Kim Bài Nhân Sinh

Chương 56: Con người luôn hướng lên trên

Tôi bảo Tô Nhược Thủy rời khỏi tôi, thực ra trong lòng cũng rất không nỡ, nhưng tôi biết tiền đồ phía trước của mình bất định, kẻ thù quá nhiều, nếu chị ấy đi theo tôi chắc chắn sẽ bị làm hại.

Tô Nhược Thủy cười khẽ đặt tay lên vai tôi, nói: "Em trai bé nhỏ, đừng lo cho chị, chị không sợ nguy hiểm, hơn nữa nếu chị rời khỏi cậu, thì cậu sẽ không đau lòng chứ?"

Nói tới đây, Tô Nhược Thủy còn thò tay sờ mặt tôi, trên mặt treo nụ cười nửa thật nửa giả, mập mờ. Lòng tôi cảm động, cắn răng, tôi nói vậy tôi phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của tôi, để người khác không thể bắt nạt chị ấy.

Tô Nhược Thủy cười khanh khách, hỏi tôi muốn làm thế nào? Tôi hơi phiền muộn lắc đầu, nói tôi vẫn chưa nghĩ xong, để tôi nghĩ đã.

Tô Nhược Thủy che mặt cười, lắc cặp mông cong ngồi xuống sô pha, chị ấy gác chân lên bàn, bàn chân trắng ngần lắc lư, đáng yêu lạ thường. Tôi đứng ở đó, ánh mắt nhìn từ bàn chân lên đến cặp đùi thẳng tắp của chị ấy, cuối cùng dừng lại ở khu vực bí ẩn giấu trong chiếc váy ngắn, rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng.

Dường như biết tôi đang nhìn chị ấy, Tô Nhược Thủy không chỉ không phản cảm, mà còn cố ý hơi mở chân ra, chị ấy thế này lại khiến tôi đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, có cảm giác chột dạ vì bị phát hiện làm việc xấu.

Tô Nhược Thủy cười khúc khích, nói: "Không trêu cậu nữa, chỗ tôi có một con đường cho cậu đi, nhưng không biết cậu có dám không."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chị ấy, thấy chị ấy không giống như đang đùa, tôi bước tới ngồi xuống, để chị ấy nói xem thế nào, Tô Nhược Thủy nói: "Dương Phàm Khôn mở đại hội gϊếŧ chó, thứ nhất là để gϊếŧ cậu, thứ hai là để thu hút các thế lực của Nam Kinh đến, muốn phân rõ địch ta, xem những kẻ nào có thể làm việc cho nhà họ Dương hắn."

Nếu nói lúc nãy chỉ kinh ngạc, thì sau khi Tô Nhược Thủy nói xong lời này, tôi không chỉ kinh ngạc, mà còn nể phục. Mặc dù đã biết Tô Nhược Thủy thông minh từ trước, nhưng không ngờ chị ấy cả điều này cũng nghĩ thông suốt.

Tô Nhược Thủy không để ý ánh mắt kính phục của tôi, tiếp tục nói: "Trùng hợp là hai kẻ thù của cậu, Hoàng Tam và Dương Phàm Khôn lại không hợp nhau."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Hoàng Tam chỉ là một ông chủ quán bar, ông ta không có gan đối chọi với nhà họ Dương, nên, người không hợp với Dương Phàm Khôn chắc là ông chủ lớn sau lưng Hoàng Tam đúng không?"

Tô Nhược Thủy nháy mắt với tôi, nói: "Em trai bé nhỏ của tôi thông minh thật."

Được chị ấy nhìn với đôi mắt xinh đẹp, mặt tôi lại đỏ, nói: "Chị có thể kể cho tôi nghe ông chủ sau lưng Hoàng Tam là ai không?"

Tô Nhược Thủy gật đầu, nói việc này phải kể từ ba gia tộc lớn của Nam Kinh. Mỗi thành phố đều có mấy gia tộc lớn không nổi bật, nhưng thực ra lại nắm giữ quyền lực và tiền tài, nắm trong tay trật tự cả thành phố, những gia tộc lớn này có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trên các bảng xếp hạng những người giàu nhất, nhưng đó là vì họ muốn bảo vệ lợi ích của gia tộc mà thôi, nếu thực sự công bố ra, có lẽ Trung Quốc sẽ xuất hiện rất nhiều Vương Kiện Lâm, không, còn đỉnh hơn Vương Kiện Lâm nữa.

Nam Kinh chỉ có ba gia tộc như vậy, lần lượt là nhà họ Dương, nhà họ Cao, nhà họ Vân. Ba gia tộc lớn này hình thành thế chân vạc, chỉ có điều loại cân bằng này mười mấy năm trước đã bị phá vỡ, vì nhà họ Dương và nhà họ Cao đang xuống dốc, chỉ có nhà họ Vân dù ở mảng chính trị hay kinh doanh đều phát triển rực rỡ, luôn phồn vinh hưng thịnh, thậm chí còn có xu thế đời sau mạnh hơn đời trước.

Nhà họ Cao và nhà họ Dương chỉ đành kết hợp với nhau để tránh việc bị nhà họ Vân, con thú dữ này nuốt mất, đây cũng là lý do mà Cao Phong và Dương Phàm Khôn chơi với nhau.

Nghe đến đây, trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên một thành ngữ: "Cấu kết làm việc xấu".

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Tô Nhược Thủy cười khúc khích, nói: "Ông chủ thực sự của Quán bar Bản Sắc chính là người nhà họ Vân, tên là Vân Tam Thiên, là độc đinh của chú ba nhà họ Vân, cũng là dân chơi nổi tiếng cả Nam Kinh, ăn chơi gái gú cờ bạc cái gì cũng biết, trong tay nắm giữ hai mươi quán bar mà chủ nhân nhà họ Vân chia cho hắn, cuộc sống vô cùng thoải mái."

Tôi hâm mộ vô cùng, trong hai mươi mấy năm nghèo đói của tôi, số tiền thấy nhiều nhất cũng chỉ là một trăm nghìn phí ly hôn Bào Văn cho tôi, trong mắt tên nhà quê như tôi, cuộc đời của đại thiếu gia sinh ra trong nhung lụa như Vân Tam Thiên, là thứ mà cả đời tôi cũng không nghĩ tới được, đây có lẽ chính là số mệnh.

Tô Nhược Thủy nói đến đây, thì chớp mắt với tôi, hỏi tôi có suy nghĩ gì? Tôi nói: "Chị muốn tôi ly gian Vân Tam Thiên và Hoàng Tam, từ đó kéo Hoàng Tam khỏi vị trí quản lý quán bar, rồi thế chỗ?"

"Thông minh!" Chóp mũi Tô Nhược Thủy lấm tấm mồ hôi, tôi biết không phải chị ấy nóng mà là hưng phấn, vì cả người chị ấy đang run rẩy, ngực rung lắc càng mãnh liệt hơn, có vẻ chị ấy vô cùng mong đợi việc tôi đuổi cổ Hoàng Tam, thành công lên chức.

Tôi nghĩ một lúc, thực ra việc này rất khó. Đầu tiên, Vân Tam Thiên và nhà họ Dương không hợp, nếu tôi muốn ly gián Vân Tam Thiên và Hoàng Tam, thì cách duy nhất là khiến Vân Tam Thiên tưởng trong lòng Hoàng Tam có hai chủ, tưởng ông ta muốn lăn lộn với Dương Phàm Khôn, không nói đến chuyện thực hiện việc này khó thế nào, dù có đơn giản thì việc này nhiều nhất cũng chỉ khiến Vân Tam Thiên đuổi Hoàng Tam, rồi đánh cho một trận, không có quan hệ gì với tôi hết, tôi muốn lên chức, khó.

Vì vậy, tôi phải thêm một liều thuốc mạnh cho việc này: Nếu tôi khiến Hoàng Tam nảy sinh ý định trả thù Vân Tam Thiên, sau đó lại anh hùng cứu mỹ nhân, không, anh hùng cứu "con nhà giàu", thì biết đâu tôi có thể khiến Vân Tam Thiên đánh giá cao tôi, có điều tôi không có đàn em, Vân Tam Thiên thực sẽ bằng lòng giao quán bar cho tôi chứ?

Tô Nhược Thủy thấy tôi không nói gì, thì hỏi tôi làm gì thế? Tô nói suy nghĩ và lo lắng của mình ra, lúc này tôi đã coi Tô Nhược Thủy như người thân cận nhất của mình, tôi bằng lòng chia sẻ với chị ấy mọi suy nghĩ của tôi.

Tô Nhược Thủy hơi kinh ngạc nhìn tôi, chép miệng nói: "Không ngờ cậu có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy, đúng là em trai bé nhỏ của tôi có khác, thông minh tuyệt đỉnh."

Dù được Tô Nhược Thủy khen bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đỏ mặt, đúng là không biết người như tôi thế này, hôm nay ăn gan hùm mật báo gì mà ôm chị ấy rồi còn bóp mặt chị ấy.

Tôi nói tôi thông minh nhưng không tuyệt đỉnh.

Tô Nhược Thủy cười đến mức nghiêng ngả, cả người lắc lư. Tôi yên lặng nhìn ngắm dáng vẻ mỉm cười của chị ấy, chị ấy kiêu ngạo liếc tôi một cái, nói: "Vân Tam Thiên này có hai tật xấu, tật xấu rất cực đoan, cậu biết không? Đó chính là đa nghi và nghĩa khí. Lúc hắn tin tưởng cậu thì chỉ mong sao có thể đẩy cả núi vàng núi bạc đến trước mặt cậu, lúc không tin cậu thì dù cậu không làm gì thì hắn cũng có suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, tiêu diệt cậu."

Ngừng một lát, chị ấy nói: "Vì thế, cậu không cần lo việc Vân Tam Thiên có đi điều tra không, chỉ cần khiến hắn nghi ngờ Hoàng Tam là đủ rồi."

Lời của Tô Nhược Thủy khiến cả người tôi như bừng tỉnh, tôi nhìn người phụ nữ trong đôi mắt ngoài quyến rũ lẳиɠ ɭơ, còn luôn ẩn giấu chút lanh lợi này, hỏi: "Chị Thủy, sao chị biết nhiều vậy?"

Tô Nhược Thủy cười hỏi tôi: "Sao? Nghi ngờ chị cậu che giấu thân phận gì, cố ý núp ở cạnh cậu à?"

Tôi lắc đầu, tôi biết tự lượng sức mình, tôi chỉ là một con chó hoang lăn lộn trong bùn đất, sống sót nhờ chút may mắn, không có gì đáng để Tô Nhược Thủy lãng phí thời gian cả, tôi chỉ tò mò, chị ấy không có gia thế quyền lực gì, nếu muốn biết những việc này thì phải trải qua bao nhiêu chuyện chứ?

Tô Nhược Thủy đột nhiên không cười nữa, chị ấy chống má nhìn tôi, đột nhiên bước đến, ngồi sát vào tôi, áp gương mặt ngoan ngoãn lên đùi tôi.

Hương thơm của phụ nữ khiến tim tôi tăng tốc, hai tay bỗng không biết nên để đâu, tôi nhìn cái cổ trắng nõn của chị ấy, nuốt nước miếng, hỏi chị ấy làm gì thế? Tô Nhược Thủy nói: "Em trai bé nhỏ, tôi biết, ánh mắt lúc nãy cậu nhìn tôi để lộ "sự đau lòng". Vì sự đau lòng này của cậu, chị đây nói thực với cậu vậy, nhà chị đây nghèo, nhưng chị có tham vọng, từ nơi khác đến Nam Kinh, tôi từng một lòng muốn gả cho người giàu có làm một phu nhân quyền quý, hơn nữa tôi lại xinh đẹp, hát hay, hấp dẫn khá nhiều kẻ ong bước, trong đó không ít người có gia cảnh thân phận như Cao Phong, những việc này của tôi, là nghe được từ miệng của bọn Cao Phong, đương nhiên rất nhiều chuyện đều là tôi chủ động hỏi."

"Nói sao nhỉ, cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Vân Tam Thiên này, ngày trước còn là mục tiêu trong lòng chị đó, nên tôi mới chú ý đặc biệt tới hắn. Nhưng, sau này tôi gục ngã bởi lời ngon tiếng ngọt của Cao Phong, giao cả trái tim mình ra, ai ngờ lại nhìn nhầm người, yêu phải một kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân."

Nói đến cuối, giọng Tô Nhược Thủy đã hơi cay cú.

Thấy tôi không nói gì, Tô Nhược Thủy ngẩng đầu, hỏi tôi có phải thấy chị ấy không tốt như trong tưởng tượng của tôi không? Tôi nhe răng cười, xoa đầu chị ấy, mặc dù vẫn sẽ đỏ mặt, nhưng đã không hồi hộp như trước nữa rồi.

Tôi nói: "Không đâu, con người đều hướng lên trên, ai mà không muốn một đêm biến thành khổng tước chứ?"

Nói xong, tôi vỗ vỗ Tô Nhược Thủy, ra hiệu chị ấy ngồi dậy, sau đó đứng dậy nói: "Chị Thủy, tôi đã nghĩ ra cách, chị đợi tin tốt của tôi nhé."