Kim Bài Nhân Sinh

Chương 57: Mày không có tư cách biết

Tôi nói tôi có ý tưởng rồi, bảo Tô Nhược Thủy đợi tin tốt của tôi, chị ấy gật đầu, nắm tay tôi hơi lo lắng nói: "Em trai bé nhỏ, tôi đợi cậu về."

Tôi gật đầu, trong lòng rất ấm áp, cảm thấy có người đợi tôi về nhà là một việc rất tốt.

Nhà? Xuống lầu, tôi ngẩng đầu nhìn căn phòng đang sáng đèn, trong lòng hơi rung động.

Ngừng suy nghĩ linh tinh, tôi đi mua mũ lưỡi chai và khẩu trang ở một hàng vỉa hè, còn mua cả một cái kính, sau khi đeo xong, tôi đến ngân hàng rút tiền trước, sau đó đến quán bar Bản Sắc, tránh khỏi đám đông, tôi đi thẳng lên tầng ba, được phục vụ dẫn vào một gian phòng, tôi đặt một cục tiền lên bàn, nói: "Gọi quản lý của các cậu đến đây."

Phục vụ kia cười nịnh nọt bảo tôi đợi một lát, không lâu sau, dì Tuyết đã vào. Bà ấy mặc một bộ sườn xám bó sát hở lưng màu đỏ sẫm, đi đôi giày cao gót, lẳиɠ ɭơ gợi cảm bước vào, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, trên mặt là nụ cười quyến rũ, nói: "Ông chủ này, cậu thích cô bé thế nào? Các cô bé trong quán chúng tôi đều xinh đẹp như cải trắng đó."

Rõ ràng dì Tuyết không nhận ra tôi, tôi nói: "Có xinh đẹp như dì Tuyết đây không?" Nói xong, tôi tháo khẩu trang, mũ và kính mắt.

Dì Tuyết kinh ngạc nhìn tôi, tôi đứng dậy khóa trái cửa, định lực của bà ấy rất mạnh, mới một lát đã tỉnh táo lại, cười hì hì nói: "Ôi trời, thì ra là em trai Trần Danh à, sao? Tối nay cậu đến muốn tiêu tiền chơi một lần với chị đây? Tôi không để ý đâu, chỉ sợ cơ thể nhỏ bé của cậu chịu không nổi thôi."

Mặt tôi thoáng cái nóng ran, sờ mũi, gắng gượng nói: "Dì Tuyết nói đúng, phương diện kia của dì đúng là như hổ dữ xuống núi, con chó con như tôi đúng là không có phúc hưởng."

Sau khi dì Tuyết nghe xong thì cười khanh khách, bước đến sờ soạng ngực tôi, vừa nháy mắt với tôi, vừa nhếch mày cười nói: "Cậu được lắm, đã dám trêu tôi rồi, chẳng trách mà người trong giới đều nói, cái thằng câm điếc kia giả heo ăn thịt hổ, không chỉ biết nói chuyện còn biết cắn người, hôm nay chị đây coi như được chứng kiến rồi."

Nói đến đây, giọng bà ấy thay đổi, cười như không cười nói: "Nói đi, đến chỗ chị đây rốt cuộc là muốn làm gì?"

Tôi cũng không vòng vo với dì Tuyết, nói thẳng luôn: "Dì Tuyết, tôi đến là muốn hợp tác với dì."

Dì Tuyết lắc hông ngồi xuống sô pha, hỏi tôi hợp tác cái gì?

Tôi bước đến cạnh bà ấy rồi ngồi xuống, nhưng giữ một chút khoảng cách với bà ấy, tôi nói: "Dì Tuyết, tôi muốn thế chỗ Hoàng Tam, hi vọng dì có thể giúp tôi."

Dì Tuyết mỉm cười, nụ cười này hơi lạnh lùng, bà ấy nói: "Sao tôi phải giúp cậu? Tôi và Hoàng Tam dù sao cũng là bạn bè lâu năm, hơn nữa chẳng phải cậu có thế lực, có gia thế ư? Còn cần tôi giúp cậu?"

Tôi biết trước là dì Tuyết sẽ nói như vậy, bà ấy là một phụ nữ vô cùng thông minh, sẽ không làm việc mà bản thân chịu thiệt, nếu để bà ấy biết tôi không có gia thế gì, thì chắc chắn bà ấy sẽ gọi điện ngay cho Hoàng Tam, mà không phải mạo hiểm theo tôi.

Tôi cố tình nói một cách bí hiểm: "Nam tử hán, đại trượng phu, không dựa vào đôi tay mình tạo ra một con đường máu, cứ lấy gia thế ra nói chuyện thì còn gì là đàn ông nữa?"

Dì Tuyết nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ bị bà ấy nhận ra tôi nói dối, uống miếng nước, tôi tiếp tục nói: "Hơn nữa kẻ địch của kẻ địch là bạn, tôi và Hoàng Tam có thù oán, dì Tuyết nhìn hắn cũng không thuận mắt, chúng ta kết hợp trừ khử hắn, với tôi hay dì đều là việc có lợi."

Dì Tuyết gảy tàn thuốc, cười quyến rũ nói: "Tôi không hợp với Hoàng Tam bao giờ?"

Tôi nói: "Dì Tuyết, dì đừng giả vờ nữa, tôi có thể nhận ra, mỗi lần tên xấu xí đó đặt tay lên ngực dì, cơ thể dì đều ngả ra sau, việc này chứng minh dì không thích sự động chạm của hắn, hơn nữa ở trước mặt người khác mà hắn không tôn trọng dì như vậy, thì lúc riêng tư lại càng khỏi cần phải nói."

Sắc mặt dì Tuyết hơi nhăn nhó, có vẻ như nhớ đến hình ảnh Hoàng Tam nhe bộ răng vàng khè cười với bà ấy, sàm sỡ bà ấy, trong mắt bà ấy lộ vẻ chán ghét, thấy tôi nhìn chằm chằm, bà ấy khụ nhẹ một tiếng, dụi thuốc, nói không ngờ tôi quan sát cũng khá tỉ mỉ.

Lòng tôi nhẹ nhõm, thực ra tôi nói như vậy cũng là đánh cuộc một lần, nếu dì Tuyết không để ý, thì hôm nay tôi đến đây chắc chắn sẽ phải về tay không. Lặng lẽ nắm đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi tiếp tục nói: "Dì Tuyết, dì là một người phụ nữ tài giỏi, đáng được tôn trọng."

Lời này không nghi ngờ gì khiến dì Tuyết rất thoải mái, tôi thấy mặt bà ấy lộ nét vui vẻ, nhân cơ hội này tôi nói luôn: "Nếu lần này dì có thể giúp tôi đuổi Hoàng Tam đi, từ giờ về sau, dì không chỉ có quyền lên tiếng ở tầng ba, mà tầng một tầng hai cũng sẽ có chỗ đứng cho dì, không chỉ vậy, tôi còn có thể tặng hoa hồng của tôi cho dì, tôi chỉ nhận chút lương cơ bản, đủ sinh hoạt là được."

Mắt dì Tuyết sáng bừng, nói: "Cậu không cần tiền?"

Tôi gật đầu, nghiêm túc nói: "Cái tôi cần không phải là tiền, mà là cơ hội một bước lên mây, quán bar Bản Sắc chỉ là một bước đệm của tôi, sau này tôi thành công thật, thì tôi sẽ nhớ kĩ sự tốt bụng của dì, dì Tuyết."

Tôi nói xong, dì Tuyết vỗ tay, hài lòng nói: "Được, nể tình cậu biết làm người như vậy, lại có cốt khí, chị đây sẽ giúp cậu một lần. Nhưng cậu nói rõ xem, cậu cần tôi giúp cậu thế nào?"

Thu phục được dì Tuyết, thì coi như kế hoạch đã thành công được một nửa, tôi hưng phấn vô cùng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài chút nào. Tôi nói tôi có ý tưởng rồi, nhưng cách làm vừa mạo hiểm vừa cực đoan, hơn nữa có lẽ phải để dì Tuyết chịu tủi thân một lần cuối.

Dì Tuyết lắc bộ ngực trắng nõn nà, xinh đẹp, gọn gàng làm người ta hoa mắt, bà ấy nói: "Cậu dám nói thì tôi dám làm."

Vì vậy tôi nói kế hoạch với dì Tuyết, sau khi bà ấy nghe xong thì trong ánh mắt nhìn tôi để lỗ sự kinh ngạc và thích thú, nói bà ấy sắp không nhận ra tôi nữa rồi, tôi là đồ vô dụng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ ngày trước ư?

Không đợi tôi nói chuyện, bà ấy lại ngậm một điếu thuốc, tôi vội vàng xích lại gần châm thuốc cho bà ấy, bà ấy rít một hơi thật dài, phả khói thuốc vào mặt tôi, tôi bị sặc ho khù khụ, đột nhiên bà ấy cười nghiêng ngả, cơ thể lắc lư như một con rắn hoa đứng thẳng định cắn người.

Dì Tuyết cười đủ rồi, thì đặt bàn tay ngọc ngà thon gầy của bà ấy lên đùi tôi, bà ấy là một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm, còn tôi thì lại như một học sinh mới mở cánh cửa ở phương diện đó, sao có thể chịu đựng được động chạm thế này chứ, vội vàng lùi về sau mấy bước, lại khiến bà ấy cười ha ha, nói: "Em trai đợi đó, chị đây hai mươi phút nữa cho cậu tin tốt."

Tôi nói hai mươi phút, ngắn quá rồi đó. Dì Tuyết cười khinh thường, nói: "Cái thứ trong quần Hoàng Tam kia, còn không sướиɠ bằng ngón tay, nói hai mươi phút đấy là còn đề cao hắn rồi, nếu không cần moi tin, thì bà đây hai phút cũng có thể khiến hắn cởi giáp đầu hàng, quân lính tan rã."

Đậu, dì Tuyết nói thẳng thừng quá, tôi không chống đỡ nổi. Đây cũng là sự khác biệt giữa bà ấy và Tô Nhược Thủy, sự lẳиɠ ɭơ của Tô Nhược Thủy, mang theo chút ngây thơ, gợi cảm hơn là lẳиɠ ɭơ, cùng lắm thì như một con hồ ly tinh nhỏ, nhưng dì Tuyết thì khác, cả người bà ấy đều để lộ sự lẳиɠ ɭơ vô tận, có thể khiến đàn ông ngay ánh mắt đầu tiên nhìn bà ấy đã muốn cưỡi lên người bà ấy để săn thú, chắc chắn là một hồ ly tinh già đời kinh nghiệm phong phú.

Sau khi bà ấy ra ngoài, quả nhiên không đến hai mươi phút đã về, còn gửi một đoạn ghi âm vào điện thoại tôi, nói: "Có một bất ngờ không lớn không nhỏ, Hoàng Tam có dự định đi theo Dương Phàm Khôn thật."

Tôi nói: "Việc này không lạ, Hoàng Tam này một lòng muốn bò lên cao, một quán bar nho nhỏ căn bản không thỏa mãn được hắn, hơn nữa Dương Phàm Khôn và ông chủ lớn của các dì không giống nhau, Dương Phàm Khôn một khi lên vị trí cao thì sẽ là người đứng đầu nhà họ Dương, trở thành chủ nhân của nhà họ Dương sau này, nhưng ông chủ lớn của các dì, chắc chắn cả đời này cũng cứ thế này, ngoài hộp đêm trông nguy nga lỗng lẫy này ra, những quán bar khác chẳng đáng nhắc đến, Hoàng Tam theo hắn, cùng lắm thì không lo ăn mặc, nhưng sẽ không có tiền đồ to lớn gì."

Dì Tuyết cười cười, đột nhiên vươn tay bóp mông tôi, nói: "Thằng nhóc này, không ngờ cậu lại thông minh như vậy, thảo nào lại bảo tôi đi moi tin, thì ra đã nắm chắc từ đầu."

Tôi khiêm tốn nói dì Tuyết quá lời rồi, tay bà ấy vẫn không thành thật mà di chuyển trên cơ thể tôi, người đẹp hết thời này không được hầu hạ thoải mái chỗ Hoàng Tam rồi, tôi cố nhịn sự lúng túng, hỏi bà ấy biết Vân Tam Thiên ở đâu không?

Dì Tuyết nói bà ấy vừa bảo đàn em lấy cớ báo cáo công tác, gọi điện cho Vân Tam Thiên, giờ hắn đang ở trong lòng người đẹp ở Cẩm Tú.

Tôi nói tiếng cảm ơn với dì Tuyết, đội mũ lưỡi chai lên, rời khỏi quán bar.

Cẩm Tú là hộp đêm giải trí cao cấp nhất Nam Kinh, tính chất không khác "Thiên Thượng Nhân Gian" từng làm mưa làm gió ở Nam Kinh là mấy, các tiểu thư ở đó ai cũng có học lực cao, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, nghe nói phí bao một đêm bằng giá ngủ một người mẫu nghiệp dư, có người còn cao giá hơn, điều đáng sợ là những tiểu thư này buổi tối giở mọi bản lĩnh trên giường của người giàu, đến ban ngày thì lại ăn mặc đẹp đẽ bước trên phố lớn, có người thậm chí còn có công việc vẻ vang rực rỡ, lúc nào cũng có thể là nữ thần của người hâm mộ.

Tôi đột nhiên nhớ đến một câu: "Nữ thần của người nghèo, chậu tinh của người giàu", đây đúng là một câu biểu ngữ có tính thời đại nhất.

Sau khi ra khỏi quán bar, tôi bắt một chiếc xe, ở trên xe tôi lấy di động ra, đeo tai nghe, mở đoạn ghi âm của dì Tuyết và Hoàng Tam, không lâu sau đã nghe thấy âm thanh dữ dội truyền ra từ tai nghe, kết hợp với tiếng kêu gợi cảm của dì Tuyết, tôi đột nhiên cảm giác có một ngọn lửa đang bùng lên trong người.

Dì Tuyết vừa ấy ấy với Hoàng Tam, vừa nói: "Tam ca, anh định theo Dương Phàm Khôn thật à?"

Hoàng Tam khàn giọng nói: "Đúng thế, đi theo thằng bóng chết tiệt Vân Tam Thiên thực sự không có tương lai gì, hơn nữa tôi theo hắn lâu như vậy, hắn cũng không cho tôi thêm mấy quán bar, rõ ràng là không muốn trọng dụng tôi."

Nói đến đây Hoàng Tam cười đê tiện, nói: "Nếu không phải vì em Tuyết ở đây, ông đây cũng chẳng thèm ở lại nữa, em Tuyết, có muốn cùng anh làm việc cho Dương Phàm Khôn không?"

Lúc Hoàng Tam nói đến chữ làm, thì cố ý nhấn mạnh, sau đó thì "dỡ hàng", liều mạng thở dốc, như một con trâu già không còn sức.

Giọng nói của di Tuyết bình tĩnh, nói: "Tôi thì thôi, tôi ở đây quen rồi, hơn nữa tôi không thích Dương Phàm Khôn, nham nhiểm, so ra thì, ông chủ lớn của chúng ta đáng yêu hơn nhiều."

Ghi âm đến đây thì dừng, lúc này xe đã đến cửa Cẩm Tú, tôi xuống xe bước vào Cẩm Tú, vì trông tôi nghèo nàn, nên tôi vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt khinh thường, tôi cũng không bận tâm, đi thẳng đến quầy hỏi trưởng ca Vân Tam Thiên ở đâu, trưởng ca khó chịu nói: "Ngài Vân ở đâu, là việc thằng nghèo như cậu hỏi được chắc?"

Trải qua những việc kia, da mặt tôi đã dày hơn nhiều, tôi cố ý sầm mặt nói: "Đồ có mắt không tròng, mày biết tao là ai không?"

Có lẽ là khí thế của tôi quá mạnh, khiến trưởng ca sợ hãi, hắn nhẹ giọng hơn, nói: "Xin hỏi anh là?"

Tôi vẫy tay, lạnh lùng nói: "Mày không có tư cách biết!"