Kim Bài Nhân Sinh

Chương 46: Không thể thay thế!

Bởi vì tôi rất lo cho Tô Nhược Thuỷ nên tôi đi rất nhanh, chả mấy chốc đã tới cửa nhà Tần Hoài Nhân.

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến kế hoạch giải cứu. Tôi cảm thấy chỉ dựa vào sức của mình chắc chắn không dễ dàng. Thực ra tôi nghĩ đến việc gọi điện cho tên đàn em Tráo Tử của Bào Văn bảo hắn dẫn người tới nhưng tôi quyết định không gọi vì bọn chúng cũng chắc chắn không đến kịp. Hơn nữa, lần này là thử thách Lâm Cường dành cho tôi, tôi phải chứng minh bản thân.

Cao Phong và Khôn thiếu gia chắc chắn đã gài bẫy ở trong cả rồi. Tôi muốn cứu người thành công không thể chỉ dựa vào sức mà còn phải dựa vào cái đầu nữa.

Thực ra trong lòng tôi cũng chưa biết làm thế nào nhưng lần này bắt buộc phải chiến đấu như một thằng đàn ông, cho dù mất cái mạng này.

Đương nhiên tôi biết mình còn một con đường lui đó chính là Lâm Cường. Tôi cho rằng Lâm Cường sẽ không để tôi dễ dàng đi nộp mạng như vậy, chỉ cần vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc anh ấy sẽ xuất hiện.

Nhà Tần Hoài Nhân là một nhà hàng cao cấp tích hợp ăn uống và giải trí. Nhưng sau khi vào trong tôi mới phát hiện bên trong không nhiều người, tôi thầm nghĩ có lẽ bọn Cao Phong đã bao nơi này hoặc có thể nơi này vốn dĩ chính là sản nghiệp của bọn chúng.

Để tiện giấu mình và dễ dàng tìm bọn Tô Nhược Thuỷ tôi tìm một nhân viên phục vụ trông có vẻ tham tiền rồi nói dối hắn. Cuối cùng tiêu hơn hai trăm tệ để mượn đồ của nhân viên phục vụ. Sau khi mặc đồ phục vụ, tôi lên tầng.

Tôi không đi thẳng lên mà đi vòng một vòng quanh góc rẽ ở cầu thang, không lâu sau tôi đã trông thấy Tô Nhược Thuỷ và Bào Văn.

Hai người họ đang ăn tối dưới những ánh nến ở góc nhỏ có vách ngăn, trông có vẻ ấm áp, không biết họ đã làm hoà chưa. Nhưng tôi nghĩ sau khi trải qua chuyện với Chàng Hề ngày hôm nay Bào Văn chắc chắn ghét đàn ông. Nếu Tô Nhược Thuỷ nhân cơ hội này tiếp cận thì có khả năng Bào Văn sẽ càng yêu cô ấy hơn.

Hai người họ cụng li sau đó uống rượu, đôi môi hé mở trông rất gợi cảm.

Nhưng ngay sau khi uống không lâu, mặt của Bào Văn đột nhiên đỏ bừng, không giống như say.

Cô ta dường như rất nóng và cởi hai nút khuy áo trước ngực.

Tô Nhược Thuỷ cũng có vẻ hơi bất thường, nhưng hình như cô ấy chỉ uống một chút rượu, có lẽ là để đề phòng hoặc nhiệm vụ được sắp xếp cho cô ấy chính là dụ Bào Văn uống rượu.

Chẳng mấy chốc, Bào Văn trông càng ngày càng bất thường. Thỉnh thoảng, cô ta giơ tay quạt quạt còn dẩy dẩy trang phục, dường như rất nóng.

Cuối cùng, cô ta nằm tựa trên ghế, đôi mắt mơ màng và mặt đỏ lựng.

Tôi không ngu ngốc, tôi nghĩ bên trong rượu có lẽ đã bị cho gì đó vào.

Tô Nhược Thuỷ đột nhiên quay đầu lại và nhìn xung quanh. Có lẽ hơi hối hận khi hẹn Bào Văn ra, cô ấy đứng dậy chuẩn bị đỡ Bào Văn định đưa cô ta đi.

Nhưng đúng lúc này, có mấy người từ bên hông đi đến.

Dáng vẻ bọn họ đều đã say rượu, khi đi qua Tô Nhược Thuỷ và Bào Văn, một tên vừa béo vừa lùn trong số đó giả vờ ngã rồi bổ nhào về phía Bào Văn.

Mặc dù Bào Văn có vẻ đã bị chuốc thuốc nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo, cô ta lập tức đứng dậy né đi và đạp một cái vào hắn.

"Loại rác rưởi đáng kinh tởm, đi chết đi!" Vừa đá, Bào Văn vừa chửi.

Tên béo này bị đá vào bụng, còn Bào Văn hơi mê man, hơn nữa còn đi giày cao gót nên cũng lảo đảo rồi ngã vào ghế sô pha. Từ góc nhìn từ chỗ tôi có thể trông thấy thấp thoáng khuôn mặt gợi cảm.

"Mẹ kiếp, em gái này cũng mạnh đấy, dám đánh anh đây! Có phải không biết anh đây là ai không?” Tên vừa béo vừa lùn đó dùng hai tay chống đất rồi đứng dậy, mồm chửi một cách phẫn nộ.

Tôi biết chúng đang diễn kịch giả vờ để bắt nạt Bào Văn và Tô Nhược Thuỷ sau đó đợi thằng hề anh hùng Khôn thiếu gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Quả nhiên hắn ta tiếp tục nói: "Các anh em, bắt hai đứa này cho tao, hôm nay tao phải làm chúng nó cho tan nát đời hoa".

Thế là một nhóm năm sáu tên xông lên kéo Bào Văn. Mặc dù Bào Văn phòng thân rất tốt nhưng lúc này chắc chắn vì bị chuốc thuốc nên chân hơi chếnh choáng, rất nhanh đã bị chúng kéo lại.

Tô Nhược Thuỷ cũng đoán ra được gì đó, không muốn lưu lại lâu, liên tục xin lỗi tên béo đó sau đó kéo tay Bào Văn muốn đưa Bào Văn đi.

Lúc này, tên béo kia sáng cả mắt lên nhìn Tô Nhược Thuỷ nói với giọng thèm thuồng: "Ây da, em gái này cũng rất ngon đấy, hôm nay anh sẽ đưa cả hai em đi cùng!"

Thế là Tô Nhược Thuỷ và Bào Văn bị khống chế rất nhanh. Mặc dù họ đang cầu cứu nhưng căn bản không ai quan tâm.

Tôi nhìn họ bị kéo lên tầng ba, đây là khu vực nghỉ ngơi, có chỗ để nghỉ ngơi, tôi biết đến phần chính rồi.

Tôi trốn đằng sau một cây phát tài ở đầu cầu thang, nhìn Tô Nhược Thuỷ và Bào Văn bị đưa vào trong phòng, tôi lập tức ghi lại số phòng.

Bào Văn và Tô Nhược Thuỷ bị đưa vào hai phòng khác nhau. Phòng Tô Nhược Thuỷ chưa có ai vào, bọn chúng đều xông vào phòng của Bào Văn, đặc biệt là tên béo lùn kia, mồm thì liên tục chửi, nói phải để cho Bào Văn tận hưởng sự lợi hại của hắn.

Lúc này, có tiếng bước chân dồn dập trên hành lang.

Chẳng mấy chốc, tôi thấy một người chạy ra khỏi một trong hai căn phòng, đó là chính là Khôn thiếu gia đeo mặt nạ.

Hắn muốn làm anh hùng Chàng Hề cứu mỹ nhân! Tôi nắm chặt tay, lúc đó chỉ muốn xông đến đấm cho hắn đến chết vì cảm giác bị mạo danh thật sự rất khó chịu.

Khôn thiếu gia xông vào phòng Bào Văn, không lâu sau căn phòng vang lên từng tiếng ầm ầm, tôi biết bọn chúng đang giả vờ đánh nhau.

Một lúc sau, tên béo kia dẫn mấy tên đàn em lăn lê ra khỏi phòng rồi vừa chạy đái ra quần vừa cầu xin: “Anh ơi, anh thật lợi hại, chúng em có mắt không thấy thái sơn đυ.ng vào người con gái của anh. Chúng em đáng chết, đáng chết.”

Mẹ kiếp, đúng là biết diễn lắm. Nếu như không biết tình hình thì cô gái nào cũng sẽ bị “Chàng Hề” với dáng vẻ khí khái này chinh phục.

Mấy tên béo nhanh chóng chạy ra đầu cầu thang rồi đi xuống, cũng không biết bọn chúng có thấy tôi không, nhưng dù sao lúc đó tôi mặc đồ nhân viên phục vụ, quay lưng lại với chúng và nấp sau cây phát tài, cho dù chúng có nhìn thấy tôi thì cũng không nghi ngờ gì tôi.

Đợi chúng rời đi, tôi chạm vào cây dùi cui điện trong túi quần rồi xông đến căn phòng mà Bào Văn đang ở.

Vừa đến cửa tôi liền nghe thấy tiếng kêu ấm ức của Bào Văn: "Anh, không phải anh sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi sao, sao giờ còn xuất hiện ở đây!"

Khôn thiếu gia không nói gì, giả vờ trầm lặng, thực ra hắn không dám nói vì mặc dù Bào Văn bị chuốc thuốc nhưng vẫn còn tỉnh táo. Tôi cho rằng cái mà Khôn thiếu gia cần chính là kết quả này. Hắn thích chơi với “người sống” còn việc chuốc thuốc chỉ là muốn khiến cho toàn thân Bào Văn bị mất kiểm soát, não có chút mơ hồ. Tôi nghĩ chút nữa khi Bào Văn không còn tỉnh táo, cũng không phân biệt được giọng nói của Chàng Hề nữa thì Khôn thiếu gia mới có thể nói.

Thấy Khôn Thiếu gia không nói gì, Bào Văn tiếp tục: "Anh cho rằng anh đến cứu tôi thì tôi sẽ cảm ơn anh sao. Chàng Hề, tôi nói cho anh biết đấy là điều không thể! Tôi không còn cảm giác gì với anh nữa cả, tôi ghét anh! "

Khôn thiếu gia quay lại nhìn Bào Văn, lúc này dường như thuốc đã có tác dụng, toàn thân Bào Văn run lên, mơ mơ màng màng.

Khôn thiếu gia lúc này mới bước đến chỗ Bào Văn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bào Văn.

Bào Văn giơ tay đẩy tay hắn ra nhưng không đẩy nổi.

Sau đó Khôn thiếu gia hạ giọng và thì thầm: "Văn Văn, xin lỗi, hôm nay là anh không tốt, anh có nỗi khổ của mình, thực ra người mà anh yêu là em."

Sau khi Khôn thiếu gia nói câu này, hắn giả vờ quay người đi.

Bào Văn thực sự không nghe ra giọng nói của Khôn thiếu gia không giống lắm, có lẽ lúc này cô ta đã mơ màng rồi.

Khi Khôn thiếu gia bước một bước, Bào Văn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Khôn thiếu gia và nói: "Chàng Hề, đừng đi, em lạnh."

Khôn thiếu gia quay đầu lại nhìn Bào Văn rồi chầm chậm cúi đầu xuống. Hắn hôn Bào Văn, trông có vẻ như muốn đẩy ngã cô ta.

Cụ mày nữa, lúc đó tôi bỗng cuống lên.

Tôi thầm nghĩ tôi làm anh hùng lâu như vậy cũng mới hôn Bào Văn một lần. Thằng oắt con như hắn hôm nay vừa đến đã hôn cô ta, hơn nữa còn muốn lên giường, cũng sướиɠ quá rồi đấy, rõ ràng là đang cướp đi giang sơn của tôi.

Thấy Khôn thiếu gia lao tới Bào Văn, còn Bào Văn vẫn nhắm mắt dịu dàng tôi càng ngồi không yên. Tôi nắm chặt cây dùi cui điện, xông vào thật nhanh.

Khôn thiếu gia phản ứng khá nhanh. Tôi mới chỉ chạy mấy bước hắn đã nghe thấy có động liền lập tức quay đầu lại nhìn.

Khi hắn nhìn thấy tôi, ngay cả khi khuôn mặt hắn bị che giấu đằng sau chiếc mặt nạ, chắc hẳn cũng đã chết lặng.

Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đá chân về phía tôi.

Hôm nay tôi đến không phải để đánh nhau mà đến để khiến hắn ngất đi!

Vì vậy, tôi giả vờ giơ chân giơ tay ra với hắn ta. Lúc tôi đến bên cạnh hắn tôi thì rút dùi cui điện một cách dứt khoát và dí dùi cui lên eo hắn.

Chít chít, cùng với tiếng kêu đó, Khôn thiếu gia bị điện giật.

Tuy nhiên, chiếc dùi cui điện này dường như không mạnh lắm. Khôn thiếu gia chỉ nằm trên nền đất mà không ngất đi, song hình như đã mất khả năng phản kháng.

"Mẹ kiếp, thằng ranh này quả nhiên không bình thường. Tao đã nói mày không đơn giản, lẽ nào miếng ăn đến miệng rồi tao còn làm rơi?” Khôn thiếu gia không nhịn được, nói.

Bào Văn mở to mắt nhìn tôi, lúc cô ta nhìn thấy tôi dùng dùi cui điện đánh ngất anh hùng Chàng Hề của cô ta thì cô ta sửng cồ lên, túm lấy người tôi đứng lên nhưng không lâu sau lại ngồi luôn xuống giường.

"Trần Danh, cậu, loại dụng như cậu còn dám động vào người của tôi, cậu ăn phải gan hùm mật báo hả, muốn chết rồi phải không?” Bào Văn tức giận mắng tôi.

Sau khi la mắng, cô ta nhận ra rằng tôi không thể nghe thấy, vì vậy cô ta run rẩy và rút điện thoại ra, cố gắng gõ chữ cho tôi xem.

Nghe những lời của Bào Văn tôi tức điên lên được, trong lòng nghĩ tôi đang đến cứu cô đấy, nếu không phải là tôi thì cô bị cưỡng bức rồi, lại còn sỉ nhục tôi ở đây nữa.

Nhưng tôi cũng đã thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Hôm nay tôi đã chuẩn bị xong việc để lộ thân phận, vậy là tôi không thèm để tâm đến Bào Văn mà xông đến chỗ Khôn thiếu gia. Hôm nay tôi phải cho hắn biết không ai có thể mạo danh Chàng Hề tôi đây, không ai có thể thay thế được!