn cũng xứng được gọi là "Tam gia"? Tam gia chỉ có một người, đó chính là ông chủ lớn của chúng ta, Vân Tam gia." Nói xong, tôi chỉ Hoàng Tam, hống hách nói: "Hoàng Tam, hôm nay tao phụng lệnh Tam gia, đến đây dọn sạch gian thần, hôm nay, tao muốn mày bò ra khỏi quán bar!"
Tôi nói xong, nhóm người vốn đứng trong góc đột nhiên đều đi ra, vây luôn Hoàng Tam và thuộc hạ của hắn lại, họ cùng cúi người với tôi, đồng thanh, lễ phép hét: "Anh Danh."
Giọng của họ rất vang, mặc dù chỉ gọi tôi một tiếng, nhưng khí thế đó đột nhiên lấn át bọn Trương Hạo. Sắc mặt Hoàng Tam thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập thù hận, ông ta nói: "Rốt cuộc mày đã nói gì với ông chủ lớn?"
Tôi nhăn răng cười, nói: "Tao nói với ông chủ lớn, mày là thằng bò trên người phụ nữ đẹp như dì Tuyết cũng không kiên trì nổi năm phút, khiến đàn ông bọn tao mất mặt."
Hoàng Tam vừa nghe được câu này, suýt thì tức đến phát điên, đồng thời cũng xấu hổ đỏ mặt. Hắn không ngốc, ngay lập tức đoán được tôi và dì Tuyết kết hợp gài hắn, hắn mắng to một tiếng con điếm, nói hôm nay phải gϊếŧ tôi trước rồi gϊếŧ bà ấy. Nhưng rõ ràng đây chỉ là suy nghĩ của mình hắn, vì bọn Trương Hạo hiển nhiên hơi dao động rồi.
Có một loại người, không có lợi thì không làm, đám được gọi là đàn em bên cạnh Hoàng Tam rõ ràng chính là loại người này. Bọn chúng đi theo Hoàng Tam chẳng qua là vì hắn quản lý quán bar này, lại được Vân Tam Thiên che chở, nhưng giờ hắn không còn gì cả, bọn chúng đột nhiên chùn chân.
Hoàng Tam nhìn bọn Trương Hạo một cái, mặt tím tái, có lẽ nếu không phải vì cần bọn chúng, ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống luôn lũ vô ơn này. Nhưng Hoàng Tam đi đến được ngày hôm nay, mưu mô thủ đoạn không hề tầm thường, hắn nói với bọn Trương Hạo: "Các anh em, tôi vốn muốn dẫn các cậu theo Dương Phàm Khôn, các cậu cũng biết, Dương Phàm Khôn là đại thiếu gia của nhà họ Dương, người nắm quyền lực thực sự của nhà họ Dương, theo hắn thì tiền đồ rộng mở. Vân Tam Thiên là cái thá gì? Một bao cỏ chỉ biết ăn chơi trác táng, gái gú cờ bạc, theo hắn không có tiền đồ gì hết."
Tôi nghĩ bụng thảo nào Hoàng Tam lại dẫn dắt được một đám vô ơn, vì bản thân ông ta chính là kẻ vô ơn, bạn còn mong tên súc sinh này có thể dẫn dắt được một con người tử tế sao?
Mấy câu của Hoàng Tam ngay lập tức khiến mắt bọn Trương Hạo sáng rực, xem ra trong mắt tất cả mọi người, Vân Tam Thiên không so được với Dương Phàm Khôn. Tôi lại không cảm thấy thế, Dương Phàm Khôn đúng là thông minh, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng người đàn ông này quá tranh cường hiếu thắng, có thù tất báo, so ra thì, Vân Tam Thiên khiêm nhường ẩn nhẫn lại giỏi hơn hắn nhiều, chỉ có điều sinh ra không được tốt như hắn thôi.
Ngừng suy nghĩ, tôi thấy Hoàng Tam nước miếng văng tùm lum, lắc đầu nói: "Các anh em, hôm nay chúng ta phá cái chỗ rách nát này đi, bày tỏ lòng trung thành với Dương đại thiếu gia, tối nay, tôi sẽ dẫn các cậu đi theo cậu ấy."
Lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của đám Trương Hạo, bọn tiểu nhân chỉ biết lợi ích cá nhân, chúng hét lớn một tiếng, túm được chai rượu hay cái gì bên cạnh liền xông về phía tôi, cùng lúc đó, đám đàn em của Vân Tam Thiên cũng xông về chỗ chúng, tình hình chiến đấu đột nhiên dữ dội vô cùng, còn tôi, vì được đàn em của Vân Tam Thiên bảo vệ rất tốt, thoáng cái lại chỉ có việc đứng ở ngoài xem kịch.
Điều khiến tôi cảm thấy buồn cười là Hoàng Tam không tham gia cuộc chiến, mà nhân cơ hội chạy vào sâu bên trong quán bar, xem ra chuẩn bị chuồn từ cửa sau, tôi hét lên: "Bắt hắn lại!"
Ngay lập tức có hai người xông đến tóm Hoàng Tam, Hoàng Tam bị ấn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng mày tốt nhất nghĩ cho kĩ, tao là người của Dương đại thiếu gia đấy, chúng mày nếu dám động vào một sợi tóc của tao, tao sẽ bảo Dương đại thiếu gia san bằng chỗ này."
Nghe được lời này, tôi thực sự rất muốn cười. Tôi nói: "Hoàng Tam, mày dọa ai đấy? Nếu mày bám được Dương Phàm Khôn thật thì mày đã chạy đến chỗ hắn xum xoe rồi, còn ở đây sao? Hay là nói Dương Phàm Khôn bảo mày theo dõi nhà họ Vân? Thế tao phải mau chóng nói việc này với Tam gia, để Tam gia bảo với chủ nhà của nhà họ Vân, để hắn đi hỏi chuyện nhà họ Dương."
Mặt Hoàng Tam đột nhiên bị dọa cho trắng bệch, vội nói: "Đừng, đừng, anh Danh, tôi nói linh tinh, tôi nói bừa thôi, xin anh tha cho tôi lần này, tôi không dám nói vậy nữa đâu." Nói cho cùng, Hoàng Tam cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, hắn có thể vênh váo như vậy, thứ nhất là vì lừa bọn Trương Hạo bán mạng cho hắn, cho hắn cơ hội chạy trốn, thứ hai là vì hắn cảm thấy Dương Phàm Khôn chắc chắn sẽ vui lòng thu nhận hắn.
Nhưng nếu bị nhà họ Dương biết hắn dùng danh nghĩa của Dương Phàm Khôn, diễu võ dương oai ở quán bar nhà họ Vân, cho nhà họ Vân một cơ hội chính đáng để đối phó nhà họ Dương, thì nhà họ Dương chắc chắn sẽ xử hắn, vì thế hắn mới sợ như vậy, nói cho cùng, hắn không phải sợ tôi mà là sợ tôi chặt đứt đường lui của hắn.
Nhìn Hoàng Tam vốn tự cao tự đại, giờ lại bò trước mặt tôi gọi tôi "anh Danh", đột nhiên tôi hiểu sao ngày trước hắn lại thích thú việc bắt nạt một kẻ yếu như tôi rồi, vì cảm giác giẫm người dưới chân này cực kỳ sướиɠ, tôi nhận ra mình sắp yêu cảm giác này rồi.
Nhưng suy nghĩ này khiến tôi hơi sợ, vì tôi từ nhỏ không phải người thích bắt nạt người khác, tôi luôn tin rằng dĩ hòa vi quý, chỉ có điều bao lâu nay bị người chèn ép, khiến lòng tôi nhiễm sự tàn ác, tôi biết việc này rất không tốt.
Hít thở sâu mấy hơi, dằn suy nghĩ điên cuồng trả thù trong lòng xuống, tôi nói: "Hoàng Tam, mày biết cái gì gọi là "tự làm bậy, không thể sống" không?"
Hoàng Tam cười khổ nói biết, nói ông ta lúc này chính là thế, sau đó cứ liên tục nhận sai với tôi, xin tôi tha cho ông ta, nói sau này ông ta không dám chọc tôi nữa.
Với Hoàng Tam, một người đàn ông co được dãn được mà nói, nếu hôm nay tôi thả ông ta đi thật, thì ngày sau một khi có cơ hội vùng lên, chắc chắn sẽ điên cuồng cắn lại tôi, nên, cách xử lý tốt nhất là chặt đứt mọi đường lui của ông ta, khiến ông ta không bao giờ ngóc đầu lên nổi.
Tôi nghĩ, đây cũng là nguyên nhân chính mà Vân Tam Thiên bảo tôi đánh gãy chân Hoàng Tam. Nếu Hoàng Tam thành thằng què, ai còn muốn dẫn ông ta theo nữa?
Nhưng nói thực, nếu muốn tôi đánh gãy chân Hoàng Tam thật thì thực lòng tôi không dám, vì tôi vẫn chưa bao giờ thực sự làm hại người khác, hơn nữa bộ dáng đáng thương kia của Hoàng Tam, khiến tôi nhớ lại thời điểm tôi bất lực khi xưa, đau khổ cầu xin người khác, đột nhiên tôi lại nổi lòng trắc ẩn.
Nghĩ một lúc, tôi nói: "Tao có thể thả mày, nhưng mày phải hứa với tao một việc, rời khỏi Nam Kinh, từ giờ về sau không được bước vào Nam Kinh dù chỉ một bước, nếu không đến lúc đó tao sẽ khiến mày trở thành một kẻ tàn phế thực sự!"
Hoàng Tam ngay lập tức cảm kích, nước mắt lưng tròng nói: "Cảm ơn anh Danh, tôi chắc chắn sẽ đi ngay, đi ngay lập tức."
Tôi ra hiệu cho hai người anh em đang giữ Hoàng Tam thả người ra, hai người họ lại không tán thành, một người nói: "Cậu chắc chắn muốn thả hắn đi sao? Ý của Tam gia là đánh gãy chân hắn."
Giọng người này rất trầm, ánh mắt cũng sắc bén, lúc nhìn tôi, khiến cả người tôi không thoải mái, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, ấp a ấp úng nói tôi sẽ nói chuyện với Tam gia.
Người đó bất mãn hừ một tiếng, buông tay, dẫn hai người anh em khác rời đi, tôi nhìn Hoàng Tam như con chó chết nằm trên đất, xoay người định đi, ai ngờ đúng lúc này, Hoàng Tam ở phía sau đột nhiên hét lớn "đi chết đi", tôi giật mình xoay người, chỉ thấy ông ta cầm một con dao đâm về phía tôi, mặc dù tôi đã nhanh chóng tránh đi, nhưng con dao vẫn đâm vào eo tôi, cơn đau thấu tim khiến tôi bất chợt hét lên.
Lúc này, người phản đối việc tôi thả Hoàng Tam xông đến, đạp một phát khiến Hoàng Tam bay ra xa, sau đó tóm lấy chai rượu cách đó không xa, đập mạnh lên đất, tiếp đó đâm chai rượu vỡ vào đầu gối Hoàng Tam, Hoàng Tam ngay lập tức hét lên thảm thiết, sắc mặt người đó không thay đổi, rút chai rượu ra, rồi lại đâm vào, lặp lại mấy lần, máu tươi đầm đìa, lẫn với tiếng hét thảm của Hoàng Tam, khiến cả người tôi lạnh ngắt, kinh hồn táng đảm.
Đến khi Hoàng Tam đau đến không còn sức để hét nữa, người đó mới vứt chai rượu, đứng dậy, nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Nhân từ với kẻ thù, là tàn nhẫn với chính mình, đây là đạo lý vô cùng đơn giản, nếu cậu không có giác ngộ này, tôi nghĩ cậu vẫn không lên đi lên con đường của chúng tôi, vì cậu không xứng."
Khoảnh khắc này, hình ảnh người đàn ông da ngăm đen, ngoại hình không bắt mắt này dừng lại vĩnh viễn trong não tôi, tôi nuốt nước miếng, nhìn anh ta xoay người rời đi, vội hỏi: "Xin hỏi... người anh em tên gì?"
Người này không quay đầu lại mà nói luôn: "Triệu Côn Bằng."
Mạnh mẽ thật... tôi ngưỡng mộ nhìn anh ta, trong lòng sinh ra một cảm giác sùng bái.
Hoàng Tam ôm đầu gối kêu rên đau đớn, cuối cùng trước mắt bao người, ông ta bò ra khỏi quán bar, bọn Trương Hạo cũng không tốt đẹp gì, mặt mũi bầm dập, nhếch nhác vô cùng rời khỏi quán bar, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn thì chắn là chuẩn bị dẫn người đi tẩn cho Hoàng Tam một trận, trả thù việc hắn lấy chúng ra như bia đỡ đạn.
Nhìn vệt máu dài trên sàn, lòng tôi không thoải mái, thắng làm vua thua làm giặc, tối nay, tôi coi như đã hiểu rõ "ý nghĩa đáng sợ" của câu thành ngữ này rồi.
Đang nghĩ, thì điện thoại tôi đổ chuông, tôi cầm lên nhìn, thế mà lại là Trần Nhã gửi một tin đến tài khoản Chàng Hề, nội dung là: "Chàng Hề, tôi... tôi hơi buồn, tâm trạng không tốt lắm, cậu có thể ra ở cạnh tôi không?"