Cướp Chồng

Chương 15

Tú rụt rè thu tay về khỏi lòng bàn tay chai sần của người đàn ông kia. Đột nhiên ông ta nói vậy làm cô hoảng hốt không thôi. Hơn ai cả, Lily, Bình, và cả Việt, đáng ra là những người thân cận nhất với cô, là người đáng tin hơn, ít nhất là so với người đàn ông lạ hoắc đang ngồi ở đây.

Thế nhưng khi nghe ông ta nói vậy, cô lại không khỏi lo lắng.

Việt không đáng tin sao? Người mà Bình và Lily phân phó ở lại để giúp đỡ cô, hóa ra lại là kẻ không đáng tin ư? Nói cách khác, cậu ta chỉ là một người giám sát cô, không hơn không kém, là người báo cáo mọi hành động của cô cho Lily. Lily đề phòng cô đến mức ấy ư?

Cô nên nghe theo ai thì mới đúng đây? Tú không biết, trong thời điểm hiện tại, cô nên tin tưởng vào phe nào. Một bên là bạn thân lâu năm, một bên là người đàn ông lạ hoắc, thậm chí còn vừa cưỡng ép, dọa dẫm cô.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ lâu đến thế. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, có chút dồn dập và thiếu kiên nhẫn.

- Chị Lily. Chị ở đó không, lên tiếng cho em biết đi.

Việt hô lên, nghe giọng cậu ta thì có vẻ như sẽ sẵn sàng phá cửa xông vào nếu như không có ai đáp lời.

Tú đang chần chừ, dĩ nhiên cô vẫn nghiêng về phía người mình từng quen nhiều hơn. Tú định đẩy xe lăn về phía cửa thì người đàn ông kia đã đứng bật dậy, chặn lấy cô.

- Cô không nghĩ, tại sao cậu ta lại biết cô ở đây à?

Tú giật mình. Đúng thế, cô hoàn toàn chưa hề nói gì với Việt, bản thân cậu ta cũng chỉ biết rằng cô đã tới nhà bà nội của Thiên ăn cơm tối. Làm sao cậu ta có thể biết được cô đang ở nhà của Thiên?

- Nhưng không phải ông cũng biết đấy thôi.

Tú nói, vẫn tìm cách bao biện cho Việt. Trong tiềm thức của Tú, cô vẫn muốn phủ định những lời mà ông ta đã nói là sai, và những người đáng tin là Lily, là Bình, là Việt.

- Vì tôi đã theo dõi cô.

Ông ta khẳng định, thừa nhận một cách thẳng thắn, cứ như thể cái chuyện này là chuyện gì đó hay ho, đáng nói lắm. Nhưng điều đó đột nhiên làm cô hiểu được ý tứ ông ta muốn nói là gì.

Vì ông ta theo dõi cô nên mới biết được cô ở đâu. Nói cách khác, Việt cũng thế. Cậu ta thật sự đã theo dõi cô, giám sát cô.

Sau khi hiểu ra điều này, Tú sửng sốt, trợn mắt lên một hồi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định ra mở cửa. Cô buông lỏng phòng bị với người đàn ông này.

- Nói hết cho tôi đi, tất cả những gì ông biết.

Tú nói, cô vẫn đang đợi chờ cái bí mật kinh khủng mà ông ta đã úp mở. Thế nhưng khi vào đến trong nhà, ông ta vẫn chứ chần chừ không chịu nói ra. Tú không thể hiểu nổi rốt cuộc ông ta muốn gì đây? Một lời bảo đảm cho sự an toàn, hay là tiền, hay là thứ gì mới được chứ?

Như dự đoán, ông ta lại lắc đầu với Tú.

- Tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Chừng nào cô đảm bảo được an toàn cho tôi, thì tôi sẽ nói ra mọi chuyện. Nếu các người cần kiện cáo, tôi cũng sẽ đứng ra làm chứng trước tòa.

Tú thở dài đầy thỏa hiệp.

- Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đến gặp Thiên, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục anh ấy, được không?

Người đàn ông trầm mặc suy nghĩ một hồi, ông ta không đưa ra đáp án nào. Kể cả Tú, cô cũng còn chưa biết phải làm thế nào với lời đề nghị của chính mình. Thuyết phục Thiên sao? Vậy cô phải tiết lộ thân phận của mình, hay là dùng cách gì đây? Thiên đâu có biết cô là ai?

- Gọi cho anh ta, nói cho anh ta biết cô là ai đi. Rồi yêu cầu anh ta về nhà.

Người đàn ông đưa cái điện thoại cho cô. Tú chần chừ, cô run rẩy không dám sờ vào chiếc điện thoại của người đàn ông kia. Cô căn bản chưa hề nghĩ tới mình sẽ đối mặt với tình huống thú nhận này thế nào. Mọi thứ vỡ lở cùng một lúc làm cô không kịp dành thời gian để mà tiêu hóa chừng ấy thông tin đầy khủng bố.

Tú hồi hộp. Cô lấy điện thoại của mình ra, lật đật tìm số điện thoại của Thiên, dãy số cô đã thuộc lòng rồi.

- Để tôi dùng máy của tôi…

Người đàn ông kia cướp lấy cái điện thoại của cô, tắt nguồn, cất đi.

- Không được. Cô không sợ là mấy người kia đã cài nghe lén vào sao? – Ông ta thở dài đầy lo lắng và bồn chồn. – Sao cô lại không có tí phòng bị nào thế nhỉ?

Tú cũng cuống chẳng kém gì ông ta, lúc này cô cũng chỉ muốn cùng ông ta gắt gỏng. Trong tình huống này, rốt cuộc cô nên phòng bị ai mới được chứ? Rõ ràng cô nên đề phòng thêm cả ông ta, kẻ thậm chí đã đe dọa cô, đánh cô nứt xương bả vai!

- Dùng máy của tôi. – Ông ta chìa cái điện thoại cũ kỹ về phía Tú. Cô chẳng còn cách nào khác, đành phải đón lấy nó.

Cô ấn số của Thiên, rồi hồi hộp chờ đợi, nghe những tiếng tít dài và lững thững ấy, trong lòng không thể không bồn chồn được. Đầu dây bên kia còn chưa bắt máy thì phía ngoài cửa đã xảy ra chuyện.

Cửa nhà Thiên đã được khóa mấy lớp, cuối cùng cũng bị ai đó dùng dụng cụ phá ra, Việt và một vài tên cao to xông vào nhà. Trong chớp mắt, cả nhà trở nên hỗn loạn. Tú không thể di chuyển được, ngồi yên tại chỗ, giương mắt để cho người ta túm lấy mình lôi đi. Cô không phản kháng được, lại còn bị một tên đánh vào gáy. Trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay rơi xuống sàn, lăn vào trong gầm ghế.

Việt chỉ đạo mấy kẻ bắt cóc, vội vàng đưa Tú ra khỏi nhà của Thiên. Trong lúc đó, người đàn ông kia cũng đã cao chạy xa bay.

***

Thiên phân phó xong việc với thư ký, đang trên đường chuẩn bị về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ. Anh vốn không định nghe máy bởi không có thói quen tiếp điện thoại từ người mình không biết, nhưng ma xuy quỷ khiến thế nào, Thiên lại ấn nhầm nút nghe.

Từ trong điện thoại vọng ra tiếng ẩu đả, lộn xộn. Thiên cứ nghĩ rằng đối phương chỉ nhầm máy, cho đến khi anh nghe thấy tiếng la của Tú loáng thoáng vọng ra từ loa trên ô tô của mình. Anh hoảng hốt, suýt thì đã đánh lệch tay lái.

Thiên dừng xe bên lề đường, tập trung nghe kỹ lại một lần nữa, thế nhưng lần này lại không có tiếng động nào. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt, tiếng cửa đóng lại đánh ruỳnh một cái. Không gian lại rơi vào yên tĩnh, nhưng điện thoại vẫn chưa tắt đi.

Trong lòng Thiên như thể đang nhóm lửa, nóng rực và bồn chồn. Anh cảm giác ở nhà đã xảy ra chuyện, vội vàng lái xe về. Đáng tiếc, đợi đến khi Thiên về đến nhà thì đã quá muộn. Ngay khi vừa mở cửa ra, khung cảnh tan nát, đồ đạc vỡ vụn, xô lệch đập vào mắt anh. Thiên lùng sục quanh nhà, bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng rằng có thể tìm thấy Tú ở đâu đó, nhưng chẳng thể tìm thấy gì.

Thiên ảo não ngồi gục xống ghế sô pha, ôm đầu. Anh đã làm gì thế này, đáng ra anh phải cho người bảo vệ cô, thay vì để cô ở nhà một mình, trong trạng thái không thể tự vệ được như thế.

Điện thoại của Thiên đổ chuông, tiếng kêu réo rắt chói cả tai. Trên màn hình điện thoại lại là một dãy số lạ khác. Lần này, Thiên lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì? Thiên ngờ vực, không biết đây là kẻ bắt cóc, hay là Tú đang tìm cách nói chuyện với anh.

- Tú phải không? – Thiên khẽ hỏi, trong lòng vốn cũng chẳng có mấy hi vọng.

- Anh nhận ra cô ấy rồi à?

Trong ống nghe vọng lại tiếng của Lily. Thiên có chút sửng sốt, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái ghét bỏ. Anh chợt hiểu ra, kẻ nào đứng sau vụ bắt cóc này.

- Chà, em biết ngay là cô ấy chẳng thể giấu được lâu đâu mà. Không ngờ nhanh thế đã bị phát hiện rồi.

- Cô muốn gì? Thả cô ấy ra.

Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đáp lại anh là tiếng cười ha hả như thể lời anh nói có gì hài hước lắm.

- Thả cô ấy ra? Để hai người đến với nhau, đạp em ra ngoài, chiếm tất cả mọi thứ của em sao?

- Đừng quên, ai mới là người chiếm đoạt ở đây.

Thiên gằn giọng nhắc nhở. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy hối hận khi đã không rút dây động rừng, cảnh cáo Lily, triệt hạ cô ta ngay khi biết toàn bộ sự việc.

- Là do cô ấy ngu ngốc, bỏ lỡ cơ hội. Em nào có ăn cắp cái gì của cô ấy đâu chứ.

Lily dịu dàng nói, tỏ ra vô tội.

- Cô ấy không nên sống với sự ngu ngốc đó. Đáng ra cô ấy nên chết trong tai nạn. Tiếc là em đã quá sơ suất.

Thiên gần như muốn hóa điên. Giờ thì Lily lại dám nhắc đến tai nạn ở phim trường và cái chết của Tú như một điều hiển nhiên. Anh chẳng làm gì được, Tú đang trong tay cô ta. Biện pháp an toàn nhất hiện giờ là thỏa mãn cô ta trước khi anh cứu được Tú.

- Nói nhanh. Cô muốn gì thì mới thả cô ấy?

- Công khai với em đi. Chuẩn bị lễ đính hôn. Em sẽ trở về sớm thôi.

Nói rồi, Lily cúp máy, để lại cho Thiên môt nỗi hoang mang.

***

Tú tỉnh lại và phát hiện ra mình đang bị giam lỏng trong một căn hộ lạ hoắc. Cô không biết mình đang ở đâu, ngay cả các cửa sổ cũng bị bịt kín lại, che đậy khít chặt đến mức chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua.

Việc bản thân cô bị Việt cho người bắt đi đã chứng minh, lời người đàn ông kia nói hoàn toàn đúng. Lily, Bình, Việt đã luôn giám sát cô. Có lẽ, vụ tai nạn ở phim trường kia thật sự là do Lily bày ra.

Tú nghĩ nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc Lily tại sao phải làm thế với mình. Cô làm gì có thứ gì để người khác ghen tỵ, ngưỡng mộ đến mức muốn cướp đi như thế? Trong cơn hoang mang, Tú không ý thức được rằng, những suy nghĩ kia đã bị cô nói hết ra thành lời.

- Vì Thiên thích cô. Vì trong lòng anh ấy chỉ có cô mà thôi.

Lily giận dữ nói. Tú ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Lily đang đứng ở cửa phòng ngủ, khoanh tay trước ngực. Trên mặt cô ta vẫn bị quấn một dải băng trắng xóa, làm cho Tú không thể nhìn ra được biểu cảm gì trên gương mặt ấy.