Kim Bài Nhân Sinh

Chương 61: Giảng hòa

Sự xuất hiện đột ngột của Hùng Tử xăm trổ, nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí tôi vất vả lắm mới tạo được. Tôi hận không thể một phát đập chết tên chết tên khốn này. Nếu không vì gã, bây giờ tôi đã giải quyết xong hiểu lầm lúc trước với Trần Nhã .

Đi sau Hùng Tử là Hồ Xuân Vinh và em Vân đang rất tức giận, đằng sau còn có năm, sáu tên côn đồ. Xem trận thế này, chắc là Hùng Tử vì chuyện lần trước, nên tìm thêm mấy tên đồng bọn lập thành một đội. Tin là có Hồ Xuân Vinh là có thể thắng được, một đám không ra gì thông đồng với nhau làm chuyện xấu.

Trần Nhã lạnh lùng nói: "Sao các người lại ở đây? Lẽ nào các người theo dõi tôi?"

Hồ Xuân Vinh đứng sau lưng Hùng Tử cười bỉ ổi, một tay bóp ngực em Vân, một tay ôm eo bà ấy, ánh mắt trắng trợn lướt trên người Trần Nhã, mập mờ nói: "Chúng tôi không những theo dõi cô, chúng tôi còn đặt máy nghe trộm trong túi sách của cô, cô nói xem, nếu tôi đưa đoạn ghi âm này cho người khác nghe, cô đoán mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào đây?"

Tôi kéo Trần Nhã ra sau lưng, chắn trước mặt bà ấy, nói: "Xem ra lần trước tao dạy dỗ bọn mày vẫn chưa đủ.”

Có lẽ là vì biết Triệu Côn Bằng ở đây, nên tôi không hề sợ hãi, mà đứng thẳng lưng ý muốn bảo vệ bà ấy.

Hồ Xuân Vinh cười lạnh nói: "Một tên nhãi nhép cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Có phải mày quen thói giả vờ, nên quên mất bản thân là ai rồi?"

Hùng Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, thằng ranh này lần trước lừa tôi, hại tôi tưởng nó là nhân vật máu mặt nào, chịu thiệt thòi, lần này tôi nhất định phải đánh nó tàn phế". Nói xong, gã nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Không phải mày thích giả làm người câm điếc sao? Hôm nay tao sẽ giúp mày trở thành câm điếc chân chính!"

Tôi biết sau khi thân phận mình bị lộ, họ sẽ không còn sợ tôi, Trần Nhã cũng nghĩ như vậy, bà ấy khẽ kéo quần áo tôi, ý bảo tôi đừng xúc động, sau đó đi ra từ sau lưng tôi, nói: "Hồ Xuân Vinh, tôi biết các anh muốn làm gì, mọi việc chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần đưa máy ghi âm buổi tối nay ra, tôi sẽ bàn bạc với các anh."

Hồ Xuân Vinh nở nụ cười, gã nói: "Trần Nhã, chuyện của hai chúng ta lát nữa lên giường rồi nói, còn bây giờ bọn tôi phải tính sổ trước với tên nhóc này.”

Gã nói xong, gọi "Hùng Tử", Hùng Tử lập tức đi về phía tôi, tôi nắm chặt con dao, ấn nút bật, Hùng Tử vừa tới, không né không tránh, mặc cho gã đấm một quyền vào mặt, sau đó, một tay tôi bắt được cánh tay gã, kéo mạnh gã ra phía trước.

Cả người Hùng Tử đổ về trước nên tôi kéo nhẹ, gã đã ngã sấp mặt xuống nền, tôi nhảy qua ngồi lên người gã, đè chặt gã ở dưới, nắm tóc khiến gã phải ngẩng đầu, đồng thời kề dao lên cổ gã, quát: "Tao là nhãi nhép, nhưng cũng có thể lấy cái mạng chó của mày!"

Làm xong một loạt động tác, vết thương của tôi lại đau đớn, máu mũi chảy đầy trên mặt, nhưng nhìn thấy Hùng Tử ở bên dưới tôi không dám cử động, tôi thấy rất đáng.

Tôi hỏi Hùng Tử: "Mày vừa nói cái gì? tao không nghe rõ."

Hùng Tử đã sợ run cầm cập, vẫn cố mạnh miệng nói: "Trần Danh, tao nói cho mày biết, nếu mày dám động đến một sợi lông của tao, anh tao sẽ không tha cho mày."

Nghe xong câu này, tôi tức giận dí mạnh con dao vào cổ gã, gã hốt hoảng hét: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đại ca, anh đừng xúc động."

Tôi ra hiệu Trần Nhã đi tới bên cạnh tôi, rồi nói với Hùng Tử: “Mẹ nó tao biết mày là đồ nhát gan từ lâu rồi, tưởng đánh mày một trận, mày sẽ ngoan ngoãn, không ngờ mày lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, sao hả? Ngại sống quá lâu rồi đúng không?"

Hùng Tử không dám hé răng, tôi nói với Hồ Xuân Vinh: "Bỏ máy ghi âm ra đây, nếu không tao sẽ gϊếŧ gã."

Hồ Xuân Vinh lại không dễ lừa như vậy, cười híp mắt nói: "Tao không tin là mày có lá gan này, ranh con biết đóng kịch thế, bây giờ làm màu ra vẻ rất giỏi, có khi trong lòng đang sợ tụt quần."

Tôi cười cười, rạch một đường trên cổ Hùng Tử, gã đau đớn nên thét chói tai, xin tôi tha mạng.

Sắc mặt đám người Hồ Xuân Vinh nháy mắt lo lắng, tôi trầm giọng nói: "Trần Danh tao trước kia hèn nhát, vô dụng, còn bây giờ tao đã không còn là kẻ tùy ý để người khác bắt nạt nữa. Chính là đám cặn bã bọn mày, từng bước từng bước ép tao thành bộ dáng như bây giờ. Hồ Xuân Vinh, tao nói cho mày biết, Trần Danh tao chỉ có một cái mạng nát, nếu chọc đến tao, tao không ngại gϊếŧ chết Hùng Tử, còn cả mày và người phụ nữ nằm trong ngực mày, dùng một mạng của tao, đổi lấy ba mạng của bọn mày, đáng chứ."

Lần này, đám người Hồ Xuân Vinh không dám lỗ mãng. Gã không cam lòng rút điện thoại ra, tôi bắt gã ném qua, gã ném điện thoại tới, tôi ra hiệu Trần Nhã cầm lấy, sau đó để bà ấy tìm mục ghi âm, xóa bỏ đoạn ghi âm.

Làm xong mọi việc, Hồ Xuân Vinh hỏi tôi có thể thả người được chưa. Tay tôi nắm lấy đầu Hùng Tử, nói: "Vậy mày nói tao nghe xem mục đích tối nay của bọn mày là gì.”

Hồ Xuân Vinh không ngốc, cũng biết tôi muốn làm gì, bèn nói: "Anh Danh, chúng tôi không dám có ý đồ xấu với chị Trần nữa, thật đấy, lần này cậu bỏ qua cho chúng tôi đi."

Tôi không nói gì, con dao trên cổ Hùng Tử cứa một đường, Hùng Tử lập tức mắng to: "Con mẹ nó Hồ Xuân Vinh, mày còn không nói thật, trao sẽ bảo anh trai tao lấy cái mạng của mày!"

Lúc trước không chú ý, lần này tôi nhận ra một điều, tối nay Hùng Tử nhắc đến anh gã hai lần, phải biết rằng, lúc trước có bị đánh Hùng Tử cũng chưa từng nhắc đến người anh này. Nếu gã thật sự có người chống lưng, không thể tùy ý bị chúng tôi bắt nạt, vậy thì, người anh này của gã từ đâu chui ra vậy?

Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc giúp Trần Nhã giải quyết tên cặn bã Hồ Xuân Vinh, cũng không suy nghĩ kĩ về việc này. Đến lúc này Hồ Xuân Vinh mới thành thành thật thật nói: "Tôi mua chuộc thư ký riêng bên người Trần Nhã, để máy nghe trộm trong ví cô ấy, vốn nghĩ nghe lén chỗ cô ấy ở, rồi tìm cơ hội bắt cóc, uy hϊếp cô ấy giao công ty cho tôi. Nhưng trong lúc vô tình nghe được cô ấy nói cái gì mà ‘Hề tiên sinh, tôi rất nhớ cậu’, lại nghe được nhân viên phục vụ nói: "Chào mừng đến với nhà hàng Sanna Zoan", liền đoán cô ấy hẹn gặp cậu ở chỗ này, bèn nghĩ trả hết thù mới hận cũ luôn một thể, sau đó liền dẫn theo Hùng Tử chạy đến đây.”

Tôi nhìn thoáng qua Trần Nhã, bà ấy cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng là bối rối vì câu "Hề tiên sinh, tôi rất nhớ cậu".

Tôi nói: "Hiện tại Bào Văn rất có quyền lực ở Nam Kinh, sao mày dám làm như vậy?"

Hồ Xuân Vinh chột dạ, ngập ngừng nói: "Đàn bà mà, nếu trói cô ấy rồi lên giường, quay lại clip hay gì đó, vì danh dự, cô ấy có chịu thiệt thòi cũng không dám nói ra, kể cả con gái mình thì cô ấy cũng ngại nói."

Trần Nhã tức giận mắng to "đồ cặn bã", tôi ấn nút lưu, gửi bản ghi âm cho Tô Nhược Thủy, nói: "Bây giờ tao sẽ gửi bản ghi âm cho vài người bạn của tao, nếu mày còn dám động vào tao, hay làm việc gì bất chính với Trần Nhã, tao bảo đảm, bản ghi âm này sẽ đưa mày đi ăn cơm tù."

Mặt Hồ Xuân Vinh méo mó, vội vàng nói gã không dám có lần sau nữa, xin tôi bỏ qua cho gã lần này. Lúc này tôi mới buông lỏng cái tay đang giữ Hùng Tử, sau khi Hùng Tử đứng dậy khỏi mặt đất, rõ ràng còn muốn xông qua chỗ tôi. Nhưng vừa nhìn thấy điện thoại của tôi, đành nín nhịn.

Hồ Xuân Vinh trưng khuôn mặt tươi cười rồi nói: "Ừm, Anh Danh, bây giờ chúng tôi đi được chưa?"

Tôi nói cút đi.

Bọn họ lập tức quay sang phía em Vân ánh mắt tràn đầy không cam lòng, trước khi đi còn trừng Trần Nhã một cái, vội nói: "Khoan đã, để người phụ nữ kia ở lại."

Em Vân vẻ mặt lo sợ, lập tức quay sang tôi cười quyến rũ, õng ẹo nói: "Anh Danh."

Tôi mắng to: "Đừng giả bộ với tôi, cô không phải gu của tôi, cô lại đây, đưa mặt cho Trần Nhã đánh một bạt tai, tôi sẽ để cô đi."

Em Vân vừa nghe, đáy mắt oán giận, Trần Nhã lại kéo tay áo tôi, nói thôi bỏ đi, tôi nói: "Trần Nhã, quá tam ba bận, người phụ nữ này đã bắt nạt dì bao nhiêu lần? Dì chịu đựng được?"

Trần Nhã lắc đầu, lạnh lùng nói: "Không chịu đựng được."

Tôi nở nụ cười, vậy thì được rồi, cứ đánh đi.

Em Vân không tình nguyện đi tới, còn trơ trẽn kéo tay áo Trần Nhã nói: "Chị Trần, em chỉ đùa với chị thôi, chị đừng để ý."

Trần Nhã cười, nhưng tôi lại nhận thấy một cơn gió lạnh điên cuồng lướt qua, môi mỏng khẽ mở, bà ấy dịu dàng nói: "Tôi không để ý", vừa nói xong, đã giơ tay lên cho em Vân một cái tát, em Vân bưng tay che mặt, không thể tin nhìn Trần Nhã, căm tức hỏi bà ấy sao lại làm như vậy?

Trần Nhã lắc lắc tay nói: "Ý của tôi là, tôi không để ý cho cô hai cái tát." Nói xong bà ấy giơ tay kia lên cho em Vân thêm một cái tát, bảo cô ta cút đi.

Em Vân xám xịt xoay người rời đi, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng. Tôi nhìn Trần Nhã rồi hỏi bà ấy: "Sảng khoái không?"

Trần Nhã đỏ mặt nói: "Sảng khoái, cảm ơn cậu." Bà ấy nhìn tôi chăm chú rồi nói: "Trần Danh, cậu đã thay đổi, tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi."

Tôi nói tôi thay đổi có phải rất xấu không? Bà ấy lắc đầu, nói: "Con người có thể tốt bụng, nhưng hãy dành nó cho những người đối xử tốt với cậu là đủ rồi.” Dừng một lát, bà ấy nói tiếp: "Chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán với cậu, sau này có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng sau này không cho phép cậu lại..."

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của bà ấy, tôi đánh bạo, trêu trọc nói: "Không cho phép lại cái gì?"

Trần Nhã hung dữ trừng mắt liếc tôi một cái, nói: "Không cho phép cậu đeo mặt nạ Chàng Hề, sàm sỡ tôi." Nói xong bà ấy liền bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng bà ấy, lòng tôi lại xúc động, cho dù nói thế nào, hiện tại Trần Nhã cũng có thể xem là một chỗ dựa vững chắc cho tôi.

Chậm rãi bước ra khỏi phòng, tôi thấy Triệu Côn Bằng đang đứng ở cửa, khuôn mặt cứng đờ, đáy mắt lại lộ ra chút áy náy. Tôi cười tự giễu nói: "Anh Triệu, tôi đã được xem là vượt qua kiểm tra chưa?"