Kim Bài Nhân Sinh

Chương 44: Vững vàng

Khi tôi nhìn thấy người đàn ông thân hình giống tôi, đeo mặt nạ chàng hề, phản ứng đầu tiên của tôi là hắn đã lấy trộm mặt nạ của tôi.

Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng mặt nạ này và mặt nạ của tôi không giống nhau. Mặt nạ của hắn mới hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút khác biệt, nhưng vì tôi có tình cảm sâu đậm với mặt nạ chàng hề của mình nên tôi vẫn có thể phân biệt được.

Tại sao hắn đeo mặt nạ chàng hề?

Trực giác nói với tôi rằng hắn sẽ mạo danh Chàng Hề và mạo nhận đại anh hùng của Bào Văn.

Nhưng hắn giả vờ thì cứ giả vờ, liên quan gì đến tôi. Sao lại bắt tôi đến nơi này?

Tôi thầm nói một câu không hay rồi, tự hỏi có phải mình bị phát hiện rồi không?

Đang nghĩ thì Cao Phong nói với tên đeo mặt nạ: "Khôn thiếu gia, nói thực, cậu đeo mặt nạ này trông cũng giống thằng hề đó đấy! Xem ra hôm nay cậu có thể chơi tới bến với Bào Văn rồi. Ha ha ngưỡng mộ cậu thật đấy. Thân hình lại chuẩn xịn nữa. Chúc mừng, chúc mừng.”

Người đàn ông được gọi là Khôn thiếu gia tháo mặt nạ ra. Tôi có thể thấy rõ ngoại hình của hắn. Hắn không đẹp trai lắm nhưng da rất trắng, tạo cho người khác có cảm giác vô cùng nữ tính, vừa nhìn là biết không dễ đυ.ng vào. Chắc chắn hắn lắm mưu nhiều kế, vô cùng xấu xa.

Khôn thiếu gia để mặt nạ Chàng Hề trong tay rồi nghịch, nói với Cao Phong: "Có thể chơi được người đẹp lạnh lùng đó, sao có thể thiếu sự giúp đỡ của Phong thiếu gia được."

Thành thật mà nói, nghe bọn họ cứ Phong thiếu gia với Khôn thiếu gia mà tôi cảm thấy khó chịu bỏ mẹ. Cho rằng bản thân là công tử thời xưa hay sao. Không phải đều là bọn có chút gia thế, có chút tiền sao, thế mà cũng coi mình là nhân vật tầm cỡ thiếu gia cơ đấy.

Nhưng tôi không dám nói điều đó, tôi ngồi trên mặt đất dựa vào tường, muốn nghe cho rõ ràng xem rốt cục bọn họ muốn chơi trò quái quỷ gì.

Cao Phong nhanh chóng hỏi tên Khôn thiếu gia này: "Khôn thiếu gia, cậu muốn tôi giúp cậu thế nào cứ nói. Miễn là hôm nay chúng ta đều thắng. Cậu chơi kiểu của cậu, tôi ngủ của tôi. Cậu xâm nhập Bào Văn, tôi vào trong Tiểu Thuỷ. Hai anh em mình hợp sức cho chúng tan nát một đời hoa luôn đi. Ha ha ha…"

Nói xong Cao Phong bật cười một cách khốn nạn còn Khôn thiếu gia thì trầm tĩnh hơn nhiều. Mặc dù mồm hắn cũng ngoác ra thành hình vòng cung quỷ dị nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng thích còn giả bộ.

Tôi nghe thấy những lời nói của bọn chúng liền bất an. Bọn rác rưởi, thứ chó má, chó đội lốt người, dám làm trò đó với Bào Văn và Tô Nhược Thuỷ.

Lúc này Khôn thiếu gia nói: "Theo kế hoạch ban đầu, khống chế Tô Nhược Thuỷ trước để cô ta làm việc cho chúng ta."

Nói xong, hắn ta cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt hắn đầy sự khinh bỉ, giống như nhìn một con chó chết.

Hắn ta đá chân vào người tôi, vừa đá vừa nói với Cao Phong: "Cao Phong, cậu có chắc thằng oắt này có thể đe dọa Tô Nhược Thuỷ không? Mặc dù Tô Nhược Thuỷ đó không phải thiên kim tiểu thư gì, chỉ là loại hát rong nhưng cô ta cũng là kiểu phụ nữ lạnh lùng, vẻ bề ngoài hấp dẫn chỉ để đánh lừa người khác. Loại không có chút khí chất như thế này làm sao có thể uy hϊếp được cô ta khiến cô ta làm việc chúng ta đây? ”

Cao Phong cúi đầu lườm tôi, đôi mắt đầy giận dữ, như thể hắn có thâm thù đại hận với tôi vậy.

"Khôn thiếu gia, cậu có thể yên tâm. Mặc dù hắn chỉ là loại vô danh tiểu tốt, chẳng có gì cả nhưng ghẹo gái thì cũng có kỹ năng lắm. Trưa nay trong buổi tiệc của bào Văn có hẳn ba người con gái lần lượt ra mặt cứu hắn. Trông ai cũng là hàng cực phẩm. Đặc biệt là người con gái cuối cùng. Thật không dám tưởng tượng, cô gái đó sao lại có khí chất như vậy. Có lẽ không phải người Nam Kinh chúng ta. Tôi nghe nói hình như đến từ Bắc Kinh, còn lai lịch thế nào không ai biết.” Cao Phong vừa nói mặt vừa lộ biểu cảm thèm khát.

Ngừng một lúc hắn nói tiếp: "Có lẽ vì thằng ranh này quá khốn khổ, lại còn tàn tật, nên phụ nữ ai nấy đều dễ nảy sinh tình cảm. Tình mẹ mênh mông mà. Dù sao Tô Nhược Thuỷ đối xử với hắn cũng rất tốt. Tôi mấy lần thấy chúng ở bên nhau rồi. Còn nữa còn đàn bà Tô Nhược Thuỷ này đang xuân sắc lắm. Mẹ kiếp, đêm nay tôi nhất định phải cho cô ấy biết sự lợi hại của mình.”

Nghe vậy, tôi đã hiểu hết, thì ra bọn họ muốn lấy tôi ra để uy hϊếp Tô Nhược Thuỷ.

Còn về việc uy hϊếp Tô Nhược Thuỷ làm gì thì tôi đoán là để cô ấy hẹn Bào Văn ra. Dù sao Bào Văn cũng được coi như một nhân vật tầm cỡ ở Nam Kinh, chắc chắn có vệ sĩ bảo vệ. Bằng thủ đoạn ép buộc này không thể nào dễ dàng tiếp cận cô ta, còn Tô Nhược Thuỷ chính là một cây cầu kết nối tốt nhất.

Quả nhiên không lâu sau Cao Phong đã đạp tôi một cái, sau đó cúi xuống rồi ngồi xổm bên cạnh tôi, đặt con dao găm lên cổ tôi.

Tôi rất sợ, nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng, tôi tuyệt đối không để kế hoạch của chúng thành công, hại Tô Nhược Thuỷ.

Cao Phong nhanh chóng quay số điện thoại. Tôi liếc nhìn mới phát hiện đó không phải là một cuộc điện thoại, mà là một cuộc trò chuyện video. Bên kia là Tô Nhược Thuỷ.

Sau khi được kết nối, khuôn mặt cuống quýt của Tô Nhược Thuỷ hiện lên màn hình. Tô Nhược Thuỷ mở miệng nói: "Cao Phong, anh đừng đi quá xa, anh nghĩ rằng mình có thể thích làm gì thì làm sao? Tốt nhất anh thả Trần Danh ra cho tôi nếu không anh sẽ hối hận."

Cao Phong che camera, sau đó nhìn Khôn thiếu gia nhẹ nhàng nói: "Cậu nhìn thấy rồi chứ, tên này có ma thuật khiến cho Tô Nhược Thuỷ mê muội rồi. Có thể uy hϊếp cô ấy.”

Khôn thiếu gia gật đầu, và rồi Cao Phong chĩa camera về phía tôi. Hắn nói với Tô Nhược Thuỷ một cách sốt sắng: "Tiểu Thuỷ, em là của anh, anh vốn dĩ thích em như vậy em lại thích tên thối tha này. Hôm nay anh làm hắn đổ máu thế nào, gϊếŧ hắn ra sao đây!"

"Đừng! Cao Phong, dừng tay. Đừng cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì. Trần Danh không có thù hằn gì với anh, anh sẽ không tức giận với cậu ấy như vậy. Anh động đến cậu ấy không phải vì muốn uy hϊếp tôi sao. Nói đi, anh muốn tôi giúp anh chuyện gì?” Tô Nhược Thuỷ lo lắng nói.

Tôi phải nói rằng, cô ấy thực sự là một người phụ nữ rất thông minh.

Cao Phong cười toe toét và nói: "Coi như em biết điều, em đã nói vậy thì anh không lòng vòng nữa. Đêm nay hẹn Bào Văn tới nhà Tần Hoài Nhân, ở đó phối hợp với những gì anh chỉ đạo là được.”

Tôi biết rằng bọn Cao Phong chắc chắn đã đặt sẵn bẫy hay thứ gì đó. Tới lúc đó có lẽ sẽ để “Chàng Hề” Khôn thiếu gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, giải cứu Bào Văn khiến người đẹp siêu lòng.

Nhưng giọng nói của Khôn thiếu gia không giống tôi. Điểm này không biết bọn chúng sẽ giải quyết ra sao nhưng chắc chắn có cách hoặc có thể không nói gì.

Tô Nhược Thuỷ ngay lập tức nói: "Không, tôi không thể làm thế được. Bây giờ tôi và Bào Văn đã chia tay, tôi không thể hẹn gặp chị ấy được."

Cao Phong vuốt ve cổ tôi, cứa nhẹ một cái, rỉ ra một chút máu.

Lúc này hắn nói qua điện thoại: "Được rồi, em không thể làm được thì anh có thể làm được. Anh bắt đầu cho máu chảy đây!"

Nói xong, hắn lại đặt con dao lên tay trái tôi: "Trước khi cho chảy máu, thì lấy ngón tay cái của hắn đã. "

Sau đó, Cao Phong thực sự dùng dao để cắt.

"A!"

Tô Nhược Thuỷ hét lên.

Tôi cũng sợ, nhưng tôi không kêu tiếng nào, tôi không thể sợ.

Con dao hạ xuống nhưng không phải chặt ngón tay tôi mà đâm vào giữa kẽ ngón tay của tôi. Hoá ra là để doạ người.

Lúc này, Khôn thiếu gia đột nhiên nhìn tôi, hắn khẽ cau mày và dường như cảm thấy có gì đó không ổn.

Không lâu sau, Khôn thiếu gia nói với Cao Phong, "Có phải thật sự đã tra ra lai lịch của hắn, xác định hắn là một kẻ nhát gan vô dụng chứ? Sao mà cảm giác mắt hắn vừa nãy còn không chớp? Thằng ranh này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. "

Cao Phong thì thờ ơ nói: "Có lẽ hắn đã bị doạ đến mức ngây người rồi."

Khôn thiếu gia cau mày nhìn chằm chằm vào tôi.

Tô Nhược Thuỷ lập tức nói: "Đừng tra tấn Trần Danh, được, tôi hứa với anh!"

Tôi muốn nói chuyện với Tô Nhược Thuỷ biết bao, không được đồng ý với họ. Bọn họ không chỉ muốn đối phó với Bào Văn mà còn muốn đối phó với chị đấy. Nhưng tôi không thể nói, vì như vậy tôi sẽ chết một cách thảm hại, mà cũng không thể giúp Tô Nhược Thuỷ.

Cứ như vậy, tôi bị trói và không thể di chuyển lại không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nên ngay cả khi tôi vắt óc nghĩ đủ mọi cách thì cũng vẫn vô ích.

Khi tôi tuyệt vọng nhất, tôi đột nhiên nghĩ đến những lời của Tống Giai Âm. Cô ấy nói rằng tôi bị cái khung nhỏ bé làm hạn chế bản thân, bó buộc bản thân nên không nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn.

Có phải ý Tống Giai Âm là tôi vẫn luôn giả câm điếc, tính cách yếu đuối nhu nhược nên không thể phát triển, không kết giao được mấy người anh em?

Tôi đã lấy được tiền tôi cần lấy, cũng tự do rồi vậy tại sao còn giả câm điếc làm gì?

Khi tôi đang nghĩ về điều đó thì điện thoại di động của Khôn thiếu gia reo lên, hắn mở máy bật loa ngoài và nói: “Tôi đây, Phàm Khôn”.

Trong điện thoại vang lên: Khôn thiếu gia, mọi thứ đều an toàn, hai người con gái đó hẹn riêng. Quanh Nhà Tần Hoài Nhân không có ai trông coi, bên trong nhà Tần Hoài Nhân cũng sắp xếp ổn thỏa rồi.

Khôn thiếu gia cúp điện thoại, sau đó hắn ra ngoài cùng Cao Phong.

Trước khi rời đi, Cao Phong dặn dò: “Trông chừng hắn cẩn thận, sẽ có lúc dùng đến hắn. Đừng có gây rắc rối gì cho bố mày đấy.”

Đàn em của Cao Phong gật đầu nói vâng, sau đó bọn họ rời đi.

Ngay sau khi bọn Cao Phong rời đi, tôi lập tức quan sát tình hình, còn lại bốn người trông chừng tôi. Tô Nhược Thuỷ và Bào Văn có thể bị hai thằng súc sinh đó làm ô uế bất cứ lúc nào, tình hình không mấy khả quan.

Tôi đang do dự có nên mở miệng nói để lừa những người này thả tôi đi.

Cánh cửa cách đó không xa đã bị mở tung với tiếng ầm bất ngờ. Ở đây có lẽ là một nhà xưởng bỏ hoang, khi cánh cửa sập xuống, bụi bay mù mịt.

Một người đàn ông thân hình không quá vạm vỡ, nhưng dáng người rất cao đứng ở cửa.

Phong thái vững vàng, hoá ra là Lâm Cường!