Kim Bài Nhân Sinh

Chương 54: Bại lộ

Khi nhìn thấy những bộ đội này nhảy xuống khỏi xe việt dã và xe tải quân dụng, sắc mặt Bào Văn hơi thay đổi, ánh mắt nhìn tôi để lộ sự kinh ngạc và không cam lòng, người của cô ta lặng lẽ lùi lại một bước, không dám tiến lên trước.

Những người khác có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này, ai cũng không lên tiếng, nhìn tôi hết sức kiêng dè, có vẻ sợ tôi bảo những bộ đội này đến bắt họ, dù sao việc hôm nay, hoàn toàn có thể coi là tụ tập phi pháp, hơn nữa ở đây toàn người trong giới, chân tay ai cũng không sạch sẽ.

Ánh mắt tôi quét qua mặt tất cả mọi người, thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của những "nhân vật tai to mặt lớn" này, không lâu trước đây, họ cũng thưởng thức dáng vẻ xấu xí của tôi thế này à? Tôi muốn cười, trong lòng có cảm giác sảng khoái thỏa mãn khi trả thù, đặc biệt là lúc thấy sắc mặt xám xịt của Bảo Văn, tôi cong môi, hỏi: "Thế giờ tôi đi được chưa?"

Bào Văn không nói gì, sắc mặt khó dò, tôi cười khẩy quay người bỏ đi.

Việc hôm nay quậy rất lớn, tôi tin đám người này hiện giờ chắc chắn đều đang nghi ngờ thân phận của tôi, dù sao không phải ai cũng có thể diều động bộ đội đến, nên trước khi làm rõ tình hình, đám người này chắc chắn sẽ không dám tùy tiện động chạm tôi nữa, việc này sẽ cho tôi thời gian để nghỉ ngơi, tôi phải nhanh chóng vùng lên trong thời gian này, xây dựng sự nghiệp vững mạnh cùng với Lâm Cường.

Ưỡn ngực hiên ngang rời khỏi hộp đêm, tôi thở dài một hơi, nói với Lâm Cường: "Anh Cường, lần này thực sự rất cảm ơn anh." Nói xong, tôi nhìn nhóm bộ đội đứng thẳng ở kia, hỏi nhỏ anh ấy những người này có phải anh ấy dẫn đến không?

Lâm Cương lắc đầu, nói anh ấy làm gì có quyền lực lớn thế chứ, tôi sững người, sau đó trong não xẹt qua một bóng hình, nói chẳng lẽ là Tống Giai Âm?

Lâm Cường gật đầu, vẫy tay ra hiệu tôi lên xe, nói việc này giải quyết rồi, anh ấy đưa tôi về.

Tôi và Lâm Cường, còn có hai người anh em của anh ấy lên xe anh ấy, trên xe, tôi nghe được một người anh em của anh ấy hỏi anh ấy tiếp theo có kế hoạch gì, tôi ngay lập tức dỏng tai nghe, mong đợi nhìn Lâm Cường, theo tôi thấy, hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ ở lại lang bạt cùng tôi.

Ai ngờ Lâm Cường nhìn tôi một cái rồi nói: "Tôi định về bộ đội, việc lần trước tôi vẫn chưa nói rõ ràng với cấp trên, giờ là lúc nên về rồi."

Lòng tôi hụt hẫng, đột nhiên vô cùng lo lắng, cái gì? Anh ấy muốn về bộ đội? Vậy tôi phải làm sao? Giờ chỗ dựa duy nhất của tôi chỉ có Lâm Cường, nói một câu không có tiền đồ thì là nếu không có anh ấy, thì hôm nay dù có bị đánh chết tôi cũng không dám làm to chuyện thế này, tối nay tôi đã đắc tội các thế lực rồi, nhưng Lâm Cường lúc này lại muốn rời khỏi tôi, thế không phải là đang đùa tôi sao?

So với sự bức bối của tôi, các anh em của Lâm Cường lại vô cùng vui mừng, họ nói cuối cùng anh ấy cũng nghĩ thông suốt. Lâm Cường lúc này nhìn sang tôi, nói: "Trần Danh, tôi phải trở về, con đường sau này cậu phải dựa vào chính mình, đừng sợ, dũng cảm xông về phía trước, như một người đàn ông chân chính, biết chưa?"

Tôi nghĩ bụng câu này của anh nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng tôi biết Lâm Cường giúp tôi vốn dĩ là vì Tống Giai Âm, hơn nữa xem ra anh ấy về bộ đội là có việc thật, tôi chỉ đành gật đầu, nói tôi sẽ cố gắng.

Đi đến bước đường hôm nay, tôi đã không còn đường lui rồi, chỉ có thể cắn răng xông về phía trước.

Lâm Cường đưa tôi đến dưới lầu nhà Tô Nhược Thủy, chị ấy đã sốt ruột đứng đợi ở cửa từ sớm, thấy chị ấy lo lắng như vậy, lòng tôi ấm áp, nói với Lâm Cường: "Anh Cường, dù thế nào, thời gian qua cũng rất cảm ơn anh, sau này nếu rảnh thì đến đây, tôi mời anh uống rượu."

Lâm Cường gật đầu, đưa một bức thư cho tôi, nói: "Tống Giai Âm bảo tôi đưa cho cậu."

Tôi nhìn thư, Lâm Cường vẫy tay với tôi, lái xe rời đi.

Tô Nhược Thủy vui vẻ bước đến cạnh tôi, khoác tay tôi đánh giá tôi từ trên xuống dưới, xác định tôi không bị thương xong chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm, chớp đôi mắt to lanh lợi, nói: "Em trai tân bé nhỏ, may mà cậu không sao, chị đây lo đến không ngủ được đấy."

Tôi nắm chặt tay chị ấy, nói: "Chị Thủy, chị tốt thật."

Tô Nhược Thủy cười quyến rũ với tôi, mắt liếc thấy bức thư trong tay tôi, tò mò hỏi cái gì đây, tôi nói thư của một người bạn, chị ấy hơi khó chịu nói: "Bạn nào? Sao tôi không biết cậu có bạn? Chắc không phải là người đẹp thần bí hôm đó chứ?"

Tôi cười bóp mặt chị ấy, hỏi chị ghen à?

Tô Nhược Thủy giơ tay lên chọc chọc vào trán tôi, vừa kéo tôi lên lầu, vừa nói: "Ai ghen chứ? Cậu sẽ không tưởng chị đây thích cậu đấy chứ? Em trai tân bé nhỏ của tôi, em tưởng bở quá đấy."

Chị ấy nói rồi làm mặt quỷ với tôi, buông tay tôi ra, giành lấy thư của tôi, nhảy chân sáo lên tầng. Mông chị ấy vừa to vừa cong, vòng eo thon thả gọn gàng, đi đường cứ lắc qua lắc lại, hoa hết cả mắt, nhìn đến mức tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Lưng Tô Nhược Thủy như có mắt, lúc chị ấy mở cửa, đột nhiên quay mặt lại, cười như không cười nói: "Em trai tân bé nhỏ, dáng người chị đẹp không?"

Mặt tôi đột nhiên nóng ran, ấp a ấp úng nói đẹp. Chị ấy nhếch mày, cười quyến rũ nói: "Không chỉ đẹp, sờ cũng thích lắm, cậu có muốn thử không?" Nói xong chị ấy còn tự vỗ, vẻ mặt hơi gợi cảm ấy, thêm động tác quyến rũ người khác, khiến tôi đột nhiên có phản ứng.

Tô Nhược Thủy bật cười, nói: "Em trai tân bé nhỏ rốt cuộc vẫn là bé trai tân, vẫn ngại ngùng như thế, đáng yêu."

Sau khi tôi theo Tô Nhược Thủy vào nhà chị ấy, chị ấy ngồi xuống sô pha, tùy tiện mở thư của tôi. Tôi bước tới, chị ấy trả lại thư cho tôi, dựa vào người tôi cùng tôi đọc.

Tống Giai Âm viết trong thư thế này: "Trần Danh, bảo cậu quậy to chuyện là ý của tôi, tôi cũng biết Lâm Cường sẽ rời đi, bây giờ chắc chắn cậu cảm thấy rất bất lực đúng không? Nhưng mà việc này mặc dù ép cậu đến đường cùng, cũng cho cậu một con đường sống, đây chính là "tìm đường sống trong chân tơ kẽ tóc", nếu cậu không nắm chắc cơ hội lần này chỉ có thể chứng minh cậu là kẻ bất tài không nâng đỡ nổi, chắc chắn chỉ là con kiến, tôi sẽ không lãng phí thời gian với cậu nữa. Nhưng nếu cậu có thể nắm chắc cơ hội này, tôi không ngại "giúp đỡ" cậu thế này thêm mấy lần."

Ký tên ở bức thư này là: "Tống Giai Âm xem kịch."

Nhìn thấy phần ký tên này, tôi bất đắc dĩ bật cười, trước mắt tôi xuất hiện gương mặt mơ hồ ấy, người phụ nữ như thần tiên tỷ tỷ trong mắt tôi, nhưng giờ đây trông mắt tôi lại không giống thần tiên, mà giống yêu quái hơn.

Tô Nhược Thủy chống má nhìn tôi chằm chằm, tôi chưa bao giờ bị người khác phái nhìn chằm chằm như vậy, không lâu sau vành tai đã nóng rực. Tô Nhược Thủy cười khanh khách, có vẻ trêu tôi thế này rất thú vị, chị ấy nói: "Trần Danh, người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì?"

Tôi lắc đầu, nói tôi không biết. Tô Nhược Thủy chu môi, bĩu môi không vui nói tôi nói dối, còn bảo tôi không nói với chị ấy thì thôi.

Tôi bất đắc dĩ vò đầu, nói: "Tôi không biết cô ấy thật, cô ấy nói cô ấy cứu tôi chỉ vì cảm thấy thú vị mà thôi, nếu tôi có liên lạc với cô ấy thật thì chị nghĩ chú Lôi kia sẽ không để ý tôi, để mặc tôi bị thằng ngu Dương Phàm Khôn kia xử ư?"

Tô Nhược Thủy gật đầu nói: "Cũng đúng, cô ấy chắc hẳn là tiểu thư của đại gia tộc nào đó, thấy cuộc sống chán quá tìm cậu đùa cho vui, cậu đừng có yêu cô ấy đấy, người như chúng ta, khác một trời một vực với cô ấy, cậu đừng mơ mộng viển vông."

Tôi nhớ đến từng cái nhăn mày từng nụ cười của Tống Giai Âm, trong lòng như có sợi dây đàn bị gảy một cái, tôi không chắc mình có phải đã yêu người con gái ấy không, nhưng tôi hiểu, Tô Nhược Thủy nói đúng, dù tôi cố gắng cả đời thì có lẽ cũng không đạt được đến độ cao của người con gái ấy.

Tôi tự mình biết mình, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé sống trong đống bụi bặm không bắt mắt, không xứng với cô ấy, tôi cũng không dám có ý nghĩ không tôn trọng gì với cô ấy, chỉ có điều cô ấy như một hạt mầm, đã gieo vào tim tôi, lặng lẽ bám rễ, có lẽ một ngày nào đó sẽ lớn thành cây cao chọc trời, có lẽ sẽ thối rữa không thấy nữa.

Tô Nhược Thủy thấy tôi thẫn thờ, hừ một tiếng, nói thích người phụ nữ đó thật à? Tôi lúng túng nói tôi đang nghĩ việc khác, sau đó tôi kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho chị ấy nghe, sau khi nghe xong, chị ấy đột nhiên hôn lên mặt tôi một cái, nói: "Em trai tân bé nhỏ, em ngầu quá đi mất, đáng tiếc, hôm nay chị không có cơ hội nhìn thấy phong thái của cậu."

Tôi bị nụ hôn này của chị ấy khiến cho mặt đỏ bừng, nói tối nay sướиɠ rồi, sau này lại không biết phải đi thế nào. Đang nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông, tôi cầm lên nhìn, vậy mà lại là Thân Oánh gọi cho tôi.

Tôi vội vàng ấn nút nghe, hỏi: "Thân Oánh, em không sao chứ?"

Thấy đầu bên kia không có âm thanh, tôi tưởng Thân Oánh giận tôi rồi, dù sao hôm ấy ở ngoài khách sạn, cô ấy bảo vệ tôi như vậy, bị người ta dẫn đi, nhưng đến giờ tôi vẫn không liên lạc với cô ấy, hơn nữa trong bụng cô ấy còn đang mang đứa con của tôi đó.

Tôi nói: "Thân Oánh, hai hôm nay tôi bận quá, không kịp liên lạc em, em đừng trách anh Danh, giờ em đang ở đâu? Tôi đến thăm em."

Tôi vừa nói xong, đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói lạnh lùng của Bào Văn, cô ta nói: "Cô ấy ở nhà tôi."

Vừa nghe giọng Bào Văn, lòng tôi liền hoảng hốt, lo lắng hỏi Bào Văn đã làm gì Thân Oánh rồi? Bào Văn lạnh lùng nói tôi đến thì biết thôi, còn hỏi tôi có phải ở cùng Tô Nhược Thủy không? Bảo hai bọn tôi cùng đến đấy, hôm nay cô ta muốn Tô Nhược Thủy nhìn rõ bộ mặt thật của tôi.

Bào Văn nói xong thì dập máy.

Tôi sợ rồi, Bào Văn làm sao thế? Việc tối nay tôi làm chẳng lẽ vẫn chưa khiến cô ta sợ ư? Sao cô ta còn dám lấy Thân Oánh ra uy hϊếp tôi? Nghĩ đến đứa bé trong bụng Thân Oánh, tôi sốt ruột, nói một chút tình hình với Tô Nhược Thủy, chị ấy bắt xe đến nhà Bào Văn cùng tôi.

Đến nhà Bào Văn, tôi vừa đến cửa, bên trong đã có hai người đàn ông lôi tôi vào, Tô Nhược Thủy cũng bị người ta kéo vào. Tôi ngẩng đầu, thì nhìn thấy Bào Văn đang lạnh lùng tức giận trừng tôi, Thân Oánh bị cô ta trói ở ghế, vẻ mặt sợ hãi, lúc thấy tôi, cô ấy yếu ớt gọi một tiếng "anh Danh", xin tôi cứu cô ấy.

Trong lòng tôi hơi lo lắng, nhưng tôi biết nếu mình để lộ sự sợ hãi, Bào Văn sẽ càng không tha cho tôi, nên tôi cố gắng bình tĩnh, giả vờ trầm giọng nói: "Bào Văn, xem ra việc tối này, vẫn chưa đủ cho cô một bài học!"

Tôi nói xong, Bào Văn tiến tới cho tôi một cái tát, nói: "Trần Danh, đồ rác rưởi, lũ rác rưỡi vô dụng kia của Nam Kinh sợ cậu, nhưng tôi thì không!" Nói xong, cô ta tóm cổ áo tôi, lôi tôi đến trước mặt cô ta, nâng gối đập vào bụng tôi, đau đến mức cả người tôi toát mồ hôi, cô ta tức điên lại tát tôi mấy cái, nói: "Cậu dám thông đồng với con đàn bà này lừa tôi, hôm nay tôi sẽ thiến cậu!"

Nghe đến đây, cả người tôi bàng hoàng, toi rồi, Bào Văn biết Thân Oánh không phải mang thai con của cô ta!