Chương 46: Không phục
Lưu Hồng nhìn đoàn người cố vấn pháp luật và thư ký thi hành chính sách của công ty Đồ Lâm đứng trước mặt, bà ta ngay lập tức chấn động, không thể tin được, Dương Hiên vậy mà thật sự là người đại diện luật pháp của Đồ Lâm, buổi sáng vừa nói muốn tặng công ty cho Lâm Toàn, buổi chiều đã làm hợp đồng chuyển nhượng.
“Dương Hiên đâu ?” Lâm Toàn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Dương Hiên, trong lòng hết sức bất an.
“Dương tổng đã rời khỏi Trung Giang, Dương tổng cũng không nói anh ấy đã đi đâu.” Thư ký của Đồ Lâm lần này không phải Liễu Tiêu Tiêu, mà là Đổng Nhu – một người có năng lực tốt do Liễu Tiêu Tiêu cố ý sắp xếp.
Trước khi đến Liễu Tiêu Tiêu đã dặn dò Đổng Nhu nói rõ tất cả mọi việc liên quan với Lâm Toàn, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Toàn với ánh mắt thương tiếc.
Những suy đoàn trong lòng Lâm Toàn là thật, nước mắt cô không tiếng động cứ tự nhiên rơi xuống.
Cuối cùng anh ấy cũng rời xa mình.
“Dương tổng?”
Trần Thiên Hạo ánh mắt khinh thường, cười nhếch mép.
“Các người không phải là diễn viên Dương Hiên mời đến chứ?”
Lưu Hồng định thần lại sau khi kinh ngạc mừng rỡ, trong lòng bà ta cũng có ý nghĩ này, ánh mắt chất vấn liếc nhìn khắp người Đổng Nhu.
Đổng Nhu không nói gì, cô lấy ra giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và các hạng mục chứng minh tài sản của công ty Đồ Lâm, đặt trước mặt hai người họ, đồng thời đưa bản hợp đồng chuyển nhượng cho Lâm Toàn kí tên.
Trần Thiên Hạo vốn dĩ còn muốn tiếp tục giễu cợt, nhưng khi hắn nhìn rõ tập tài liệu trên tay thì trợ to mắt, cổ họng cứng đờ lại.
Lưu Hồng giành lấy tập tài liệu càng xem càng vui mừng khôn xiết, ngón tay cũng rung lên vì kích động.
“Ha ha ha. . . Sau này Lâm gia chúng ta sẽ là gia tộc lớn nhất nhì ở Trung Giang này rồi, xem ai còn dám xem thường chúng ta, ha ha. . .”
Lưu Hồng nở mày nở mặt, đứng thẳng người lên, bộ dạng vênh váo nghênh ngang liếc nhìn mấy người Đổng Nhu.
Trần Thiên Hạo bực bội chán nản, Lưu Hồng là cầu nối tốt nhất để hắn tiếp cận Lâm Toàn, bây giờ Lưu Hồng phản bội thay đổi theo chiều gió, hắn phỏng đoán từ nay cũng không cần mỗi ngày phải đến đây nịnh bợ để chiếm lấy trái tim Lâm Toàn nữa.
Ánh mắt sắc bén của Trần Thiên Hạo âm thầm liếc nhìn Lâm Toàn đang im lặng, trong lòng có chủ ý khác.
Mặc dù Dương Hiên giao tài sản kếch xù cho Lâm Toàn, nhưng điều người phụ nữ để tâm nhất vẫn là dung mạo bên ngoài, Lâm Toàn không thể không để ý, cái hắn có bây giờ là phương pháp khiến Lâm Toàn trở lại xinh đẹp như xưa.
Lúc trước Dương Hiên cũng đã nói có cách để khôi phục dung mạo cho Lâm Toàn, nhưng suy cho cùng anh cũng cần thời gian nhất định.
Đến lúc đó hắn sẽ cướp trước một bước, để Lâm Toàn nảy sinh tình cảm với hắn?
Bây giờ Trần Thiên Hạo ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn chào tạm biệt rồi rời đi.
Giờ phút này Lưu Hồng chẳng thèm để tâm đến Trần Thiên Hạo, bà ta nở một nụ cười xu nịnh với Đổng Nhu, nhanh chóng lấy bản hợp đồng trong tay cô ấy, đặt xuống trước mặt Lâm Toàn.
Lâm Toàn đặt bút kí tên, đồng thời cách nhìn nhận con người Dương Hiên cũng thay đổi.
“Anh ấy quả thật không lừa gạt mình, đã biến một triệu thành một trăm triệu, anh ấy làm được rồi nhưng bây giờ anh ấy lại đi đâu, đi tìm cách chữa trị gương mặt cho mình sao?”
. . .
Dương Hiên đến Thủ Đô nhận chức sĩ quan huấn luyện cũng không thuận lợi lắm.
Dương Hiên vừa bước vào thao trường, có một đám binh lính không phục đứng vây quanh anh ra oai.
“Anh là sĩ quan huấn luyện mới của chúng tôi đúng không?”
Nhị Ma Tử đứng dựa vào tường rào sắt phía sau, miệng ngậm cành cỏ bông lau, nhổ một bãi nước bọt về phía Dương Hiên đang đi tới.
Cành cỏ bông lau theo nước miếng bay tung tóe xuống đất, cách chân Dương Hiên tầm nửa mét.
“Ôi, ngại quá, không khống chế được lực miệng phun ra.”
Đúng là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn cộng thêm sự xem thường!
Dương Hiên nheo mày lại, liếc nhìn những người trên thao trường, đám người này phần lớn đang rãnh rỗi hoặc nhìn anh giễu cợt, những khuôn mặt nổi loạn và đầy ý không phục.
Đây là khảo nghiệm của anh khi nhậm chức sao?
Dương Hiên nghiêng đầu nhìn Trung úy Mã An, người đi cùng anh đến thao trường.
Mã An nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Dương Hiên, liền quay người nhìn trời nhìn đất, giả bộ không nhìn thấy động tĩnh trước mặt.
Xem ra, mọi người từ trên xuống dưới đều đang phàn nàn về việc anh được làm sĩ quan huấn luyện cuộc thi quốc tế sao?
Dương Hiên nhíu mày, dùng chân giẫm lên cành cỏ bông lau, nghiền nát nó.
“Bài học tư tưởng đạo đức hồi còn tiểu học, thầy cô có dạy không được khạc nhổ lung tung, bây giờ ở quân đội, không phải càng nên chú trọng rèn luyện bản thân mỗi ngày, tránh làm mất thể diện của cả quốc gia sao?”
“Đệch, mẹ mày muốn chết hả!”
Nhị Ma Tử đưa nắm đấm tay phải lên, hung hăng vung tới trước mặt Dương Hiên.
Cậu ta tên thật là Vương Toàn, bản tính nóng nảy, ngoại trừ tiểu đội trưởng ra, thực lực của cậu ta xếp thứ hai trong những người ở đây, cậu ta thường xuyên ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình, cậy mạnh hϊếp yếu. Những binh sĩ khác đức hạnh tốt đẹp, tính khí ôn hòa, lười so đo tính toán với Nhị Ma Tử, dần dần không ai phản kháng lại, thấy vậy cậu ta nghĩ mọi người đều sợ cậu ta nên luôn tỏ ra cao ngạo hống hách.
Vốn dĩ đã bất mãn việc Dương Hiên được làm sĩ quan huấn luyện, Dương Hiên còn nói những lời như vậy khiến cậu ta cảm thấy bị nhục mạ, cậu ta sao có thể nhẫn nhịn không trút giận ra ngoài được.
Hơn nữa nếu cậu ta có thể kiềm chế được thì đã không phải là người đầu tiên đứng ra gây sự với Dương Hiên.
Dương Hiên bất động, lúc nắm đấm tới gần ngay trước mặt, anh đưa tay phải ra đỡ cánh tay nhỏ bé của Nhị Ma Tử.
Nhị Ma Tử sức lực yếu ớt không thể thoát khỏi sự khống chế của Dương Hiên, trong lòng kinh hãi, gương mặt lúng túng xấu hổ.
Rõ ràng nhìn Dương Hiên như cây tre mỏng manh yếu đuổi, gió thổi có thể bay, bây giờ lại chế ngự được cậu ta.
Nhị Ma Tử tức giận đan xen cảm giác nhục nhã, bị đánh bại trước con mắt rất nhiều anh em binh sĩ như vậy, thật mất mặt!
“Con mẹ mày, buông ông mày ra!”
Mặc dù nửa thân người bên phải của cậu ta mất đi sự kiểm soát, nhưng tay chân bên trái lại rất linh hoạt, chân trái đá qua một bên muốn quật ngã Dương Hiên, để Dương Hiên buông cậu ta ra.
Dương Hiên không né tránh, chân phải của anh cứng rắn duỗi thẳng ra.
“Khá thú vị đấy.”
Mã An vốn không thèm để ý đến đám người này, lập tức tập trung tinh thần chăm chú xem Dương Hiên đánh lộn với Nhị Ma Tử, thầm nghĩ trong bụng, xem ra tên sĩ quan huấn luyện mới này cũng có bãn lĩnh đấy.
” A a a, con mẹ mày, cứng quá làm đau tao, mày ăn sắt ăn đồng lớn lên hả !”
Nhị Ma Tử tay phải bị khống chế, tay trái sờ vào bắp đùi đau tê tái của mình, nhảy bắn lên.
Dương Hiên nghe thấy Nhị Ma Tử lên tiếng chửi bới thô tục, anh dùng sức bóp chặt tay cậu ta.
” Mẹ kiếp, a a a, buông ra, buông tay ra. . .”
Nhị Ma Tử giống như một con ngựa hoang bị mất dây cương, ngỗ ngược khó thuần phục, rất nhiều binh sĩ không muốn so đó tính toán với cậu ta, nhưng thực lực của Nhị Ma Tử này bọn họ đều công nhận.
Trong đám người này cũng chỉ có Trịnh Sinh tiểu đội trưởng mới có thể đánh bại cậu ta, không ngờ chỉ vừa đối mặt với Dương Hiên, cậu ta đã bị anh khống chế.
Sắc mặt các binh sĩ ở thao trường đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Đừng nghĩ là trong quân đội nhiều quy định cứng nhắc, muốn cho binh sĩ tâm phục khẩu phục nghe người chỉ huy thì chỉ có một quy luật đó là đánh thắng họ.
Phải đánh bại họ, thuần phục họ mới khiến họ phục sát đất, tâm phục khẩu phục.
Mặc dù cách này đơn giản thô bạo, nhưng đây là quy luật mà mỗi sĩ quan huấn luyện đều phải trải qua.
“Có phục không?”
Dương Hiên hỏi Nhị Ma Tử, nhưng ánh mắt lại nhìn những binh sĩ khác ở thao trường.
“Tôi không phục.”
————————-