Thấy Chúc Chi Sơn không nói lời nào, lửa giận trong người Thượng Quan Chấn Thiên càng bùng lên.
Nhà Thượng Quan của ông ta là một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh, mặc dù không thể so sánh được với những gia tộc quyền quý ở Thủ Đô, nhưng cũng phải được xếp vào hàng ngũ những gia tộc hàng đầu.
Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả một tên Triệu Vô Địch cỏn con cũng không đối phó nổi.
Mặc dù không có ai dám nói gì trước mặt ông ta, nhưng ông ta biết tất cả mọi người đều cười nhạo sau lưng mình.
"Lão gia, lần sau tôi nhất định sẽ gϊếŧ được hắn, chắc chắn không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào!"
Chúc Chi Sơn kiềm chế lửa giận trong lòng.
Thượng Quan Chấn Thiên nghe thấy thế thì sắc mặt cũng dịu xuống, ông ta cau mày nói: "Triệu Vô Địch bị thương rất nặng, nếu lần sau cậu không gϊếŧ được hắn, thì tự tìm cái gối nào mà đập đầu tự tử đi".
Chúc Chi Sơn cúi người không nói lời nào.
"Đúng rồi, mấy người đã tìm được chỗ ở của hắn chưa?"
Đây mới là vấn đề lớn nhất, chỉ cần Triệu Vô Địch còn sống ngày nào, thì ngày đó nhà Thượng Quan bọn họ vẫn chưa được yên ổn.
Không ai muốn lúc nào cũng có một thanh kiếm treo trên đầu như thế.
Chúc Chi Sơn nhỏ giọng trả lời: "Bây giờ hắn cũng đã đề phòng, sẽ không dễ xuất hiện, chỉ có một cách chính là dụ rắn ra khỏi hang!"
"Cậu muốn tôi trở thành mồi nhử sao?"
Thượng Quan Chấn Thiên khó tin nhìn nhìn Chúc Chi Sơn.
Chúc Chi Sơn gật đầu: "Nếu như không gϊếŧ chết hắn ta, thì Chúc Chi Sơn tôi sẽ chết để đền tội".
Gã nói xong thì nháy mắt với Thượng Quan Chấn Thiên.
Rầm rì!
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao!
Ác ghê, nếu không gϊếŧ được thì sao?
Không phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng của lão gia hả?
"Không được, lão gia, không thể như thế được!"
"Đúng vậy, quá nguy hiểm, làm sao có thể dùng tính mạng của lão gia đánh cược được?"
"Thôi đủ rồi, câm miệng hết cho tôi!"
Thượng Quan Chấn Thiên tức giận quát một tiếng, Chúc Chi Sơn đã đi theo ông ta hơn ba mươi năm, ông ta hiểu rất rõ tính cách của Chúc Chi Sơn.
Cho dù phải tự sát thì Chúc Chi Sơn cũng sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng của Thượng Quan Chấn Thiên.
Điều này chứng tỏ Chúc Chi Sơn còn có âm mưu khác.
Mặc dù không đoán được gã muốn giở trò gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản được ông ta phối hợp diễn kịch với Chúc Chi Sơn.
Ông ta cũng biết rõ một điều, người mà Triệu Vô Địch muốn gϊếŧ nhất chính là ông ta.
Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào Chúc Chi Sơn nói: "Lần này chỉ được phép thành không, không được phép thất bại!"
"Vâng, lão gia!"
...
Ngày hôm sau, thông tin Thượng Quan Chấn Thiên theo lời hẹn tham gia buổi đàm phán của một dự án nào đó đã bị bí mật lan truyền ra ngoài.
Chỉ biết rằng bình thường mỗi khi ông ta ra ngoài, thì mọi hành trình đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Lúc này Thượng Quan Chấn Thiên còn dám ra ngoài thì đúng là là tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.
Nhưng cũng có người đoán rằng đây thật ra là mưu kế của nhà Thượng Quan, mục đích để dụ Triệu Vô Địch xuất hiện.
Với tính cách của Triệu Vô Địch, thì cho dù có chết hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Vào một giờ chiều ngày hôm đó, cửa nhà Thượng Quan mở ra, một đoàn xe rời khỏi nhà Thượng Quan, có khoảng mười chiếc xe bao vây xung quanh xe của Thượng Quan Chấn Thiên, đến cả một con ruồi cũng không thể bay vào được.
Xe đã ra khỏi phạm vi của nhà Thượng Quan, trên đường đi cũng không xuất hiện điều gì bất ngờ.
Nhưng Chúc Chi Sơn cũng không dám sơ suất, gã biết Triệu Vô Địch chắc chắn sẽ ra tay.
Đoàn xe của nhà Thượng Quan nhanh chóng tới nơi tổ chức hội nghị, bãi đậu xe đã được dọn sẵn thành một khu đất rộng, mục đích là để không để sót bất kì một góc chết nào.
"Thượng Quan Chấn Thiên" ngồi trên xe không đi xuống. Chúc Chi Sơn xuống xe trước, gã nhìn lướt qua một vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường: "Lão gia ra được rồi, không sao cả!"
Mấy chục tên vệ sĩ bắt đầu đứng thành vòng tròn, vây quanh Thượng Quan Chấn Thiên.
"Các cậu chú ý cẩn thận cho tôi".
Chúc Chi Sơn đột nhiên nói.
"Vâng!"
Mọi người đều đồng thanh lên tiếng.
Đoàn người bảo vệ "Thượng Quan Chấn Thiên" vào trong hội trường, vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cả.
Điều này khiến Chúc Chi Sơn cảm thấy khó hiểu, không lẽ Triệu Vô Địch bị thương nặng lắm sao?
Không thể nào như thế được!
“Reng...”
Lúc này điện thoại gã bỗng vang lên.
Gã cầm lên nhìn thì thấy gia tộc gọi điện thoại tới.
Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt Chúc Chi Sơn nhanh chóng thay đổi.
"Bộp!"
Điện thoại di động rơi xuống đất nát tan: "Mau...mau quay về...Triệu Vô Địch đuổi gϊếŧ tới nhà rồi".
Chúc Chi Sơn nhanh chóng trở nên hoảng loạn.
Gã rất có lòng tin vào kế hoạch này, vì thế gã đã cử một nửa số người tài giỏi nhất của nhà họ Thượng Quan đi.
Thậm chí "Thượng Quan Chấn Thiên" kia cũng là gã cho thuộc hạ cải trang thành.
Bây giờ Triệu Vô Địch đã đoán được tất cả mưu kế của gã, gã phải nhanh chóng trở về, nếu không thì nguy to!
Gã không kịp nghĩ nhiều, gã vội vã lao ra khỏi hội trường, lái xe chạy như bay trở về nhà.
Lúc này, tại nhà Thượng Quan.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng.
Đúng là Triệu Vô Địch bị thương khá nặng, nghỉ ngơi vài ngày chỉ khiến vết thương không nghiêm trọng hơn thôi, sức mạnh của hắn đã giảm xuống ba phần rồi.
Nhưng kiếm trong tay hắn vẫn vô cùng sắc bén.
"Á...."
Một kiếm chém xuống đã nháy mắt gϊếŧ sạch một số con cháu của nhà Thượng Quan.
"Chết đi, Triệu Vô Địch!"
Hơn mười cao thủ xông tới bao vây trước mặt hắn, đủ loại vũ khí đang chào đón hắn.
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Vũ khí đυ.ng vào nhau bắn tia lửa ra khắp nơi.
Triệu Vô Địch dùng một kiếm chém ngã một người, chỉ trong nháy mắt vòng vây đã xuất hiện một lỗ hổng, hắn đang chuẩn bị xông ra thì một cây đao lớn bổ xuống.
"Xoẹt!"
"Phập!"
Nhát đao chém dọc theo xương bả vai xuống thẳng tới bụng hắn.
Lưỡi dao không sâu lắm nhưng cũng đủ khiến người ta khϊếp sợ, máu tươi nhanh chóng phun ra thấm ướt quần áo hắn.
Triệu Vô Địch không để ý đến vết thương, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Thượng Quan Chấn Thiên đứng trong đám người.
Chỉ cần có thể gϊếŧ chết Thượng Quan Chấn Thiên, thì chết có làm sao!
"Ông Khương…hôm nay tôi sẽ gϊếŧ sạch đám người này thay ông!"
Triệu Vô Địch rất biết ơn việc Khương Càn Khôn trước khi chết còn cầu xin Tiêu Thiên giúp hắn, nhưng ông ta đã đánh giá thấp ý chí quyết tâm của hắn rồi. Nếu như hắn thật sự co đầu rụt cổ ở Vân Thành, thì từ nay về sau hắn sẽ không thể cầm kiếm được nữa.
"Thượng Quan Chấn Thiên, hôm nay...mày chắc chắn phải chết!"
Triệu Vô Địch nhảy lên quơ kiếm trong tay chém hết tất cả đám con cháu của nhà Thượng Quan.
"Á..."
Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, tay chân đứt lìa bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, máu chảy thành sông.
Đây dường như đã trở thành một lò gϊếŧ mổ.
Thượng Quan Chấn Thiên núp đằng sau đám người, ông ta sợ hãi hét lên, máu tươi văng lên mặt khiến ông ta suýt nữa thì lăn ra bất tỉnh.
Sao hắn dám làm thế, đây đều là đám con cháu xuất sắc nhất của nhà Thượng Quan.
"Chúng mày mau ngăn nó lại ngay!"
Ông ta rống to, hai mắt đỏ ngầu.
Cái lũ vô dụng này, mẹ kiếp toàn là lũ ăn hại, có một người mà cũng không cản được!
Còn cả Chúc Chi Sơn sao bây giờ vẫn chưa trở về? Đều do cái thằng chó má tự cho mình là thông minh đấy mà ra hết, bây giờ thì hay rồi, thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại.
Ông ta không nên tin tưởng Chúc Chi Sơn mới phải.
Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Chấn Thiên, những cao thủ của nhà Thượng Quan dũng cảm lao tới chắn phía trước Thượng Quan Chấn Thiên.
"Chắn đường tao đều phải chết!"
Triệu Vô Địch cầm kiếm trên tay, cả người hắn toàn là máu, hắn giống như ác quỷ dưới địa ngục vậy.
Không ai có thể ngăn cả hắn, nhưng đồng thời trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương.
Nhưng hắn không hề quan tâm!
Sống không vui vẻ thì chết có là gì?
Chỉ trong nháy mắt, cao thủ chết dưới kiếm của Triệu Vô Địch không dưới mười người.
Thật sự quá kinh khủng, cơ thể hắn đang bị thương nặng, nhưng ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính cách hung tàn của hắn, khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn.
Hắn ta điên rồi, hắn ta thật sự điên rồi!
Triệu Vô Địch nhìn chằm chằm Thượng Quan Chấn Thiên.
Xoẹt!
Hắn đã sử dụng toàn bộ sức lực chém một kiếm xuống, nhát kiếm này cũng đã đạt đến cực hạn, không người nào có thể phản ứng kịp.
"Đừng hòng làm hại lão gia tao!"
Đúng lúc này có một người chạy tới, tay gã cầm một thanh đao lớn, gã dùng sức chém mạnh xuống.
"Ầm!"
Chúc Chi Sơn chạy tới.
Trong lúc tuyệt vọng, sự xuất hiện của gã đã khiến mọi người cảm thấy yên tâm.
Thượng Quan Chấn Thiên mừng như điên: "Chi Sơn, mau...mau gϊếŧ nó đi!"
"Vâng, lão gia!"
Vẻ mặt Chúc Chi Sơn lạnh như băng, tên đáng chết này, suýt nữa đã khiến gã trở thành tội nhân, không gϊếŧ chết hắn thì đây sẽ là một mối hận trong lòng Chúc Chi Sơn.
"Chết đi!"
Gã cầm một thanh đao lớn chém thẳng xuống.
"Phập!"
Không ngờ Triệu Vô Địch lại không hề chống cự, nhát đao này đâm thẳng vào bụng hắn.
Chúc Chi Sơn ngẩn người, sau đó gã cảm thấy mừng như điên, gã tiếp tục đẩy cán đao rạch toang bụng ra.
Gã xoay người rồi ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của Triệu Vô Địch, trong lòng gã run lên.
Không đúng, hắn ta muốn đổi mạng lấy mạng sao!
Triệu Vô Địch quơ kiếm trong tay, hắn dồn hết tất cả sức mạnh vào trong kiếm này, bởi vì khoảng cách quá gần, nếu Chúc Chi Sơn muốn đẩy sâu cán đao vào người hắn, thì căn bản sẽ không né kịp được nhát kiếm này.
Nếu không thể tránh được thì hậu quả sẽ là đầu lìa khỏi cổ.
Chết tiệt!
Hắn ta điên rồi, hắn hoàn toàn không muốn sống nữa!
Chúc Chi Sơn vội vàng lui về sau.
Đúng lúc này.
Tay của Triệu Vô Địch run lên, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, chân phải giẫm mạnh xuống đất, chém về phía Thượng Quan Chấn Thiên.
"Xoẹt!"
Tâm trạng Chúc Chi Sơn hoảng hốt, gã không kịp ngăn lại, nhát kiếm này trực tiếp chém đứt tay của Thượng Quan Chấn Thiên.
"Á..."
Thượng Quan Chấn Thiên hét lên một tiếng thảm thiết.
"Lão gia!"
Chúc Chi Sơn trừng mắt: "Triệu Vô Địch, mày tự tìm đường chết rồi!"
Gã vẫn đang ở đây thế nhưng vẫn để lão gia bị thương, đây thật sự là một sự sỉ nhục!
Cả người gã trở nên điên cuồng.
Lúc Triệu Vô Địch chuẩn bị chém nhát kiếm thứ hai thì gã nổi giận đùng đùng, gã đẩy Triệu Vô Địch xuống đánh.
Thượng Quan Chấn Thiên ôm cánh tay, ông ta giận dữ hét lên: "Gϊếŧ nó, gϊếŧ chết nó cho ông!"
Triệu Vô Địch rút cây đao trong bụng mình ra, lúc này máu tuôn ra như suối.
Hắn gần như đã đến giới hạn cuối cùng rồi, hắn đang liều mạng nghiến răng kiên trì.
Hắn càng đánh càng hăng, gϊếŧ một người không đã thì gϊếŧ cả đôi.
"Choang!"
"Choang!"
"Choang!"
Tiếng kiếm va chạm với đao, kim loại ma sát vào nhau khiến cho tia lửa văng tung tóe.
Chiêu nào cũng là từ đơn giản tới cao cấp nhất, độ ác độc cũng đạt đến trình độ cao nhất.
Chúc Chi Sơn ra tay quyết liệt, từng đao từng đao liên tiếp hạ xuống.
Nếu như hôm nay không gϊếŧ chết được Triệu Vô Địch, thì gã thật sự phải tìm cái gối nào đó mà đập đầu chết thật.
Triệu Vô Địch bị thương nặng, vì thế liên tục chiến đấu đã khiến hắn dần kiệt sức.
"Choang".
Một luồng sức mạnh ập tới khiến Triệu Vô Địch lùi về sau ba bước, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn...không còn chút sức lực nào.
Chúc Chi Sơn cảm nhận được hơi thở của Triệu Vô Địch đang rối loạn thì lập tức vui mừng: "Triệu Vô Địch, chịu chết đi!"
"Gϊếŧ!"
Cho dù hắn không thể gϊếŧ chết Thượng Quan Chấn Thiên, thì hắn cũng phải kéo mấy người khác chết cùng.
Triệu Vô Địch đột nhiên hét lên một tiếng, thanh kiếm trong tay mạnh mẽ chém xuống.
Nhưng không phải chém về phía Thượng Quan Chấn Thiên, cũng không phải chém về phía Chúc Chi Sơn, mà là hướng về phía những người của nhà Thượng Quan.
"Phập!"
"Phập!"
"Phập!"
Ánh sáng của thanh kiếm giống như cầu vồng san phẳng mọi thứ trên đường, dưới lưỡi kiếm của Triệu Vô Địch lại có thêm mấy chục mạng người.
Chúc Chi Sơn không ngờ rằng trước khi chết Triệu Vô Địch vẫn còn có thể chém ra một nhát kiếm mạnh mẽ như thế.
"Mau bảo vệ lão gia!"
"Mau bảo vệ lão gia, á!"
Chỉ còn lại một vài cao thủ, vẻ mặt bọn họ trắng bệch, bọn họ nhanh chóng bao vây quanh Thượng Quan Chấn Thiên.
Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.
Triệu Vô Địch chỉ có một thân một mình, nhưng hắn đã gần như gϊếŧ sạch người của nhà Thượng Quan.
Đây chính là sức mạnh của siêu cao thủ sao?
Sau khi Triệu Vô Địch chém xuống nhát kiếm đó, thì sức lực cũng không còn nhiều, Chúc Chi Sơn bắt lấy cơ hội vội vàng xông tới đá văng Triệu Vô Địch ra.
Triệu Vô Địch lăn hai vòng rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn định đứng dậy, nhưng căn bản Chúc Chi Sơn cho không hắn cơ hội.
"Chết đi, Triệu Vô Địch!"
Chúc Chi Sơn dùng chiêu Lực Tích Hoa Sơn bổ thẳng xuống đỉnh đầu Triệu Vô Địch, nếu nhát đao này thật sự chém xuống thì có thể chém Triệu Vô Địch thành hai khúc.
Thanh đao sắp bổ xuống đầu Triệu Vô Địch.
"Đinh!"
Thì một thanh phi đao mạnh mẽ bay tới, nó trực tiếp đánh văng thanh đao trong tay Chúc Chi Sơn ra.
Thậm chí lưỡi đao bay xuyên qua còn đánh trúng một con bọ tội nghiệp.
Gan bàn tay của Chúc Chi Sơn tê rần, thanh đao trong tay gã đi lệch quỹ đạo suýt nữa đã rơi xuống người Triệu Vô Địch.
"Là đứa nào?"
Chúc Chi Sơn hoảng hốt, không lẽ Triệu Vô Địch còn được người khác giúp đỡ sao?
Lúc này không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại.
Tất cả mọi người bị dọa sợ tới mức không dám thở mạnh.
Khung cảnh lúc này giống như đang đóng băng vậy.