Cướp Chồng

Chương 14

Tú sững sờ, không phải chỉ vì những gì ông ta vừa nói mà còn vì gương mặt bầm tím của ông ta. Những vết thương lồ lộ chẳng thể giấu đi được vẫn hiện hữu ngay trước mắt cô, dù rằng ông ta đã kéo cái mũ áo đi để che hơn phân nửa gương mặt. Cô lại bắt đầu khẩn trương.

- Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?

Tú hỏi, hai bàn tay dần lạnh ngắt, mở ra nắm vào. Chính cô cũng không ngờ được khi mình mở miệng ra lại hỏi ông ta câu này. Dường như sức khỏe của con người trong mắt cô quan trọng hơn cái bí mật trời đánh kia. Hoặc là, bản thân cô cũng mơ hồ cảm thấy, nhưng điều mà ông ta biết có quan hệ mật thiết với gương mặt bị đánh cho sứt sẹo kia.

Giống như là, có người đang muốn truy bắt ông ta. Giống như là, có kẻ muốn gϊếŧ ông ta diệt khẩu.

Người đàn ông cũng giống Tú, cũng đờ ra một lúc, nhưng chẳng mất bao lâu. Ông ta không có thời gian để rơi vào trầm tư hay cảm động khi được quan tâm nữa. Ngay từ khi bắt đầu tìm đến Tú, ông ta đã đặt mình vào nguy hiểm rồi.

- Đi với tôi, tôi sẽ nói cho cô biết.

Dứt lời, ông ta vòng ra sau xe lăn của Tú, muốn đẩy nó đi. Tú hoảng hốt, dù cho cô có cảm thông với người này đến mức nào thì cô cũng không thể ngay lập tức tin tưởng ông ta. Sao cô có thể tùy ý để ông ta đẩy mình đi như vậy được.

- Không! – Tú giãy nảy lên, muốn dùng sức để đẩy chiếc xe lăn, tránh né khỏi sự điều khiển của người đàn ông. – Tôi sẽ không đi cùng ông. Có gì thì nói ngay ở đây đi.

Đáng tiếc, sức của cô không thể đấu lại ông ta, hơn nữa, cô còn đang bị thương, hành động thế nào cũng bất tiện. Người đàn ông chẳng nói gì, không muốn phí thời gian giải thích với cô, chỉ chăm chăm đẩy chiếc xe ra ngoài. Tú sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc, nhưng cô lại không dám la lên, không dám làm lớn chuyện. Lựa chọn cách nào cũng đều sẽ gây bất lợi cho cô.

Tú không nghĩ được nữa, cô nhắm chặt mắt, bổ nhào xuống sàn, lăn ra sảnh. Người đàn ông không kịp trở tay, cứ thế trơ mắt nhìn cô rơi đánh rầm xuống sàn. Ông ta vội nhoài người tới đỡ cô dậy, nhưng Tú lại cố sức lùi lại để tránh khỏi ông ta.

- Đừng động vào tôi! Có gì muốn nói ông nói ở ngay đâu không được sao?

- Không thể. – Người đàn ông bắt đầu lộ ra vẻ cuống quýt và vội vã. Ông ta nhíu mày, mếu máo nói với cô. – Xin cô đấy. Có người đang theo dõi.

- Theo dõi ông?

Tú hoảng sợ, chắc hẳn là những kẻ đã đánh đập ông ta, mà nguyên nhân thì chỉ có thể là vì cái bí mật kia. Tú cũng chợt tò mò, muốn biết nó là gì. Vụ tai nạn đó, không phải cô và Lily là nạn nhân hay sao? Cô cũng muốn biết kẻ nào đứng sau chuyện khủng khϊếp này.

Người đàn ông kia lắc đầu.

- Theo dõi cả hai chúng ta. Họ sẽ gϊếŧ tôi, để đảm bảo cái bí mật kia. Họ giám sát cô, để chắc chắn cô không để lộ ra sơ hở gì. – Người đàn ông thì thầm. – Tôi nói thế, cô hiểu không?

Ông ta trợn mắt với cô, trong đôi mắt tuyệt vọng và khổ sở le lói một tia hi vọng. Tú cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi của ông ta, bởi bàn tay đang nắm lấy áo cô của ông ta, đang run lên sau khi tiết lộ cho cô thông tin kia.

Tú ngẩn người ra một chút. Người nào muốn giám sát cô chứ? Lại còn muốn cô không để lộ ra sơ hở gì.

- Lily… - Đến lượt Tú run rẩy thì thào tự trả lời mình.

Người đàn ông kia gật đầu, nhẹ như không hề có động tác nào. Ông ta đỡ lấy cô, định cõng cô lên.

- Giờ cô đã hiểu vì sao cô cần đi cùng tôi chứ? Chúng ta phải đến chỗ an toàn.

Ông ta vác Tú lên, tay còn lại vẫn cố xách theo cái xe lăn. Vừa chạy được vài bước, cô đã giãy dụa trên lưng ông ta, nhưng không phải để thoát ra. Tú níu lấy cổ áo người đàn ông.

- Quay lại. Vào nhà Thiên, ở đó an toàn hơn.

Người đàn ông do dự một chút, cuối cùng cũng nghe lời Tú, xoay người chạy ngược lại vào trong. Giờ phút này mà chạy lông nhông bên ngoài, đúng là họ có thể dễ dàng bị tóm bất cứ lúc nào.

Người đàn ông vừa cõng Tú chạy vào trong thang máy, một bóng người đã lấp ló lộ ra ở sau sảnh. Việt cầm điện thoại, tắt cuộc gọi, ánh mắt sắc sảo không hề phù hợp với vẻ mặt ngây ngốc và non nớt thường ngày chút nào, nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

***

Thiên vừa tới công ty, thư ký của anh đã đưa ra toàn bộ thông tin, lịch trình của Bình. Người này vừa xin nghỉ làm, rời khỏi nước được mấy hôm, đăng ký chỉnh hình thẩm mỹ ở một bệnh viện khá là có uy tín tại nước ngoài. Thiên nhíu mày, khỏi cần nghĩ cũng biết được anh ta đi cùng ai.

Ngoài Lily thật ra thì chẳng còn kẻ thứ hai nào phù hợp với vị trí đó. Thiên suy nghĩ, có lẽ cô ta thật sự bị hỏng mặt, nên mới nghĩ ra cái kế sách này để có thể lén lút rời đi chữa bệnh, mà vẫn giữ được vị trí trong nghề, vẫn giám sát được anh.

Thiên hừ mũi, quả nhiên là người đàn bà lươn lẹo.

- Anh có muốn gặp cô ta không? Em đã tìm được số điện thoại mới của cô ta.

Thiên khoát tay, lắc đầu.

- Không cần rút dây động rừng. Có lẽ cô ta vẫn chưa biết gì. Cậu cứ thu thập chứng cứ, làm rõ cả vụ tai nạn ở phim trường. Chúng ta từ từ nhả từng chút một, để cô ta chết dần chết mòn.

Thiên nghiến răng nói, cả người toát ra hơi lạnh đến mức cậu thư ký cũng phát run. Thiên đã thề là sẽ báo thù cho Tú, dù cô còn sống hay đã chết. Huống hồ, hiện giờ anh đã phát hiện ra cô còn sống, lại ở ngay bên cạnh mình, cam chịu bị người ta chèn ép và bắt nạt như vậy, anh sao có thể để yên cho được.

Dám động đến người của anh, vậy thì cô ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

***

Khi đã yên vị trong nhà Thiên với tầng tầng lớp khóa bảo mật ở ngoài cửa, Tú bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Người đàn ông kia ngồi thu lu trên ghế sô pha, không biết nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để giải thích tất cả những hành động của mình.

- Vậy ông đã biết tôi không phải Lily từ bao giờ?

Tú hỏi, chuyển cho ông ta một ly nước ép cam mà cô lấy được trong tủ lạnh. Chiếc xe lăn của cô có hơi bất tiện, nhưng cô vẫn có thể đi lại trong nhà và làm một số việc vặt như lấy nước, lấy đồ ăn.

- Trước khi cô ta ra nước ngoài. Đêm trước đó, tôi đã nghe lén được cô và cậu Bình nói chuyện với nhau.

Tú ngỡ ngàng, giương mắt nhìn ông ta.

- Ông biết anh ấy?

- Biết chứ. Chính anh ta là người đã thuê tôi…

Người đàn ông ngập ngừng không dám nói, có vẻ như bí mật mà ông ta đang nắm giữ kinh thiên động địa lắm đây.

- Anh ấy thuê ông làm gì?

Tú sốt sắng. Cô mơ hồ cảm giác được chuyện này chẳng có gì hay ho cả. Tú nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe những lời mà ông ta sắp nói, thế nhưng, cô không có thời gian để chờ đợi nữa. Cô buộc phải biết những điều này. Trực giác cho cô biết, chuyện này ít nhiều còn liên quan đến cả Thiên. Đây giống như một mớ bòng bong rối tinh rối mù, mà cô xui xẻo bị dính líu phải.

- Thuê tôi… Thuê tôi…. – Người đàn ông lắp bắp mãi không nói nên lời.

- Có phải ông sợ tôi sẽ lật lọng không? Hay ông lo nơi này thiếu an toàn. Yên tâm, chỗ này rất tốt.

Tú nói chắc như đinh đóng cột. Ngược lại, người đàn ông chỉ muốn bật cười chua xót. Chỗ này làm sao mà tốt được, nó chỉ an toàn tạm thời mà thôi. Ông biết đây là nhà của ai, Thiên làm sao có thể buông tha cho ông, nếu biết ông đã làm gì với Tú?

- Đừng đùa tôi. Cậu ta sẽ gϊếŧ tôi, nếu biết được sự thật về vụ tai nạn.

Ông đang nghĩ, liệu mình có nên ngậm miệng lại, dùng cái bí mật đó làm lá bài sinh tử cho bản thân hay không. Nhưng trước sau gì cũng phải nói ra, nếu không, chính ông cũng sẽ áy náy mà chẳng sống nổi nữa.

- Nếu cô hứa bảo vệ tôi, tôi sẽ nói cho cô toàn bộ.

- Tôi làm sao mà bảo vệ ông được. – Tú ngớ người, đến chính mình cô còn chẳng bảo vệ nổi.

- Cô thì không, nhưng chủ nhà này thì có. Cậu ta sẽ sống chết bảo vệ cô đến cùng đấy.

Ông ta càng nói, Tú càng ngạc nhiên hơn, cô cảm thấy người đàn ông này như đang đùa giỡn mình. Nào có chuyện đó chứ, Thiên sẽ không bảo vệ cô. Anh ấy nghĩ cô là Lily và đang ghét cô đến cùng cực. Cho dù có biết cô không phải Lily, thì mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng có gì.

- Tú à, cô thật sự không biết gì sao? Người anh ta yêu thích là cô, từ trước đến nay luôn là cô. Lily đã làm bao nhiêu chuyện, đã cướp đoạt của cô những gì, cô có biết không?

Tú há hốc mồm, ông ta đang nói đùa gì vậy?

- Ông nói đùa, đúng không?

- Tôi lừa cô để làm gì đây. Sở dĩ, tôi nói những lời này với cô, vì tôi đã áy náy đến sắp chết rồi. Mà không, nếu như Lily không bỏ rơi tôi, muốn gϊếŧ tôi diệt khẩu, có lẽ tôi cũng sẽ không tìm đến cô nương tựa. Cô cần biết, tất cả những thứ Lily có được hiện giờ, đều là cướp của cô. Kể cả Thiên.

Tú run lên, hoàn toàn không thể tin được những lời mà ông ta vừa nói với mình. Lily, người bạn thân mười năm, người đã vươn tay giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi, cho cô một cái cần câu cơm, cưu mang cô, lại là người như vậy sao?

Chuyện này làm sao cô có thể tin được đây?

Trong lúc cô và người đàn ông kia đang nhìn nhau, mắt đối mắt, hòng truy ra một tia gian trá nào đó, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộp bộp.

- Chị Lily, chị có ở đây không? – Việt gọi với vào, nghe có vẻ rất lo lắng.

Tú hơi nhổm người dậy, muốn ra ngoài xem xét thì lại bị người đàn ông kia nắm tay níu lại. Ông ta nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu, nói rất nhỏ.

- Không được đi. Không đáng tin.