Chương 47: Khó khăn
Nhị Ma Tử đau đớn gào khóc, đang muốn trả lời mình đã phục, không ngờ còn có người muốn chịu đựng sự lợi hại của sĩ quan huấn luyện mới, ánh mắt cậu ta sững sờ nhìn sang.
Lại là Trường Sinh – tiểu đội trưởng lúc trước chèn ép Nhị Ma Tử, bắt cậu ta phải khuất phục và nhận biệt hiệu ‘Nhị Ma Tử’.
Nhị Ma Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Hiên, đột nhiên hi vọng sĩ quan huấn luyện mới có thể hung hãn thay mình trả mối thù trước kia.
“Bước lên đây?” Dương Hiên nhíu mày.
Đám người tản ra, Trịnh Sinh cao tầm 1m8 đúng tiêu chuẩn quân nhân, tư thế oai hùng hiên ngang, bước đều nhịp đến trước mặt Dương Hiên.
Dương Hiên hết sức tán thưởng gật đầu, đây mới là phong thái một người lính nên có.
“Mời huấn luyện viên dạy bảo.”
Trịnh Sinh lùi ra đứng vào tư thế sẳn sàng chiến đấu, nhướn mày liếc nhìn Dương Hiên, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạo mạn hung ác.
Mã An càng xem càng thấy hứng thú, Trịnh Sinh một người luôn tĩnh táo thận trọng bây giờ cũng công khai khiêu chiến, lát nữa mình có nên cùng lên luyện tập một xíu không?
“Vậy tôi sẽ không khách khí nữa.”
Dương Hiên khẽ nháy mắt, anh không sử dụng thêm linh khí, chỉ dùng cơ thể bình thường tấn công, tốc độ cực nhanh vụt qua phía Trịnh Sinh.
Trịnh Sinh vừa đứng vào tư thế phòng bị, liền thấy hoa mắt, cách chổ cậu ta đứng 1 cm, bất ngờ xuất hiện một quả đấm không phải của cậu ta.
Sắc mặt Trịnh Sinh ngơ ngác, chỉ cảm thấy tốc độ quyền pháp lúc nãy quá nhanh khiến cậu ta thở hổn hển, da mặt rung lên, trong lòng run sợ, đôi chân trong nháy mắt muốn lui về sau.
Trịnh Sinh vào thế yếu, cũng biết mình đã thua.
“Tiểu đội trưởng sao thế? Sao lại bất động vậy?”
Mọi việc phát sinh quá nhanh, các binh sĩ chưa kịp nhìn rõ cú đánh của Dương Hiên, không khỏi trố mắt nhìn nhau, chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi thua rồi.”
Đối với quân nhân mà nói, điều cấm kị nhất là không được mất bình tĩnh trên chiến trường, khoảnh khắc muốn lùi chân ra sau là cậu ta đã thua, huống hồ nắm đấm đã dừng rất lâu trước mắt, nếu Dương Hiên thật sự muốn đánh thì cậu ta đã sớm bị đánh bay ra ngoài.
Trịnh Sinh mặt mày ủ rủ, im lặng không lên tiếng, tự bước về vị trí của mình.
Đám binh sĩ kinh ngạc xì xào bàn tán, sao lại nhận thua vậy?
Mã An cảm thấy kính nể, đám binh sĩ kia bị thân hình cao lớn của Trịnh Sinh che chắn nên không nhìn thấy rõ, nhưng Mã An ở bên cạnh nhìn rõ mồn một.
Dương Hiên không phải người có tốc độ bình thường, có thể nói, người tài giỏi như anh, được thủ trưởng mời đến huấn luyện chỉ bảo chính là niềm vinh hạnh lớn của bọn họ.
“Còn người nào không phục?”
Theo lý mà nói, hai người lợi hại nhất trong nhóm bọn họ đều bị Dương Hiên một quyền đánh bại, người phía dưới ắt sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng quả thực Trịnh Sinh nhận thua một cách quá khó hiểu, những binh sĩ khác tất nhiên không phục.
“Tôi không phục!”
“Tôi không phục!”
“Tôi không phục!”
. . .
Dương Hiên nhẹ nhàng nói, “Vậy cùng nhau lên đi.”
Đám binh sĩ bừng bừng lửa giận, sĩ quan huấn luyện mới cũng khoác lác ghê, dám bảo bọn họ cùng xông lên, quá xem thường bọn họ rồi, đúng là liều lĩnh.
“Đệch, các anh em, xông lên!”
Sáu mươi người phân thành sáu đội, lần đầu tiên ngầm hiểu ý nhau đồng thời ùa lên.
Dương Hiên không nhúc nhích, chỉ dùng lực đầu ngón tay trỏ đã làm người gần nhất ngã xuống.
Vài người đồng thời công kích, Dương Hiên nghiêng hông qua một bên cũng có thể linh hoạt tránh né.
Nếu cả đám người cùng xông lên, phần bụng Dương Hiên chùng xuống, dồn khí đan điền, hông xoay tròn 360 độ, lực eo mạnh hất tung mấy người đó ra xa.
Nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, Dương Hiên đứng bất động, hơi thở không dồn dập, giọng điệu mạnh mẽ như chuông đồng, “Còn có ai không phục?”
Ngoại trừ Trịnh Sinh và Nhị Ma Tử Vương Toàn còn đứng vững, những người còn lại ai cùng thê thảm nằm dưới đất.
Trịnh Sinh và Nhị Ma Tử hết sức vui mừng vì mình không tham gia vào.
Thật ra Dương Hiên ra tay cũng không nặng lắm, lúc nên dừng thì dừng, chỉ khiến chân tay bọn họ tê dại chút thôi, anh dùng y thuật vừa mới học được, thỉnh thoảng ấn mạnh vào huyệt đạo, mặc dù đau đớn đỉnh điểm, nhưng sẽ không mất mạng hay tàn phế.
“Còn ai không phục nữa?”
Ánh mắt Dương Hiên sắc bén quét qua khuôn mặt mỗi người.
Đám binh sĩ chỉ cảm thấy ớn lạnh, cơ thể co quắp lại, không còn để ý đến vết thương, đồng thanh hô lớn: “Phục rồi.”
Dương Hiên mỉm cười hài lòng, nhìn quanh cảnh nắng chói chang rực rỡ, cho dù bây giờ các người khuất phục, đoán rằng sau này cũng có lúc các người không phục!
Dưới ánh nắng gay gắt, sáu mươi người mỗi người vác trên vai hai thanh sắt dài tầm 60 cm, mỗi thanh sắt không dưới 50 kg, mọi người cố hết sức chạy trên thao trường, nhưng thực tế là lê từng bước một, chậm như ốc sến.
“Lần tiếp theo sẽ vác 200 kg trên vai, bọn họ liệu có thể chịu nổi không?”
Bây giờ là mùa hè nóng bức, nhiệt độ trung bình tầm 40 độ, phơi mình dưới trời nắng, rất nhiểu người gân xanh nổi lên, cổ đỏ bừng bừng, rõ ràng họ đang cố gắng gượng.
Mã An lo lắng nhìn các binh sĩ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, rất sợ khi cuộc thi quốc tế còn chưa bắt đầu, những mầm non tốt đẹp này đã bị Dương Hiên dày vò, hủy hoại.
Dương Hiên nhíu mày, không nói gì, nhìn bọn họ chạy 20 vòng sân.
“Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút, thời gian này mọi người uống 1000 ml nước thuốc tăng lực, sau khi uống xong, vác thêm 50kg chạy bộ 20 km vượt chướng ngại vật.”
Nghe thấy khẩu lệnh nghỉ ngơi tại chổ, tất cả mọi người đều buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm,vứt bỏ thanh sắt dài trên bả vai, gục xuống tại chổ.
Nhưng sau khi nghe xong khẩu lệnh, tất cả mọi người đều bất mãn vùng vằng như những con ngựa hoang.
Trời ơi! Cường độ này là muốn gϊếŧ người hả!
Sĩ quan huấn huyện mới mang hận trong lòng, đang muốn trả thù bọn họ chứ gì?
Toàn bộ binh sĩ oán hận kêu than, đây là lần đầu tiên bọn họ vác trên vai khối lượng gấp ba lần ngày trước, người bình thường căn bản không thể chịu nổi, bọn họ đã liều mạng gắng gượng, tiếp theo còn muốn lấy mạng bọn họ nữa sao?
Nhưng dù sao cũng là quân nhân, bọn họ đều được chọn lựa từ những binh sĩ tinh nhuệ, trong lòng oán hận vẫn làm tròn bổn phận quân nhân, nghe theo mệnh lệnh của Dương Hiên.
“Ói. . .”
“Đây là thứ gì vậy?”
. . .
Sau buổi trưa vận động cường độ mạnh dưới trời nắng gắt, đám binh sĩ đều khát khô cả họng, không ít binh sĩ mặc dù không muốn uống thứ chất lỏng đen kịt đó, nhưng Dương Hiên không chuẩn bị cho bọn họ loại nước mát lạnh nào khác, cuối cùng không thể làm gì hơn họ chỉ có thể bịt chặt lỗ mũi đổ thứ nước thuốc đó vào miệng.
Ọe. . .Đây không phải nướ© ŧıểυ của ngựa chứ?
Mùi hăng nồng xông thẳng lên mũi, đắng nghét trên cổ họng, vị giác thấy hôi tanh khiến người uống cảm thấy buồn nôn, cảm giác còn khó nuốt hơn cả ăn cứt, mặc dù bọn họ cũng chưa từng nếm thử mùi vị cứt thối!
Sau sự hành hạ về thể xác, lại đến sự giày vò vị giác, liệu còn có cách huấn luyện nào hung tàn hơn thế này không?
Đám binh sĩ tinh thần sụp đỗ, hết sức mệt mỏi, còn chưa hết mười phút, rất nhiều người đã không muốn cử động nữa.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, dương khí mạnh nhất, sau khi vận động mạnh, uống nước thuốc rồi lại tiếp tục vận động với cường độ cao, không chỉ giúp nước thuốc phát huy tốt hiệu quả của nó, còn có thể tăng cường thể lực cho họ, nhưng đám người này không hiểu, Dương Hiên cũng lười giải thích thêm.
“Hết 10 phút, tất cả đứng dậy chạy vượt chướng ngại vật 20 km.”
Các binh sĩ sau khi nghe thấy hiệu lệnh, không còn sức chống đỡ, mệt mỏi không đứng lên nổi.
Mã An ngập ngừng lưỡng lự, lên tiếng trao đổi: “Hay là để bọn họ nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa?”
Đám binh linh nghe thấy sĩ quan huấn luyện cũ, bây giờ là sĩ quan huấn luyện phó lên tiếng, ai nấy đều gật đầu liên tục, họ nghĩ rằng sĩ quan huấn luyện Mã là người có nhân tính, còn sĩ quan huấn luyện mới kia thật sự không xem họ là con người, loại huấn luyện đặc biệt này đúng là chỉ có sĩ quan huấn luyện ma quỷ mới nghĩ ra.
Dương Hiên không trả lời ngay, anh quét mắt nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nói:
“Muốn nghỉ ngơi nửa giờ, thì 20 km sẽ tăng thêm 10 km nữa!”
————————-