Kim Bài Nhân Sinh

Chương 45: Bức thư của Tống Giai Âm

Khi Lâm Cường xuất hiện, những kẻ đang trông chừng tôi lập tức đứng dậy.

Họ không hề hoảng sợ vì Lâm Cường chỉ đi một mình. Nhưng sắc mặt bọn họ khá cảnh giác và bối rối nhìn Lâm Cường vì dù sao anh ấy cũng tự mình đạp đổ cánh cửa. Kể cả đó là cánh cửa của nhà xưởng bị bỏ không thì cũng rất lợi hại rồi.

"Ai? Anh làm gì đấy" Một tên béo tay cầm cây gậy tròn hỏi Lâm Cường.

Lâm Cường vẫn lạnh lùng và không nói một lời nào rồi cứ thế đi về phía những người đang canh chừng tôi.

Mấy tên canh chừng nhìn Lâm Cường lạnh lùng như vậy lại không thấy sợ.

Một trong những tên vừa cao vừa gầy nói: "Chết tiệt, lại thêm một tên câm đến đây nữa à? Hôm nay bệnh viện nghỉ lễ đấy à!"

Khi hắn vừa dứt lời thì Lâm Cường đã đến bên cạnh hắn không hề do dự mà giơ tay phải lên, chém một nhát xuống. Nhát dao của Lâm Cường trúng vào cổ hắn. Tên này kêu lên một tiếng rồi ôm đầu và ngồi xuống.

"Mẹ kiếp, là một tên luyện võ, anh em xông lên." Tên béo đó vội hét lên.

Ba tên còn lại cùng giơ cây gậy trong tay lên xông về phía Lâm Cường.

Lâm Cường không trốn cứ để gậy nện lên người mình.

Tôi nghe âm thanh của tiếng nện cũng thấy đau nhưng sắc mặt của Lâm Cường lại không hề biến sắc.

Tiếp theo đó anh ấy đứng bật dậy vừa đá vừa xông lên hạ gục hai tên bên cạnh. Hai tên này giống như bị búa nện trúng, gục xuống đất không gượng dậy nổi. Mồm thì liên tục kêu đau đớn.

Cuối cùng, chỉ còn lại tên béo kia. Tên này lại không hề tham sống sợ chết, hắn không bỏ chạy mà như một quả bom lao về phía Lâm Cường.

Lâm Cường nhanh chóng giơ tay ra tóm lấy cổ tay hắn sau đó nhoài vai xuống dưới ngực tên này, cuối cùng thế mà lại vác cả một con người hơn chín mươi cân trên vai. Ầm một tiếng hắn đã bị quăng xuống đất.

Chưa đầy ba phút, cả bốn tên trông chừng tôi đã bị Lâm Cường xử lý gọn gàng.

Một hành động dứt khoát quyết liệt, đúng là thế mạnh áp đảo, dễ như trở bàn tay!

Tôi biết rằng Lâm Cường có thể lực rất tốt, nhưng được nhìn thấy cảnh này một lần nữa trong lòng tôi vẫn phải thán phục.

Thành thật mà nói, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Nếu tôi có bản lĩnh như anh ấy thì tôi đâu thể sợ hãi thế này. Lúc cần đánh nhau tôi nhất định sẽ không nhân từ. Nhưng tôi cũng biết bản lĩnh này không thể tự dưng mà có. Chẳng thể một sớm một chiều mà có được, Lâm Cường có lẽ đã học võ từ nhỏ hoặc đã từng đi lính.

Sau khi giải quyết xong bốn tên này, Lâm Cường lập tức đến cởi trói cho tôi còn anh ta trói bốn tên này lại và lấy điện thoại của chúng đề phòng chúng thông báo tin tức, làm lộ thông tin.

Sau khi tôi và Lâm Cường rời khỏi đây liền lên chiếc xe Geely cũ kỹ.

Trên xe tôi do dự mãi không biết nên mở miệng nói chuyện với Lâm Cường hay gõ chữ hỏi anh ấy.

Nhưng vì Lâm Cường đang lái xe vả lại tôi đang rất lo lắng cho bọn Tô Nhược Thuỷ nên cuối cùng tôi đã chọn cách để lộ bản thân. Vì tôi tin người mà Tống Giai Âm, cô gái đội mũ lưỡi trai giới thiệu cho tôi là người tốt. Bọn họ sẽ không hại tôi.

Vì vậy tôi hỏi thẳng: "Anh Cường, em cũng không muốn vòng vo với anh nữa. Em biết anh là người tốt, em cũng không lừa dối anh. Em không bị câm điếc. Em rất cảm ơn vì hôm nay anh đã cứu em. Hiện giờ em chỉ có một lời đề nghị hơi quá một chút, anh có thể giúp em cứu thêm hai người nữa không? "

Nói xong, tôi liền nhìn Lâm Cường. Lâm Cường trông vẫn rất lạnh lùng. Anh ấy không hề giật mình vì việc tôi có thể nói chuyện, cũng không biết là khả năng kiềm chế của anh ấy quá tốt hay là anh ấy sớm đã biết sự thật rồi.

Rất nhanh sau đó Lâm Cường nói với tôi một cách dứt khoát: "Tôi cứu cậu là do người khác nhờ. Giờ tôi đã cứu được cậu rồi nên không muốn can thiệp vào chuyện khác nữa."

Tôi biết rằng tính cách của Lâm Cường vốn như vậy, không thích lo chuyện bao đồng nên tôi cũng không ép anh ấy nữa, vì ép cũng vô ích.

Tôi nói thẳng với Lâm Cường: "Anh Cường, dù sao em vẫn cảm ơn vì hôm nay anh đã cứu em. Sau này em nhất định tìm cơ hội để trả ơn anh. Anh cho em xuống xe nhé, em tự tìm cách.”

Nhưng Lâm Cường lại không có ý định dừng lại, vẫn lái về phía trước. Tôi chỉ hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra, anh ấy chỉ lấy ra một phong bì đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy phong bì một cách tò mò. Trên đó ghi rõ người nhận là Trần Danh. Sau khi mở ra, tôi thấy bên trong là một lá thư trông rất tinh tế.

Bức thư có mấy đoạn được viết bằng nét chữ vô cùng xinh đẹp: Trần Danh, tôi đi đây. Chuyến đi tới Nam Kinh lần này gặp được một người thú vị như anh khiến tôi rất vui. Tôi cứu anh hai lần, anh cũng đừng nghĩ đó là đã nợ tôi. Cứu anh là việc của tôi, hơn nữa không phải tôi cứu anh mà thực ra là đang hại anh. Tôi nghĩ rằng ai đó đang bắt đầu điều tra anh nên đừng cho rằng có thể giả câm điếc được mãi, cẩn thận có ngày thiệt thòi lớn.

Đọc tới đây tôi thực sự hối hận. Đúng vậy cho dù mọi người không ai biết Tống Giai Âm nhưng dù sao cô ấy cũng là người mà chú Lôi gọi là đại tiểu thư. Cô ấy ra tay cứu tôi chắc chắn sẽ có thể lực khác dòm ngó tôi. Mặc dù cuối cùng chỉ tra ra tôi là một tên nông dân, bọn họ chắc chắn cũng chả có hứng thú gì với tôi nhưng nếu bọn Hoàng Tam, Bào Văn phát hiện tôi giả câm điếc thì tôi chết chắc rồi.

Cho nên khi nãy bị trói tôi đoán không sai, Tống Giai Âm bảo tôi bước ra cái khung của mình có lẽ chính là sợ tôi chơi với lửa, lấy đá đập chân mình. Còn cô ấy sợ tôi không hiểu ý tứ câu nói đó nên mới để lại bức thư này.

Tôi cảm thấy người con gái này thực sự tốt với tôi nên tôi vội đọc tiếp.

Tống Giai Âm nói tiếp: Tôi vốn nghĩ rằng có Tô Nhược Thuỷ và Lâm Cường bên cạnh anh thì anh có thể nhanh nhẹn hơn chút nhưng tôi đã nhầm. Anh không giống những người khác, anh chịu đựng quá giỏi, vả lại anh bảo vệ bản thân mình quá nên không thích kết giao với người khác. Có lẽ anh đã nếm trải nhiều đau khổ, nhưng tôi biết anh là một người có hoài bão, chỉ là anh che giấu nó quá kỹ, kỹ đến mức có lẽ đến chính anh cũng quên rồi. Đó không phải là việc tốt, nhưng cũng không xấu. Tôi đi đây, cũng không thể giúp gì cho anh được nữa, tạm biệt anh lần nữa nhé. Tôi đã gặp Lâm Cường và đồng ý với điều kiện của anh ấy cho nên sau này anh ấy sẽ để ý anh hơn. Lâm Cường đã từng là bộ đội đặc nhiệm, là quán quân của cuộc thi quyền anh khu vuẹc Đông Nam, chỉ vì một vài nguyên nhân mà rời khỏi quân đội. Anh ấy rất lạnh lùng nhưng là một người tốt. Hi vọng anh có thể học hỏi được từ anh ấy nhiều điều.

Đọc tới đây tôi vội quay đầu sang nhìn Lâm Cường. Khuôn mặt anh ấy đẹp trai rắn rỏi, đường nét rõ ràng, ánh mắt sâu như dao khắc. Tôi nói mà, anh ấy sao có thể giỏi võ vậy được, hoá ra là từng đi lính còn là bộ đội đặc nhiệm nữa. Không biết con người mạnh mẽ như anh ấy đã trải qua những gì nên mới chọn làm một bảo vệ.

Tôi thu ánh mắt về và tiếp tục đọc thư của Tống Giai Âm, cô ấy nói: Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Hy vọng lần tới tôi đến Nam Kinh anh vẫn còn sống và có thể nghe anh kể chuyện một con người nhỏ bé như anh đã thăng tiến như thế nào. Đương nhiên cuối cùng dù anh có lựa chọn ra đi thì cho dù về quê làm ruộng cũng là chuyện bình thường. Đừng lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân, coi thường bản thân và xấu hổ về mọi thứ. Tôi thực sự mong chờ cái ngày một con chó hoang có thể cắn chết con hổ xuống núi.

Chữ ký của cô ấy rất thú vị: Giai âm của cây ngô đồng lúc canh năm.

Sau khi đọc thư của Tống Giai Âm, tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi có chút không nỡ đặt thư xuống, cảm giác bức thư này mang theo hơi ấm và mùi hương của Tống Giai Âm.

Tôi cũng rất tò mò tại sao Tống Giai Âm lại chú ý đến tôi như vậy, cô ấy thực sự chỉ muốn thấy câu chuyện một con người nhỏ bé vật lộn để lên tới đỉnh cao hơn thôi sao? Cảm giác không đơn giản như vậy, cô ấy cũng không vô vị như thế. Nhưng tôi cũng không nghĩ ra được lý do khác vì trước mặt cô ấy tôi chả có chút giá trị gì, hèn mọn thấp kém.

Tôi đang suy nghĩ thì Lâm Cường đột ngột dừng xe. Tôi không thắt dây an toàn suýt đâm vào bảng điều khiển của xe.

Tôi tỉnh cả người vội quên đi suy nghĩ vừa rồi và gấp thư lại sau đó hỏi Lâm Cường trong vô thức: “Anh Cường, em muốn học chút võ thuật từ anh."

Lâm Cường thậm chí còn không nhìn tôi, anh ấy nói thẳng: “Cậu chỉ là một đứa trẻ, chưa phải một người đàn ông thực sự, tôi không dạy cậu được.”

Tôi hơi xấu hổ, có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi quá hèn nhát, không giống một người đàn ông.

Trong lòng tôi hơi buồn còn anh ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi nói dứt khoát : "Tôi cũng đã nghe một số chuyện về cậu, ít nhất là chuyện về em gái cậu. Với người nhà cậu cũng đã làm hết trách nhiệm nên tôi cho cậu một cơ hội. Xuống xe đi, nếu cậu cứu được người thì tôi có thể dạy cậu."

Tôi hơi ngây người, không biết Lâm Cường có ý gì, nhưng khi tôi nhìn qua kính xe tôi mới biết xe đã đậu trước cửa “Nhà Tần Hoài Nhân”.

Nhà Tần Hoài Nhân không phải là địa điểm mà Bào Văn và Tô Nhược Thuỷ hẹn sao, cũng là nơi là Khôn thiếu gia và Cao Phong gây chuyện.

Tôi cũng không phải ngốc, lập tức nói với Lâm Cường trong cơn kích động: "Anh Cường, cảm ơn anh. Hôm nay em liều cái mạng này cũng phải cứu được bọn họ ra chứng minh bản thân là một thằng đàn ông thực thụ.”

Lâm Cường dứt khoát: "Chỉ dựa vào bản thân cậu thì không đủ".

Nói xong, anh ấy ném một thứ cho tôi. Tôi nhìn qua là biết đó là một chiếc dùi cui điện cao cấp.

"Cậu đi đi, nhớ kĩ gặp kẻ thù nơi ngõ hẹp người dũng cảm hơn sẽ thắng. Không ai có thể cứu cậu, chỉ có bản thân cậu cứu lấy mình. Nếu cậu thua thì cũng không ai cứu người, chỉ có thể chứng tỏ cậu không đủ mạnh, càng không đủ tư cách để tôi dạy cậu."

Sau khi nghe những câu nói của Lâm Cường, tôi nhảy xuống xe đi về hướng nhà Tần Hoài Nhân.

Vừa đi tôi vừa tự nhủ trong lòng: Tô Nhược Thuỷ, tôi đến rồi, chị không nhìn nhầm người đâu. Hôm nay tôi chính là tiểu anh hùng của chị!

Bào Văn, tôi đến đây. Mặc dù tôi hận cô nhưng tôi vẫn sẽ cứu cô. Tôi muốn cô biết ai mới thực sự là Chàng Hề anh hùng thực thụ.