Bào Văn là người vô cùng tự phụ, nếu biết tôi kết hợp với Thân Oánh lừa cô ta thật, thì cô ta sẽ không tha cho chúng tôi.
Lúc này Tô Nhược Thủy cầu xin giúp tôi, nói: "Bào Văn, có gì từ từ nói chuyện, chị đừng đánh Trần Danh nữa."
Bào Văn nhìn Tô Nhược Thủy, mắt tràn ngập phẫn nộ, cô ta nói: "Thủy Thủy, thằng nhóc này rốt cuộc cho em bùa mê thuốc lú gì? Sao em lại bênh nó như vậy? Hôm nay chị sẽ cho em thấy rõ bộ mặt thật của nó."
Tôi nhìn Tô Nhược Thủy, lòng vô cùng sợ hãi, tôi chỉ nói với chị ấy việc Bào Văn tìm người đẻ thuê, không nói việc của tôi và Thân Oánh, nếu không chắc chắn tôi sẽ không dẫn chị ấy đến đây, nhưng không ngờ Bào Văn lại phát hiện nhanh như vậy. Kì lạ thật, việc này hai chúng tôi làm rất cẩn thận, sao cô ta lại biết chứ?
Tô Nhược Thủy hơi khó hiểu hỏi: "Trần Danh cậu đã làm gì thế?"
Bào Văn nhìn tôi, đáy mắt toàn là thù hận, tôi biết giờ cô ta không còn nể tình "cái tốt" khi tôi làm Chàng Hề nữa, hoặc là nói vì yêu nên hận, ghét tôi hơn cả ngày xưa. Cô ta trừng tôi, nói: "Chị bảo con đàn bà này đẻ thuê cho chị và thằng nhóc này, không ngờ hai bọn chúng lại thông da^ʍ với nhau, lên giường với nhau rồi, Trần Danh còn làm to bụng con đàn bà này thật."
Nghe đến đây, Tô Nhược Thủy kinh ngạc nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt chị ấy thật gai mắt, khiến tôi xấu hổ vô cùng, tôi cúi đầu không dám nhìn chị ấy, mặt nóng ran, nghĩ bụng chị ấy chắc chắn rất thất vọng về tôi, tôi sẽ không còn là em trai tân bé nhỏ của chị ấy nữa.
Lúc này Thân Oánh nói: "Việc này không liên quan gì tới anh Danh, là tôi phá thai đứa con của chị, rồi chuốc say anh Danh, mang thai đứa bé này, có gì thì chị trút giận lên người tôi là được, đừng làm khó anh Danh."
Đến nước này rồi Thân Oánh vẫn bảo vệ tôi như vậy, không hề quan tâm bản thân và đứa bé trong bụng, việc này khiến tôi thực sự rất cảm động, cũng khiến tôi ý thức được mình không thể tiếp tục cúi đầu như đà điểu, dù tôi với cô ấy không có tình cảm gì, nhưng cô ấy cũng là mẹ của con tôi, tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy, nếu không tôi sẽ không còn là đàn ông nữa.
Lúc này Bào Văn đã bước đến chỗ Thân Oánh, tôi nói: "Bào Văn, tôi biết cô hận tôi, cô có thù hận gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng bắt nạt một cô gái vô tội, đừng khiến tôi khinh thường cô."
Bào Văn nghe xong câu này của tôi, thì quả nhiên dừng bước, cô ta nhìn tôi, nói: “Sao? Đau lòng con đàn bà này à? Nhưng cậu càng đau lòng vì nó thì tôi lại càng muốn tra tấn nó, kẻ dám lừa tôi đều phải chết!”
Lúc này đây vì phẫn nộ nên ngũ quan xinh đẹp của Bào Văn trở nên dữ tợn, nhìn vào khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi trong lòng. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó như đang nhìn một người chết, cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cả người tôi phát run. Bào Văn đến trước mặt Thân Oánh, túm đầu cô ấy, sau đó cầm một bát nước trên bàn lên, muốn cho cô ấy uống, cô ấy ngậm chặt miệng, dù thế nào cũng không chịu há miệng, trong mắt đều là nỗi sợ hãi.
Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng sức của người giữ tôi quá lớn, tôi đau khổ hét lớn, bảo cô ta dừng tay, không ngờ lúc này Tô Nhược Thủy cũng xin giúp tôi, nói dù sao đứa bé cũng vô tội.
Tôi cảm kích nhìn Tô Nhược Thủy, nghe thấy Bào Văn nói: "Xem ra cậu rất để ý đứa bé này?"
Bào Văn đương nhiên là nói với tôi, tôi nghĩ bụng nói vớ vẩn, ai mà không để ý con mình chứ? Hơn nữa khoảng thời gian tôi và Thân Oánh bên nhau, cô ấy thường cho tôi nghe bụng cô ấy, tôi và đứa bé này đương nhiên đã có tình cảm sâu đậm.
Mắt Bào Văn chuyển lên người tôi, nói: "Được, nếu cậu chịu ngoan ngoãn nói rõ về thế lực sau lưng cậu, tôi có thể suy nghĩ đến việc tha cho các cậu."
Không ngờ Bảo Văn lại có mục đích này, nếu lúc đầu cô ta hỏi tôi luôn, có lẽ tôi vẫn sẽ không nói, nhưng giờ tôi không có quyền lựa chọn.
Tôi gật đầu, nói được, tôi nói, sau đó tôi kể việc Tống Giai Âm quen tôi thế nào, giúp tôi thế nào, tôi không dám giấu diếm gì hết, vì tôi biết Bào Văn chắc chắn sẽ đi điều tra, nếu biết tôi đang lừa cô ta, cô ta chắc chắn sẽ đối phó với Thân Oánh.
Sau khi tôi nói xong, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, tôi biết sau khi nói hết những việc này, Bào Văn cũng sẽ không kiêng dè gì mà đối phó tôi, tôi đang cho mình một con đường chết, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ Thân Oánh và con, tôi không hối hận, hơn nữa tôi không tin Bào Văn sẽ gϊếŧ tôi thật.
Bào Văn nghe xong thì lạnh lùng nói: "Tôi còn tưởng cậu cố tình giả vờ yếu đuối, không ngờ chỉ là chó ngáp phải ruồi, Trần Danh cậu rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vô dụng muốn dựa dẫm vào phụ nữ để đổi đời, đáng tiếc, cậu coi người ta là chỗ dựa, người ta lại coi cậu là đồ chơi, thú vị, thú vị thật."
Đối diện với sự châm chọc của Bào Văn, tôi á khẩu không nói được gì, trong lòng rất khó chịu, tôi muốn phản bác cô ta, nhưng tôi biết cô ta nói đúng, trong mắt Tống Giai Âm, có lẽ tôi thực sự chỉ là một món đồ chơi.
Tôi nhịn nỗi cay đắng trong lòng xuống nói: "Việc cần nói tôi nói hết rồi, giờ cô có thể tha cho Thân Oánh rồi chứ?"
Ai ngờ Bào Văn đột nhiên lại cười, cô ta cười rất đắc ý, cứ như gian kế thành công vậy, lòng tôi sợ hãi vì nụ cười của cô ta, hỏi cô ta rốt cuộc đang cười cái gì? Cô ta không trả lời tôi, đúng lúc này, Thân Oánh đột nhiên kêu lên đau đớn, tôi lo lắng nhìn cô ấy, khi tôi nhìn thấy máu đỏ tươi, đầu óc đột nhiên nổ tung.
Chỉ thấy máu tươi từ từ chảy dọc đùi Thân Oánh, không lâu sau nhuộm đỏ hai chân cô ấy, cuối cùng đến cả sàn nhà cũng nhuốm đỏ. Tôi sợ rồi, ý thức được một việc, đó là Bào Văn đã cho Thân Oánh uống thuốc từ lâu, lúc nãy cô ta chỉ đang chơi tôi thôi.
Tôi muốn lao đến, nhưng lại bị giữ chặt, tôi phẫn nộ muốn hất văng chúng ra, hai người kia ấn thẳng tôi xuống đất, một người ấn đầu tôi, không cho tôi cử động.
Khoảnh khắc này, tôi phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, nhìn vũng máu đỏ tươi, đứa con tôi luôn mong đợi mất rồi, nó còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này, đã bị người phụ nữ ác độc Bào Văn gϊếŧ rồi. Trước mắt tôi hiện lên dáng vẻ hưng phấn khi Thân Oánh nói về con với tôi, nhớ tới dáng vẻ lúc cô ấy nói với bé con trong bụng rằng "gọi bố", "gọi bố đi", trước mắt đột nhiên mơ hồ.
Thân Oánh sụp đổ gào khóc, tôi phẫn nộ mắng chửi Bào Văn, Bào Văn chỉ lạnh lùng nhìn tôi, bước tới dùng gót giày nhọn hoắt giẫm lên mặt tôi, suýt nữa chọc mù mắt tôi rồi.
Cô ta lạnh lùng nói: "Trần Danh, một con chó như cậu có tư cách gì sủa trước mặt tôi? Được rồi, con của cô ta mất rồi, giờ đến lượt cậu."
Hai người kia lật tôi lại, tôi nhìn thấy Bào Văn cầm một con dao trong tay, cô ta lạnh lùng bảo họ cởϊ qυầи tôi, tôi biết mụ biếи ŧɦái này định thiến tôi thật, khoảnh khắc này, tôi sợ hãi thực sự, nếu tôi thành thái giám thật, thì tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này chứ?
Tô Nhược Thủy sốt ruột, từ lúc nãy chị ấy đã ở trong trạng thái kinh ngạc, chắc hẳn chị ấy cũng không ngờ, Bào Văn lại ác độc như vậy, sẽ gϊếŧ chết một sinh mệnh bé nhỏ. Giờ nhìn thấy Bào Văn muốn thiến tôi, chị ấy hét lên: "Văn Văn, em xin chị, đừng bắt nạt Trần Danh nữa, chẳng lẽ chị tin lời cậu ấy thật sao? Chị không nghĩ xem, một cô gái lợi hại như vậy, sẽ chỉ vì cảm thấy hứng thú mà hết lần này đến lần khác giúp Trần Danh thật sao?"
Nghe lời này, con dao trong tay Bào Văn dừng lại, còn quần tôi thì đã bị người ta cởi rồii, tôi hoảng loạn nhìn cô ta, cô ta lạnh lùng nhìn tôi. Tô Nhược Thủy thấy cô ta dừng lại, nói tiếp: "Hơn nữa chị vừa đứng vững ở Nam Kinh, bao nhiêu người muốn moi móc sai lầm của chị, chị không lo có người sẽ làm to chuyện này sao?"
Lời của Tô Nhược Thủy cuối cùng cũng khiến Bào Văn buông con dao găm trong ta ra, chị ấy thở phào, nhân cơ hội hất người vẫn kéo chị ấy ra, lao đến cạnh tôi, lo lắng hỏi tôi thế nào rồi?
Tôi lắc đầu, Tô Nhược Thủy hung dữ hét với hai người giữ chặt tôi: "Các anh còn không thả cậu ấy ra?"
Hai bọn họ nhìn Bào Văn, Bào Văn gật đầu, họ mới thả tôi ra, tôi từ mặt đất bò dậy, xông đến trước mặt Thân Oánh, cởi dây thừng cho cô ấy, ôm cô ấy chạy ra ngoài.
Bào Văn không ngăn tôi, nhưng khi tôi xông ra ngoài, cô ta nói: "Trần Danh, hôm nay tôi tạm tha cho cậu, nhưng tôi không động vào cậu không phải vì sợ cậu mà là muốn xem thử một con chó như cậu có thể nhảy nhót ở Nam Kinh thế nào, tôi đợi nhặt xác của cậu."
Tôi tức giận trừng Bào Văn, nếu nói trước đây mặc dù tôi ghét cô ta, nhưng tôi vẫn có một chút trách nhiệm và tình nghĩa với cô ta, thì giờ đây tôi chỉ còn lại hận thù sâu đậm với cô ta, người phụ nữ ác như rắn độc này, tôi chỉ muốn gϊếŧ chết cô ta ngay trước mặt tôi.
Tôi nói: "Bào Văn, nỗi nhục hôm nay, ngày sau tôi chắc chắn sẽ đòi lại gấp trăm triệu lần." Nói xong, tôi nói với Tô Nhược Thủy: "Chị Thủy, chúng ta đi thôi."
Rời khỏi nhà Bào Văn, tôi đưa Thân Oánh đến viện ngay lập tức, xác định đứa bé trong người Thân Oánh mất rồi, sau này chỉ cần tịnh dưỡng, tôi đón cô ấy về nhà Tô Nhược Thủy, đây cũng là ý của Tô Nhược Thủy, chị ấy nói phụ nữ sảy thai phải được chăm sóc cẩn thận, đúng lúc chị ấy cũng rảnh, có thể chăm sóc Thân Oánh.
Sự dịu dàng tri kỉ, hiểu lòng người của Tô Nhược Thủy thực sự khiến tôi cảm động vô cùng, tôi nhìn chị ấy, đột nhiên nhớ đến em gái ngây thơ ngoan ngoãn của mình, nơi mềm yếu trong lòng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đó chính là nếu có thể khiến Tô Nhược Thủy trở thành bạn gái của tôi, thì em gái tôi chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Đương nhiên, tôi cũng sẽ rất vui...
Sau khi Thân Oánh thϊếp đi, tôi đến phòng khách, thấy Tô Nhược Thủy đang ngồi trên sô pha, tôi lúng túng cúi đầu, nói: "Chị Thủy, xin lỗi."
Tô Nhược Thủy cười hì hì hỏi tôi tại sao lại nói xin lỗi, tôi nói tôi khiến chị ấy thất vọng, tôi đã không còn là trai tân nữa. Sau khi chị ấy nghe xong thì cười nghiêng ngả, ngực rung lắc, nói: "Em trai tân bé nhỏ, cậu đáng yêu quá, cậu tưởng tôi để ý cậu có phải trai tân không thật à?"
Chị ấy không để ý sao? Tôi thở phào, trong lòng lại có cảm giác tiếc nuối khó nói thành lời.
Tô Nhược Thủy nói: "Được rồi, không nói việc này nữa, em trai tân bé nhỏ, à không, giờ chỉ có thể gọi cậu là em trai bé nhỏ rồi, cậu sau này có dự định gì?"
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn nắm thế chủ động trước, trước khi Bào Văn tung tin về việc tôi không hề có gia cảnh và quyền lực gì ra, tìm được một chỗ dựa! Giờ tôi đã không có đường lui rồi, dù có chết, tôi cũng phải leo lên trên ở Nam Kinh! Chỉ tiếc là... có lẽ sẽ liên lụy đến chị Thủy... chị Thủy, hay chị cách xa tôi chút đi."