Rể Sang Đến Nhà

Chương 225: Thượng Quan Thụy

"Đứa nào, mau cút ra đây!"

Chúc Chi Sơn nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác.

"Xoẹt!"

Lúc này lại có một ám khí khác bay tới, sức mạnh của nó vô cùng kinh khủng, ám khí đó còn chưa tới nhưng sức mạnh kinh khủng của nó đã khiến Chúc Chi Sơn run lên vì sợ hãi.

"Keng!"

Nó trực tiếp cắt đứt đôi thanh đao dài trên tay gã.

Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sắc bén chậm rãi bước ra, anh ta đứng đó không nồi giận nhưng vẫn tỏa ra uy nghiêm.

Khi Chúc Chi Sơn nhìn thấy anh ta, trong đầu gã thậm chí không dám xuất hiện ý nghĩ phản kháng lại.

Bởi vì người trước mặt này đã phá vỡ xiềng xích tầng thứ ba, thực lực của người đó vô cùng lớn.

"Tôi muốn đưa người này đi, chuyện này sẽ dừng lại ở đây".

Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.

Thượng Quan Chấn Thiên rống lên: "Mày là ai, dám xen vào chuyện nhà Thượng Quan tao, Chúc Chi Sơn, gϊếŧ nó cho tao!”

Ông ta rất tức giận, vô cùng tức giận, không ngờ lại có người dám xen vào chuyện của nhà Thượng Quan ông ta.

Đã chết nhiều người như vậy mà tên đó chỉ nói một câu đơn giản đã muốn đưa người đi sao?

Không thể được!

"Chuyện đại ca đã giao cho, ai dám ngăn cản?"

Người đàn ông nói một cách nhẹ nhàng, sau đó một luồng sức mạnh mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể anh ta.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, giống như là trời sập đến nơi vậy.

Người bình thường thì vẫn ổn, chỉ cảm thấy hơi khó thở, nhưng Chúc Chi Sơn đã phá vỡ xiềng xích tầng thứ hai nên gã cảm thấy như bị núi nặng đè lên người.

"Bộp!"

Gã lập tức quỳ sụp xuống đất.

Thật đáng sợ, không ngờ sức mạnh của xiềng xích tầng thứ ba lại đáng sợ như thế.

Chúc Chi Sơn cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ đang lênh đênh trên biển khơi, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh lật.

Cảm giác chết chóc bao trùm lên gã, cả người gã giống như bị cuốn vào trong nước.

Mọi người nhìn thấy người đàn ông đi từng bước về phía Triệu Vô Địch, sau đó anh ta nhẹ nhàng kéo hắn dậy: "Đi theo tôi".

Triệu Vô Địch không nói câu nào, hắn đứng dậy im lặng đi theo anh ta.

Máu tươi chảy xuống đất, nhưng hắn không hề để ý.

Mọi người nhìn hai bọn họ lần lượt bước ra khỏi cổng nhà Thượng Quan, nhưng không ai dám ngăn cản.

Phù!

Khi bọn họ đi khỏi, ngọn núi đè nặng trong lòng mọi người cũng biến mất.

Hầu như bọn họ đều ngồi sụp xuống đất há to mồm hít thở không khí, bọn họ không ngờ trên thế giới này lại có người kinh khủng đến thế.

"Lão gia, xin lỗi, tôi...thất bại rồi!"

Chúc Chi Sơn quỳ trên mặt đất, gã không khỏi run cầm cập.

Thượng Quan Chấn Thiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông ta lạnh lùng nói: "Gọi bác sĩ tới đây, tiện thể bảo người thu dọn xác chết đi".

Ông ta nói xong thì ôm lấy tay, gương mặt tái nhợt đi vào trong nhà.

Ông ta cũng không ngốc, người đàn ông đó không đơn giản, không phải là người mà Chúc Chi Sơn có thể đối phó được, thậm chí người đó không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi sức ép đã nặng tựa thái sơn rồi.

Nói cách khác, thực lực của anh ta vượt trội hơn Chúc Chi Sơn nhiều, một tên Triệu Vô Địch đã khiến nhà Thượng Quan lo lắng đến nhức cả đầu, nếu như còn chọc giận người đàn ông này nữa, thì nhà Thượng Quan bọn họ còn sống nổi bao nhiêu người đây?

Thể diện của nhà Thượng Quan quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn.

Băng bó vết thương xong, Thượng Quan Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Điều tra đi, điều tra xem tên đó rốt cuộc có lai lịch thế nào!"

...

Tin tức Triệu Vô Địch được cứu đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Một số thế lực cảm thấy vô cùng ảo não, chiến tích dũng mãnh của Triệu Vô Địch xứng đáng để bọn họ ra tay.

Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, bọn họ cũng bắt đầu đoán già đoán non, đối phương phải lớn mật đến mức nào mới dám đến tận cửa cứu hắn.

Hơn nữa theo tin tức từ các trinh thám, người đó có vẻ là người quen cũ của Triệu Vô Địch.

Hơn nữa thực lực vô cùng mạnh, ngay cả cao thủ hàng đầu của nhà Thượng Quan là Chúc Chi Sơn cũng không dám manh động.

Tin tức này vừa truyền ra đã khiến tất cả mọi người chấn động.

Bọn họ hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ chiêu mộ Triệu Vô Địch.

Nhưng lần này nhà Thượng Quan hoàn toàn gặp nạn rồi, bọn họ đã phải trả một cái giá rất đắt.

Cũng hoàn toàn trở thành trò hề.

Nghe nói chủ nhân nhà Thượng Quan đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, ông ta quyết định đầu tư thêm nguồn lực để đào tạo cao thủ.

Qua chuyện lần này, các thế lực cũng cảm thấy đồng cảm, bọn họ lén lút mời chào các cao thủ, thậm chí còn tự mình đào tạo người.

Trong một viện điều dưỡng tư nhân ở Vân Thành, Tiêu Thiên đứng bên giường bệnh.

"Cảm ơn!"

Hai mắt Triệu Vô Địch u ám, hắn không ngờ cuối cùng lại được Tiêu Thiên cứu.

"Không cần khách sáo, tôi đã đồng ý với ông Khương rồi".

Tiêu Thiên xua tay.

"Mục đích của anh là gì!"

Triệu Vô Địch ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên.

"Không có mục đích gì".

Tiêu Thiên lắc đầu: "Sau khi vết thương tốt lên, anh có thể đi làm tất cả mọi chuyện mà anh muốn."

"Nhà Thượng Quan sẽ không dừng tay đâu".

Triệu Vô Địch nói: "Bọn họ chắc chắn sẽ cử người tới tiếp quản tỉnh Quảng".

"Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến anh".

Tiêu Thiên cười nhẹ: "Nếu bọn họ có gan tới đây, thì tôi cũng có gan giữ bọn họ lại!"

Triệu Vô Địch im lặng, trên đời này không có chuyện gì mà Tiêu Thiên không dám làm, đặc biệt là… đàn em của Tiêu Thiên đã phá vỡ xiềng xích tầng thứ ba, điều này chứng tỏ thực lực của anh ta còn cao hơn rất nhiều.

Đột nhiên hắn nói: "Tôi ...có thể đi theo anh không?"

“Anh chắc chắn chứ?”, Tiêu Thiên nhìn hắn chăm chú.

"Chắc chắn!"

Triệu Vô Địch nghiêm túc nói: "Tôi có cảm giác rằng chỉ cần đi theo anh, tôi sẽ có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh".

"Tại sao tôi phải nhận anh?"

Tiêu Thiên hỏi ngược lại.

"Mặc dù tôi không phải đối thủ của anh, nhưng tôi có thể làm vũ khí cho anh, anh chỉ đâu tôi sẽ đánh đó!"

"Đúng là đề nghị của anh rất hấp dẫn, nhưng xin lỗi!"

Tiêu Thiên lắc đầu: "Tôi không thể nhận anh, đợi sau khi vết thương lành lại, người của tôi sẽ đưa anh đến một nơi, có một ông lão...muốn gặp anh!"

Trái tim Triệu Vô Địch run lên, tâm trạng đang bình tĩnh của hắn bỗng chốc dao động.

"Là ai?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết".

Tiêu Thiên nói xong thì đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

Cùng lúc này ở nhà Tư Mã.

"Choang!"

Tư Mã Bắc đập vỡ cái cốc trong tay, hắn tức giận nói: "Mẹ kiếp, thằng khốn này dám công khai khiêu chiến chúng ta!"

"Anh à, tỉnh Tô truyền tin tới nói rằng tập đoàn tài chính Dao Trì và tập đoàn Thiên Hồng đã liên kết với nhau, lại thêm sự giúp đỡ của cấp trên của tỉnh Quảng, không ngờ bây giờ bọn họ còn hợp tác với thành phố Yên Nam của tỉnh Tô nữa!"

Nhà Tư Mã tuy rằng có thể can thiệp vào loại hợp tác với chính phủ này, nhưng như vậy sẽ phải trả giá rất đắt.

Ví dụ như nếu đắc tội với nhà Độc Cô, đắc tội với tầng lớp cấp cao của tỉnh Quảng!

Tư Mã Nam không nói gì, gã gõ ngón tay lên bàn, gã không ngờ Tư Mã Kính lại chơi gã một vố như thế, sử dụng kế giương đông kích tây.

Nhưng đây lại là âm mưu quang minh chính đại, đợi bọn họ phản ứng lại và hiểu được tình thế này, thì tập đoàn tài chính Dao Trì đã có được một chỗ đứng vững chắc ở tỉnh Tô rồi.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tập đoàn tài chính Dao Trì đã hoàn thành việc bố trí ngành nghề, hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và cung cấp hàng nghìn việc làm.

Đối với chính quyền địa phương, đây là thành tích từ trên trời rơi xuống, bọn họ vô cùng vui vẻ, làm sao lại muốn đắc tội nó được.

Chắc hẳn bây giờ Tư Mã Kính rất kiêu ngạo?

Nhưng Tư Mã Nam lại cảm thấy không hiểu, thằng nhóc này biến mất hai năm liền, rốt cuộc nó đã đi đâu!

Làm sao nó lại quen biết được với tập đoàn Thiên Hồng và các quan chức cấp cao của tỉnh Quảng.

Hơn nữa gã cũng đã biết được quá trình phát triển của Dao Trì từ lâu rồi.

Nhờ việc thôn tính một số gia tộc nên bọn họ mới tạo lên được một tập đoàn khổng lồ như vậy, điều này chứng tỏ có một thế lực đã đứng sau giúp đỡ Tư Mã Kính.

Gã không giống như Tư Mã Bắc, đầu chỉ để mọc tóc.

Một tập đoàn trị giá 600 tỷ đã là một khối tài sản kếch xù rồi, mặc dù so với nhà Tư Mã thì vẫn còn kém rất xa.

Nhưng vẫn không thể xem nhẹ được.

"Nếu không thể ngăn cản được, thì phải tìm cách không cho bọn họ phát triển".

Tư Mã Nam nói.

Ngành giải trí của nhà Tư Mã chiếm một phần ba, nếu tập đoàn tài chính Dao Trì được phép mở rộng không hạn chế ngành nghề, thì chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho ngành công nghiệp của họ.

"Không thể nghĩ cách tiêu diệt triệt để bọn chúng sao?"

Tư Mã Bắc không thể tin được anh trai hắn lại nói ra câu đó.

“Có thể, nhưng nếu thế thì bố phải ra mặt.”, Tư Mã Nam nói: “Nếu ngay cả một đứa bị gia tộc bỏ rơi mà chúng ta cũng không xử lý được, thì gia tộc sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào?

Tư Mã Bắc cười nhạo: "Cần gì phiền phức như thế? Cứ trực tiếp thuê một cao thủ, để gã ta xử lý nó là được!"

Sắc mặt Tư Mã Nam lập tức trở nên nghiêm trọng: "Câm miệng ngay, nếu bố mà nghe được thì em sẽ bị lột da đấy".

"Em đã quên bài học của nhà Thượng Quan rồi à?"

Tư Mã Nam mắng: "Một khi sự việc bại lộ, em có biết gia đình chúng ta sẽ phải chịu hậu quả gì không?"

"Có thể sẽ bị đối phương không ngừng ám sát!"

Chuyện của nhà Thượng Quan đã khiến cho tất cả các gia tộc tỉnh táo lại, giàu có quyền quý thì cũng làm được gì chứ, chẳng phải trước mặt cao thủ cũng chẳng là cái thá gì sao!

Gã có thể thuê người gϊếŧ người ta, thì người ta cũng có thể làm như thế.

Hơn nữa cho dù Tư Mã Kính có là đứa con trai bị bỏ rơi, nhưng dòng máu chảy trong người nó vẫn là của nhà Tư Mã.

Nếu như việc gϊếŧ em trai mà bị lộ ra ngoài, thì nhà Tư Mã sẽ bị mọi người khinh bỉ.

"Em...em chỉ là nói thế thôi."

Tư Mã Bắc cười trừ.

"Nhưng cũng không phải là không có cách!"

Tư Mã Nam nhẹ nhàng cười: "Em cũng đã nhắc nhở anh!"

Gã nói xong thì lấy điện thoại ra bấm gọi, đối phương nhanh chóng bắt máy.

"Thụy Thiếu gia, lâu rồi không gặp, gần câu lạc bộ có lô trà mới, anh có hứng thú không?"

Tối hôm đó, ở câu lạc bộ Kim Xán.

Một cô nàng xinh đẹp dáng người quyến rũ gợi cảm ngồi trên người Tư Mã Nam.

Bên cạnh gã là một thanh niên trẻ tuổi đeo kính vàng.

Hắn ta là Thượng Quang Thụy, nhị thiếu gia của nhà Thượng Quan, bề ngoài thì ăn mặc bảnh bao nhưng thật ra bên trong lại là một tên chơi bời háo sắc.

Đàn ông háo sắc là chuyện thường, nhưng thứ hắn ta thích lại khác hẳn với người thường.

Người khác thích trà mới, hắn lại thích trà cũ, theo như hắn nói thì đàn bà lớn tuổi không những sống lâu, lại còn biết chiều chuộng.

Tư Mã Bắc ngồi bên cạnh sắp nôn đến nơi rồi.

Cô ả này già tới nỗi làm mẹ hắn ta còn được ấy chứ.

Để thỏa mãn tâm lý không bình thường của hắn ta, Tư Mã Nam đã sắp xếp cho hắn hai bà mẹ bỉm sữa, bọn họ đều là người đẹp hết thời, trên người vẫn giữ được bộ dạng dịu dàng thướt tha.

Hai người quỳ trên mặt đất đua nhau tranh giành, hình cảnh này thật sự khiến người ta cay mắt.

Nhưng khuôn mặt của Thượng Quan Thụy lại đỏ bừng, hắn ta nheo mắt hưởng thụ.

Phòng VIP xa hoa tràn đầy thứ mùi kì lạ, tiếng rêи ɾỉ vang lên không ngớt.

Ba người bọn họ có vẻ đang đọ sức, người đầu tiên bỏ cuộc là Tư Mã Nam, sau khi thoải mái xong, cô nàng đã lau chùi cẩn thận cho gã.

"Thụy thiếu gia, chơi luôn cả đôi không lỡ em nào, đúng là lợi hại!

Tư Mã Nam dối lòng khen ngợi.

Thượng Quan Thụy ngẩng đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, câu nói này của Tư Mã Nam khiến hắn ta rất thoải mái.

Tư Mã Bắc đúng là háo thắng, hắn khiến cô nàng thở không ra hơi.

Tư Mã Nam cau mày, gã trừng mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Tư Mã Bắc hít sâu một hơi sau đó hét lên một tiếng, hắn giả vờ đã xong rồi thở một hơi: "Tôi cũng xong rồi, sức chiến của Thụy thiếu gia chiến đúng là dũng mãnh vô cùng".

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong bụng thì lại vô cùng khinh thường, hắn vừa mới bắt đầu thấy hứng được có lát thôi, nếu không bị anh trai ép thì hắn còn chơi được nửa tiếng nữa cơ.

Nghe thấy Tư Mã Bắc nói thế thì gương mặt Thượng Quan Thụy đỏ bừng, hắn ta lại muốn nữa rồi.

Hắn ta hét lên một tiếng rồi lao thẳng lên giường đại chiến ba trăm hiệp, hai bà mẹ bỉm sữa thi nhau khen ngợi: "Thụy thiếu gia, anh mạnh quá à, người ta tưởng chết mấy lần rồi đấy".

"Đúng thế, lợi hại ghê, xương người ta sắp bị anh làm gãy hết rồi đây này".

Hai cô nàng ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng thì thầm khinh thường, bé bằng trái ớt không đủ để nhét kẽ răng ấy chứ.

"Tuyệt lắm, hai cưng rất tuyệt!"

Thượng Quan Thụy cảm thấy tự tin, hắn ta lấy hai xấp tiền khỏi túi: "Thưởng cho các cưng".

Hai bà mẹ bỉm sữa nhìn thấy tiền thì vô cùng vui vẻ.

"E hèm!"

Lúc này Tư Mã Nam ho khan hai tiếng, hai cô nàng lập tức hiểu ý đi ra khỏi phòng.

Thượng Quan Thụy tự rót cho mình một tách trà, hắn ta nheo mắt nói: "Nam thiếu gia, có chuyện gì thì nói đi, chỗ anh em cả, không cần vòng vo".

Tư Mã Nam cười nói: "Đúng là không có gì giấu được anh mà, Thụy thiếu gia, tôi thật sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đây!"

Thượng Quan Thụy không nói gì, hắn ta chờ Tư Mã Nam nói tiếp.

"Không biết Thụy thiếu gia có nghe nói đến tập đoàn tài chính Dao Trì không?"