Rể Quý Trở Về

Chương 48: Vẻ vô tội

Chương 48: Vẻ vô tội

Những người cấp dưới không chút chậm trễ lập tức đứng dậy. Họ uống vài ngụm cho hết chỗ nước thuốc khó uống kia, đeo lên eo vòng bán rỗng rồi nhanh chóng chạy đi.

Chạy được đoạn khá xa, đoán chừng không nhìn thấy thao trường nên họ có thể lười biếng một chút. Nhưng khi họ quay đầu lại nhìn thì sĩ quan huấn luyện ác ma kia vẫn thong thả theo sau đuôi họ.

Trong lòng các binh sĩ thầm hét lên chết tiệt, sự nhiệt tình vừa trỗi dậy ban nãy đều như bị chó ăn rồi.

Sĩ quan huấn luyện ác ma này đúng là không để cho người ta con đường sống.

Sắp chết rồi, sắp chết đến nơi rồi! Chân tay mềm nhũn không còn tí sức lực nào, cứ như kiểu đây không còn là thân thể của mình.

Rất nhiều người đều cảm thấy không thể kiên trì được nữa. Nhưng phía sau lại có Dương Hiên giám sát nên họ cũng không biết sức bền và sức lực của mình đến từ đâu mà vẫn cố gắng kiên trì được.

Mã An cũng cảm thấy thật kỳ diệu, không khỏi nhìn vào cốc nước thuốc mà Dương Hiên vừa bảo người đi chuẩn bị. Đây là bí quyết để các binh sĩ có thể kiên trì được sao?

“Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ 30 phút, trong thời gian nghỉ ngơi mỗi người vẫn phải uống 1500 ml nước thuốc. Sau khi uống xong thì chân đeo thêm vòng tròn đặc 50 cân và chạy quanh thao trường 20 vòng.

“Á…Vẫn còn nữa sao…”

Các binh sĩ nhìn nước thuốc mới mà lần này có người mang đến trước mặt cho mình thì đều thấy dạ dày khó chịu, bụng chỉ rục rịch muốn nôn.

Hơn nữa, thật sự là mệt quá rồi. Bọn họ muốn đạp đổ tên này rồi mặc kệ không làm nữa.

Chỉ có điều, ánh mắt Dương Hiên nhìn bọn họ không hề thay đổi, anh cũng không nói gì.

Những áp lực không nói nên lời cứ quanh quẩn trong đầu, các binh sĩ cấp dưới đều không dám thở mạnh.

Trịnh Sinh một hơi liền uống hết nước thuốc khó uống đến nỗi có thể khiến người ta xốc nổi muốn gϊếŧ người. Cậu ta dùng sức đứng dậy, dẫn đầu đi lấy quả bóng đặc rồi đeo lên chân, chầm chậm chạy đi.

“Mẹ kiếp! Tôi cũng đến đây!’

Vương Toàn cắn răng gắng gượng, cũng đứng dậy, đeo bóng đặc lên chân rồi đuổi theo Trịnh Sinh.

Những người khác đều quay sang nhìn nhau. Bởi hai người lợi hại nhất của cả đội giờ đây lại không một lời oán trách mà nghe theo mệnh lệnh. Như vậy thì không có lý nào bọn họ cứ nghỉ ngơi tại chỗ như vậy.

Bất luận là có người dẫn đầu hay không thì những người khác cũng khá ái ngại khi cứ tiếp tục ngồi nghỉ. Cuối cùng thì bản thân họ cũng không muốn mất mặt, làm người đầu tiên nhận thua.

Những binh sĩ cuối cùng đều lần lượt đứng lên, chạy theo bước chân của người phía trước.

Mã An hài lòng gật đầu, Trịnh Sinh cũng không nói gì. Cậu ta là người trước nay vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân, cho nên nhiệm vụ có khó đến nỗi nào, thậm chí vượt qua giới hạn thì cũng liều mạng để hoàn thành. Không ngờ Vương Toàn tính tình nóng nảy, lúc này cũng cắn răng không dám lười biếng mà cố hoàn thành nhiệm vụ.

Mã An vô cùng hài lòng, bởi phẩm chất của những binh sĩ tinh anh đợt này đều vô cùng tốt.

Nhưng rõ ràng là Mã An đã vui mừng quá sớm.

Dương Hiên liếc nhìn Mã An, một nụ cười đầy ma mị.

“Hừ hừ……cuối cùng cũng được giải phóng rồi…”

Buổi tập luyện như ác quỷ này cuối cùng cũng kết thúc, các binh sĩ hoan hô một tiếng. Mấy chục bộ quần áo mồ hôi nhễ nhại tung hết lên không trung. Sự mệt mỏi kiệt sức ban nãy dường như chỉ là ảo giác.

Các binh sĩ nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong, vừa mới ngồi nói chuyện được đôi ba câu thì bên tai đã truyền đến mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện ác ma.

“Toàn thể binh sĩ mười phút sau tập trung ở thao trường”.

Tiếng loa vang lên ba lần, các binh sĩ cau mày rồi quay sang hỏi nhau, không phải là buổi tập luyện hôm nay đã kết thúc rồi sao?

Nhìn thấy thời gian không nhiều, các binh sĩ đâu còn thời gian ngồi nói chuyện phiếm. Ai nấy đều cuống quít chân tay chạy đến thao trường.

Sắc trời đã tối dần, đèn đường đã bật sáng. Mấy chục thùng gỗ được đậy nắp ở trước mặt đang bốc khói nghi ngút, mùi lá thuốc nồng nặc xông vào mũi.

Đây lại là cái quái quỷ gì vậy?

Các binh sĩ trợn mắt đờ người ra, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến cả Trịnh Sinh luôn giữ sự bình tĩnh nhất mà lúc này cũng cau mày nhìn về phía Dương Hiên đang thong thả bước lại.

“Tối nay là buổi tập luyện cuối cùng, tắm trong hai tiếng đồng hồ. Nếu ai không chịu được thì có thể hét lớn một tiếng, tôi không tắm được, rồi có thể tự động lui ra”.

Chẳng phải chỉ là tắm thôi sao, có gì mà không chịu được? Sĩ quan huấn luyện mới này phải chăng đang xem thường người khác quá, còn dám chế giễu chúng ta là tắm cũng không chịu được nữa. Lúc này, các binh sĩ đều nhất loạt phẫn nộ lên tiếng.

Ai nấy đều để lại mỗi qυầи ɭóŧ, nhanh chóng chui vào bồn tắm gần mình.

Kiểu phục vụ cấp cao như này, bọn họ chưa từng được hưởng thụ. Chẳng trách vị huấn luyện viên ác ma này đều nghĩ ra tuyệt chiêu để trừng trị bọn họ. Nếu như bọn họ không hưởng thụ thì đúng là có lỗi với sự đãi ngộ hậu hĩnh này rồi.

Các binh sĩ với vẻ mặt nghênh ngang đợi lát tắm xong sẽ làm mất mặt sĩ quan huấn luyện ác ma.

Nhưng sau khi họ xuống được vài phút thì hoàn toàn mới hiểu được cái cảm giác ‘không chịu nổi’ đó là thế nào. Họ cũng hiểu được, suy nghĩ hưởng thụ ban nãy thật ngây thơ.

“Oa oa oa…”

Đây đâu phải là tắm, rõ ràng là nước làm rã xương cốt ý chứ.

Trịnh Sinh chịu đựng việc mạch máu của mình như đang bị hàng nghìn vạn con kiến cắn, vừa ngứa vừa đau, còn nóng cay chua, đủ mùi vị. Trong lúc nhất thời, cậu ta cảm thấy sự mệt mỏi ban ngày cũng là quá dễ chịu.

Khó chịu quá, từng giây từng phút đều cảm thấy như đang bị thiêu đốt, đến linh hồn cũng đau đớn đến nỗi run rẩy. Ngay cả Trịnh Sinh chịu khổ quen rồi, giờ đây trong đầu cũng không ngừng có một suy nghĩ.

Từ bỏ thôi! Đây đúng là sự dày vò kinh người!

Mã An nhìn các binh sĩ ban đầu khuôn mặt dễ chịu, giờ đây hung hăng như quỷ dữ, kêu thần trách quỷ nên anh ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Tắm một trận tử tế đi xem nào, sao lại cảm giác còn đau khổ hơn cả xuống núi đao, qua biển dầu vậy?

Nhưng Mã An không dám bàn luận. Dù sao thì thủ trưởng cũng đã dặn dò, phải nghiêm khắc hành động theo chỉ thị của Dương Hiên nên anh ta cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt giả vờ ở bên cạnh coi như không biết gì.

Không bao lâu đã có người không chịu nổi. Người đó cũng không nhớ Dương Hiên nói là hét câu gì mà chỉ muốn giãy khỏi cái nắp thoát khỏi nỗi đau ép người ta phát điên này.

Nhưng trên chiếc nắp bất động này còn buộc dây xích, dây này treo ở đây từ khi nào vậy?

Chết tiệt! Không phải nói trước đó rồi sao, nếu không chịu được thì có thể từ bỏ?

Đùa một tí mà cậu tưởng thật sao, không phải là ngây thơ quá đấy chứ. Khó khăn lắm mới pha trộn được lá thuốc, sao có thể lãng phí được.

Dương Hiên vốn định giấu nhưng thầm nghĩ, Thái Mỹ Lâm có liên quan đến Thủ Đô, đoán chừng chuyện mình luyện đan cũng đã bị báo cáo lên trên. Hơn nữa trên Thủ Đô cũng cử người điều tra mình rồi, vì thế cũng không giấu diếm nữa, cống hiến chút gì đó cho nước nhà, rèn luyện tinh thần cho các binh sĩ nước nhà vậy.

Vì thế khi thủ trưởng biết được phương án huấn luyện của Dương Hiên, sau khi hỏi rõ tình hình cụ thể thì đã hạ mệnh lệnh, giám sát gắt gao nhóm người này để hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt của Dương Hiên. Đặc biệt là tắm hai tiếng mỗi ngày.

Vì thế mà cái xích sắt này, thật ra là thủ trưởng hạ lệnh treo thêm vào.

Dương Hiên ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội.

————————-