Cướp Chồng

Chương 13

Thiên bần thần nhìn Tú một hồi lâu, toàn thân không động đậy nổi. Những thông tin mà thư ký vừa nói cho anh sớm đã bị quẳng xa cả ngàn cây số. Trong đầu Thiên lúc này hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt chỉ chăm chăm đặt trên người Tú mà thôi.

Tú vừa bước ra khỏi nhà tắm đã bị một người đàn ông, lại còn là người mình thích từ lâu, nhìn chòng chọc. Cô đột nhiên có cảm giác mình giống như con gà bị lột sạch, sắp sửa lên thớt vậy. Tú cũng đờ đẫn mất mấy giây, rồi bỗng nhiên giật mình thon thót.

- Anh… làm gì nhìn em kinh thế? Trên mặt em có gì sao?

Tú ôm mặt mình, sờ soạng một hồi, vẫn chưa phát hiện ra mình có vấn đề gì.

Thiên trừng mắt nhìn cô, trong mắt anh không phải sự ghét bỏ hay mất kiên nhẫn dành cho Lily nữa. Cô gái này đã hoàn toàn biến thành Tú, với vẻ ngoài trông lúc nào cũng ngốc nghếch và hiền dịu. Thiên nhìn thấy rõ, dưới đôi môi mềm mại và căng bóng kia là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu, đang bị cô lúng túng che đi.

- Thiên…

Tú vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của mình. Sự đờ đẫn của Thiên làm cô hơi sợ. Cô gọi tên anh, muốn Thiên tỉnh táo lại đôi chút. Nào ngờ, Thiên đột nhiên vùng dậy, nhào về phía cô. Trong nháy mắt, Tú bị người đàn ông này khóa chặt trong vòng tay, phía sau cô là bức tường lớn, cô chẳng còn đường chạy.

Thiên dùng hai tay bưng lấy mặt cô, trước sự ngỡ ngàng và chẳng hề phòng bị của Tú, anh ngay lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Cái hôn bất ngờ này làm cho Tú hoảng sợ. Cô trừng mắt nhìn anh, trong phút giây hoảng loạn này thì cô chẳng biết phải đáp lại nó thế nào. Khuôn miệng cô cứ há ra, mặc cho Thiên công thành chiếm đất. Tú thậm chí còn quên mất việc phải đẩy Thiên ra.

Vừa tắm xong, cơ thể mềm mại và nóng ẩm của Tú áp sát người Thiên, càng lúc càng khiến anh cảm thấy bức bối. Nhưng cảm giác này mới giúp Thiên cảm nhận được độ chân thật của sự việc, tình huống đang diễn ra này. Anh vòng tay xuống, siết chặt lấy eo cô, bàn tay lớn đầy vết chai của Thiên lướt qua da thịt, làm cho Tú thấy ngứa ngáy.

Cô bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ, cuối cùng cũng nhận ra được cái hôn này có gì đó không đúng. Tại sao Thiên lại hôn cô? Cô đang là Lily, Thiên ghét Lily đến mức nào cơ chứ, sao có thể đùng một cái liền lao đến mà hôn hít cô ngấu nghiến đến vậy? Nhưng cô đâu phải Lily nhỉ, cô là Tú cơ mà. Tú không chuyên tâm đón nhận tình cảm này của Thiên, anh có vẻ bực mình và khó chịu, khẽ véo lên eo cô một cái.

Tú giật nảy mình. Được rồi, sao phải quan tâm mình là ai? Không phải mình ký kết vào cái hợp đồng thế thân chết tiệt kia, đóng giả Lily, là để được gần bên cạnh anh ấy một chút sao?

Tú dứt khoát vứt bỏ tất cả mớ suy nghĩ mông lung của mình ra sau đầu, chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn bất ngờ mà lại mãnh liệt này của Thiên. Cô còn muôn vòng tay qua đầu anh, níu giữ lấy anh, như thế thật lãng mạn biết bao. Chỉ tiếc là, hai tay cô đang bị Thiên kìm chặt lấy, chẳng thể cử động nổi, cứ như thể anh sợ rằng chỉ nơi lỏng ra một chút thôi là cô sẽ biến mất, tan đi như mớ bong bóng xà phòng.

Hôn đến khi Tú sắp sửa ngã khụy xuống vì tắt thở, Thiên mới chậm rãi buông cô ra. Tú mơ màng chẳng hiểu gì, để toàn bộ thể trọng của mình rơi vào lòng anh.

- Anh làm sao vậy?

Tú thì thào. Cô có thể cảm thấy được sự hoang mang, một chút sợ hãi, có cả sự kịch động và khẩn trương, từng ấy xúc cảm của Thiên trộn lẫn, đan xen trong một cái hôn, thậm chí còn làm anh trở nên run rẩy.

Thiên không nói gì, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào môi cô. Tú xấu hổ muốn quay mặt đi. Cô tưởng rằng anh nhìn môi mình, nhưng thực ra không phải vậy. Thiên đang nhìn là nốt ruồi nhỏ nhắn kia của cô, thứ mà không thuộc về Lily, thứ mà chỉ Tú mới có. Thiên vươn tay lên, miết nhẹ qua nốt ruồi kia, cảm nhận sự gồ lên của một chấm nhỏ xíu trên làn da mịn màng ấy. Xúc cảm chân thật, sau cái miết tay, chấm đen vẫn không biến mất.

- Không phải vẽ lên sao?

Thiên lẩm bẩm, đột nhiên không biết mình nên cảm thấy vui sướиɠ hay là lo lắng. Anh xác định, cô gái này hoàn toàn không phải Lily. Anh nghĩ, thật ra là nắm chắc đến nửa phần, có lẽ cô là Tú.

Thư ký đã nói, Tú chưa chắc đã chết mà. Nhưng chuyện gì nằm sau mớ rắc rối này, để Tú phải đóng giả làm Lily, thì anh chẳng rõ được. Anh sẽ điều tra kỹ chuyện này, trả lại cho cô thân phận thật sự.

Tú dĩ nhiên không nghe rõ lời Thiên nói. Cô chỉ cảm thấy hành động của anh thật kỳ quái. Cô giơ tay lên chạm vào mặt anh, thấy mặt Thiên nóng bừng, hai tai anh cũng đỏ ửng lên. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng sờ tay lên trán Thiên.

- Hay là anh bị sốt rồi?

Tú cẩn thận cảm nhận độ nóng trên trán Thiên, phát hiện ra anh hoàn toàn bình thường. Nếu không phải bị sốt đến mê sảng hay hồ đồ, sao anh lại có thể làm ra hành động bất thường thế này?

Thiên cúi đầu, thưởng thức vẻ đăm chiêu suy nghĩ đến phát ngốc của Tú, chỉ muốn bật cười. Anh mím môi, kìm lại tất cả cảm xúc của mình, đẩy Tú ra khỏi vòng tay. Trước khi xác nhận hoàn toàn mọi chuyện, có lẽ điều anh nên làm là giữ khoảng cách với cô.

- Không có gì.

Thiên hắng giọng, quay lại với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tú hơi chột dạ, chẳng hiểu sao cô lại thấy quen với sự thờ ơ của Thiên hơn. Dù rằng mỗi lần tiếp nhận vẻ thờ ơ này, cô đều buồn bực và có chút tủi thân, nhưng nó giúp cô nhận định rõ đâu là ranh giới giữa cô và Thiên, để cô không đi quá xa khỏi những điều khoản mà mình đã ký trong hợp đồng. Cô là kẻ thế thân, hưởng thụ một chút như vậy là đủ rồi, không có quyền đòi hỏi.

Tú ủ rũ, gục đầu xuống, không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Thiên nhìn vẻ buồn bực này của cô, lại hiểu nhầm rằng cô bất mãn. Dù gì thì hành động của anh cũng quá là không nhất quán, vừa mang đến cho cô hi vọng lại lạnh nhạt dập tắt nó đi, làm cho cô thất vọng cũng không phải chuyện khó hiểu. Thế nhưng, giờ chưa phải lúc. Anh thảy cho cô cái nạng.

- Cô về phòng ngủ đi. Tôi ngủ ở ngoài này.

Thiên nói, đẩy cô về phía phòng ngủ. Thật ra, nếu người ở nhà anh lúc này không phải Tú mà là Lily, vị trí ghế sô pha chắc chắn sẽ dành cho cô ta. Nhưng giờ thì tình thế bị đảo lộn, Thiên quyết định nhường cái phòng ngủ duy nhất trong căn hộ đơn này dành cho Tú.

Ngược lại, Tú có cảm giác không đúng lắm. Cô áy náy không thôi, đã đến nhà người ta ở nhờ, để người ta chăm sóc, lại còn bắt người ra ghế ngủ. Đây mới là việc làm không có tình người.

- À, thật ra em ngủ sô pha cũng được. Em quen rồi.

Tú nói, đây cũng là sự thật. Trong căn hộ bé tí của cô chỉ có một cái sô pha làm giường mà thôi.

Thiên nhíu mày, anh sao có thể để cô nằm ghế, vừa cứng lại vừa lạnh lẽo.

- Đừng kì kèo với tôi. Tôi đã nhượng bộ cô rồi.

- Nhưng mà, em thật sự…

Thiên chỉ tay về phía phòng ngủ, mặt đanh lại, không cho Tú có cơ hội phản bác nữa. Tú ngậm miệng, ngoan ngoan hướng về phía phòng ngủ mà đi tới. Lúc này cả hai mới nhận ra, Tú đang là bệnh nhân, hai chân chưa phục hồi, vai phải bị đau, cô không thể đi được nếu không có sự trợ giúp của người khác.

Thiên thở dài. Anh khom người, một lần nữa bế bổng cô lên, đưa vào phòng ngủ. Anh cảm thấy mất mặt đến mức muốn cắn vào lưỡi, bởi những lời lạnh nhạt mình vừa nói với cô. Đồng thời, Tú cũng thấy ngại ngùng. Cô quên mất sự vô dụng của bản thân hiện tại, lại còn to mồm đòi nằm ngoài ghế sô pha. Cô cũng rất biết thân biết phận mà ngậm miệng.

Đến nửa đêm, Tú cũng chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến giờ, trên cái giường rộng lớn và êm ái, ấm áp, không phải cái sô pha cứng ngắc ở nhà hay chiếc giường bệnh viện lạnh lẽo.

Cứ cách mười phút, Thiên lại chạy vào phòng ngủ nhìn cô một cái, an tâm khi thấy cô ngủ say. Cuối cùng, anh ngồi xuống bên cạnh giường. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô. Thiên tự hỏi, nếu như cô không quên trang điểm, che đi cái nốt ruồi kia, nếu như cô không để lộ ra những sơ hở trong tính cách, anh làm thế nào để nhận ra cô, anh còn đối xử tệ với cô đến bao giờ?

Nhớ lại những lời lẽ mà anh đã từng nói với cô trước đây, Thiên lại cảm thấy mình thật sự giống một tên khốn. Vậy mà anh cũng dám nhận là yêu cô, yêu thương cái kiểu gì để đến nỗi, người thương ở ngay trước mặt anh cũng không biết. Anh còn tưởng cô đã chết, anh còn tưởng cô là Lily, kẻ lừa đảo mà anh ghét nhất.

Thiên khẽ khàng l*иg tay mình vào tay Tú, nắm lấy bàn tay lúc nào cũng lành lạnh của cô. Phải rồi, anh phải nhanh chóng lật tẩy tất cả những chuyện này, trả lại thân phận của Tú cho cô. Anh không muốn để cô chịu ấm ức nữa.

Thiên nghĩ, cúi đầu hôn nhẹ lên tay Tú. Chẳng biết Tú đang mơ thấy cái gì, cô khẽ cười vui vẻ.

***

Sáng sớm hôm sau, Tú tỉnh dậy thì đã không thấy Thiên đâu, trong nhà có nhiều thêm một cái xe lăn mới. Tú vất vả mất một lúc, cuối cùng cũng ngồi vào được xe lăn. Cô đảo một vòng quanh nhà, xác nhận rằng Thiên không hề có ở nhà, lúc này mới yên tâm thở phào.

Trong lúc đánh răng rửa mặt, Tú hoảng hốt nhận ra cái nốt ruồi dưới miệng mình đã bị lộ. Cô không nhớ tối qua cô đã trang điểm hay chưa. Có lẽ là nó đã bị trôi bớt kem phủ trong lúc cô ngủ say. Tú lờ mờ đoán định, nghĩ đến chuyện phải đổi sang một loại kem tốt hơn.

Tranh thủ lúc Thiên không ở nhà, Tú len lút rời đi. Cô phải về căn hộ của Việt trước khi mình bị phát hiện ra rằng đã nói dối, hơn nữa cũng phải thương lượng với cậu nhóc về chuyện sẽ chuyển đến đây ở.

Vừa ra khỏi tòa chung cư cao cấp, cô đã hoảng hốt muốn chạy trốn. Người đàn ông đe dọa cô, tấn công Thiên khi ở bệnh viện, lúc này lại đang đứng sừng sững ngay trước mặt cô.

Tú sợ hãi, trái tim nhỏ bé đập thùm thụp như sắp vỡ tung. Quả nhiên, dù làm gì thì ông ta cũng nhằm vào cô. Lần này ông ta lại muốn làm gì nữa đây?

Trái với những suy nghĩ khủng bố mà Tú đang mường tượng trong đầu, người đàn ông kia bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ông ta nghiêm túc nhìn cô, lúc này Tú mới để ý, trên mặt ông ta toàn là vết thương và vết bầm tím.

- Cô có muốn biết, sự thật đằng sau tai nạn ở phim trường không? Nó không phải tai nạn.