“Có nghe loáng thoáng qua”.
Thượng Quan Thụy gật đầu, tập đoàn này bất ngờ nổi lên, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giải trí, bán lẻ và chế biến ở tỉnh Quảng, nó phải có tới hàng trăm công ty con.
Nếu nói phía sau không có ai giúp đỡ, thì hắn ta thật sự không tin.
“Tôi cũng không giấu anh làm gì, tổng giám đốc của tập đoàn này chính là thằng nhóc bị nhà Tư Mã chúng tôi bỏ rơi, Tư Mã Kính!"
"Tư Mã Kính?"
Thượng Quan Thụy khẽ giật mình, sao lại là thằng nhãi này?
Gương mặt hắn ta xuất hiện vẻ đăm chiêu, việc nhà Tư Mã bỏ con năm đó đúng là vô cùng ồn ào, có thể sánh ngang với chuyện của nhà Độc Cô.
Không ngờ Tư Mã Kính lại là tổng giám đốc của tập đoàn trăm tỷ này, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết được, Tư Mã Kính nhất định sẽ trả thù.
“Thế nên ý của Nam thiếu gia là?”
“Tôi muốn nhờ Thụy thiếu gia giúp đỡ lật đổ Dao Trì!", Tư Mã Nam do dự một lát rồi nói.
Nhà Thượng Quan khống chế thế giới ngầm của Tỉnh Tô, sớm muộn gì thế giới ngầm của tỉnh Quảng cũng cũng nằm trong tay họ, chỉ có nhà Thượng Quan mới giúp được gã mà thôi.
Thượng Quan Thụy lắc đầu: "Chuyện này có hơi khó".
“Thụy thiếu gia đừng vội từ chối”.
Tư Mã Nam khẽ cười: "Lần này nhà Thượng Quan tổn thất nặng nề, nếu như Thụy thiếu gia có thể giúp tôi lật đổ Dao Trì, tôi đồng ý cho anh một phần ba, thế nào?"
Thượng Quan Thụy không nói gì, hắn ta gõ nhẹ ngón tay, hình như đang có điều suy nghĩ.
Tư Mã Nam cũng không thúc giục, gã tự mình uống trà, nhưng Tư Mã Bắc thì hơi mất kiên nhẫn, mẹ kiếp, đồng ý thì nói có, không đồng ý thì nói không, sao cứ lề mề như đàn bà vậy.
Khi hắn sắp mất kiên nhẫn thì Thượng Quan Thụy mới mở miệng nói: "Một phần ba quá ít, ít nhất là một nửa, nếu không thì khỏi bàn bạc".
Triệu Vô Địch gϊếŧ em ba, cuộc chiến tranh đoạt làm người thừa kế của nhà Thượng Quan đã đến giai đoạn gay cấn.
Hơn nữa lần thất bại trước ở tỉnh Quảng, bọn họ cũng đã tổn thất không ít.
Nhưng nếu như có thể chiếm được một nửa tài sản của Dao Trì, thì đã đủ bộc lộ tài năng của gã, đồng thời gã cũng có thể trở thành người thừa kế của nhà Thượng Quan.
“Được!”
Tư Mã Nam khẽ cắn răng: "Tôi đồng ý điều kiện của anh!"
“Anh à…anh…”
"Đừng nói nữa, chỉ cần Thụy thiếu gia đồng ý, thì chia một nửa đã sao nào?"
“Ha ha, Nam thiếu gia quả nhiên rất khí phách!”
Thượng Quan Thụy cười lớn: "Chuyện này cứ giao cho tôi đi".
Hai anh em Tư Mã Nam nghe thấy vậy thì nhìn nhau cười.
…
Mấy ngày gần đây, toàn bộ gia tộc Thượng Quan đều mặc đồ trắng.
Chết mất hơn mười mấy người, chuyện này thật sự là một đả kích lớn đối với nhà Thượng Quan.
Mặt mày Thượng Quan Chấn Thiên âm trầm, đã ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì về Triệu Vô Địch.
Không tra ra được tin tức hữu dụng nào.
"Lũ vô dụng, cả một đám ăn hại!"
Thượng Quan Chấn Thiên thở hổn hển, ông ta cầm lấy chén trà nện thẳng vào mặt Chúc Chi Sơn.
Chúc Chi Sơn không dám né, chén trà đập thẳng vào khóe mắt gã, máu tươi chảy dọc xuống.
Ba đứa con mà ông ta yêu thương nhất đã chết trên tay Triệu Vô Địch, nhưng bây giờ hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!
Thượng Quan Chấn Thiên vô cùng đau lòng nhưng lại không làm được gì!
Chúc Chi Sơn biết rõ lần này gã đã tính sai.
Nếu như theo lời trước kia gã đã nói, thì giờ này gã phải lấy cái chết đền tội, nhưng Thượng Quan Chấn Thiên lại để cho gã cơ hội lấy công chuộc tội.
Gã là kẻ hầu của nhà Thượng Quan, chủ nhân bị nhục nhã thì kẻ hầu như gã đáng tội chết.
Gã cũng rất phẫn nộ, nhưng vết thương trên người gã còn chưa lành hẳn, cho dù đối đầu với Triệu Vô Địch lần nữa thì cũng không chắc chắn sẽ gϊếŧ được hắn.
Thượng Quan Chấn Thiên trút giận một lúc thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
“Hiện giờ thế giới ngầm của tỉnh Quảng đã chia năm xẻ bảy, cũng coi như là vô chủ, những nhà khác cũng đang để mắt tới, phái Chúc Đao nhanh chóng tới chiếm Thiên Thành, đồ của nhà Thượng Quan ta không được để người khác chen chân vào!"
Chúc Đao là con trai của Chúc Chi Sơn, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, còn nhỉnh hơn cả Trình Vạn Lý năm xưa một chút, hắn chính là ngươi có hi vọng nhất trong việc đột phá xiềng xích tầng thứ hai của nhà Thượng Quan.
Hiện tại tỉnh Quảng đã không còn cao thủ, để cho hắn đi cũng coi như là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà rồi.
“Vâng, lão gia!”
Chúc Chi Sơn gật đầu, gã biết lão gia đang cho gã cơ hội lập công.
Gã cũng không nhiều lời, trực tiếp lui ra ngoài, gã không lau vết máu ở đầu lông mày đã vội vàng đi tới sân tập võ tìm Chúc Đao.
Lúc này Chúc Đao đang ở trần, mồ hôi đầm đìa.
Hai tay hắn đang cầm một thanh đao dài lưỡi rộng.
"997, 998…1000!"
Khi hắn vung đến nhát đao thứ 1000 thì mới thở một hơi nhẹ nhàng, hai tay hắn đã tê rần rồi.
“Bố!”
Hắn mừng rỡ đi đến bên cạnh Chúc Chi Sơn: "Có phải lão gia có nhiệm vụ giao cho con không?"
"Đúng thế!"
Chúc Chi Sơn gật đầu, gã cực kỳ hài lòng với đứa con trai độc nhất này của mình, thằng bé có thiên phú vượt trội, lại còn nỗ lực tập luyện, không chừng trước năm ba mươi tuổi sẽ có hi vọng đột phá xiềng xích tầng thứ hai.
"Lão gia bảo con đi tỉnh Quảng, chiếm lấy Thiên Thành! Nhưng con phải nhớ kỹ, không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không được liều lĩnh, hiện giờ bên đó quá rối loạn, con chớ coi thường".
“Bố yên tâm đi, con hiểu mà!"
Chúc Đao rất phấn khích, ngoài miệng hắn đồng ý nhưng trong lòng lại chả thèm để ý.
Cao thủ số một của tỉnh Quảng là Triệu Vô Địch đã rời đi rồi, còn có ai có thể uy hϊếp hắn nữa đây?
Chỉ cần làm tốt việc lão gia đã giao, thì không chừng hắn còn có thể trở thành người cai quản mới của thế giới ngầm tỉnh Quảng đấy.
Hắn sẽ thay thế Khương Càn Khôn, vực dậy thế giới ngầm của tỉnh Quảng.
“Con hiểu là tốt rồi.”
Chúc Chi Sơn gật đầu sau đó quay người rời đi.
Gã cần phải hồi phục vết thương càng sớm càng tốt, chỉ có như thế gã mới có thể nhanh chóng khôi phục lại thế giới ngầm của tỉnh Quảng, nếu không có sự hỗ trợ của thế giới ngầm tỉnh Quảng, thì sự phát triển của nhà Thượng Quan sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Đặc biệt là cuộc chiến tranh giành làm người thừa kế của nhà Thượng Quan ngày càng khốc liệt, đại thiếu gia và nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
…
Hôm nay là ngày Bạch Ngọc Lan xuất viện.
Tiêu Thiên đến bệnh viện từ sớm để đón cô ấy.
Nằm bệnh viện nửa tháng, vết thương của Bạch Ngọc Lan đã hồi phục gần hết, sau này chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Nhưng mà sau này cô ấy không thể mặc áo hở ngực hay áo phông cổ rộng nữa rồi.
“Đi thôi, tôi đưa cô về Tĩnh Hiên Trai!"
Tiêu Thiên mở cửa xe.
Bạch Ngọc Lan lắc đầu: "Không...em muốn đến nhà anh chào hỏi cô chú!"
Tiêu Thiên giật mình, biểu cảm trên mặt anh lập tức cứng đờ, anh cười gượng một tiếng: "Hay để lần sau đi, chờ cô khỏe hẳn rồi đi cũng không muộn".
“Sao thế, không chào đón em hả?”
Đệt, còn phải hỏi sao? Tiêu Thiên nghĩ bụng như thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Làm gì có chuyện đó chứ, cô vừa mới xuất viện, nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn".
"Không sao đâu, em đã khỏe hơn nhiều rồi".
Bạch Ngọc Lan cười nói: "Đêm qua em đã gửi tin nhắn cho Trần tiểu thư, bọn em đã hẹn nhau rồi, làm sao đổi ý được chứ".
Ôi đệt!
Cô và cô ấy đã bàn xong rồi ấy hả?
Sao anh lại không biết thế?
Tiêu Thiên trợn tròn mắt, chả trách mới sáng nay Trần Mộng Dao đã uể oải, trông có vẻ không vui, anh còn nghĩ hôm nay cô đến ngày, không ngờ nguyên nhân lại là thế này.
Bạch Ngọc Lan đến nhà anh?
Đây không phải là tình huống oái oăm sao?
“Đúng rồi, cô chú thích gì thế?”
Bạch Ngọc Lan hỏi.
"Không cần đâu, không phải mua gì cả".
"Không được, làm sao lại tới tay không được chứ".
Bạch Ngọc Lan kiên trì nói: "Như thế không lịch sự đâu, anh mau nói cho em biết cô chú thích gì đi!"
Tiêu Thiên không lay chuyển được cô ấy nên đành phải nói cho cô biết.
Buổi trưa.
Trần Cường và Trần Mộng Dao về nhà sớm.
Tần Ngọc Liên nấu một bàn đồ ăn vô cùng phong phú.
"Dao Dao, gọi điện thoại cho Tiêu Thiên hỏi xem thằng bé đến đâu rồi.", Giọng nói của Tần Ngọc Liên từ trong bếp truyền tới.
“Gọi làm gì chứ? Chẳng lẽ mất tích được hả?”
Trần Mộng Dao lầm bầm hai câu, nhưng cô vẫn cầm điện thoại lên gọi.
"Reng reng..."
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cửa lớn cũng mở ra, Tiêu Thiên xách đủ loại quà tặng giá trị, còn Bạch Ngọc Lan thì đang cầm một bó hoa cẩm chướng.
"Mẹ, con về rồi.", Tiêu Thiên hô lên một tiếng.
Tần Ngọc Liên đẩy cửa phòng bếp ra, bà lau tay rồi vội vàng đi ra.
Bà nhìn Tiêu Thiên đang xách bao lớn bao nhỏ, rồi lại nhìn lướt qua Bạch Ngọc Lan, bà vừa cười vừa nói: "Đây chính là Bạch tiểu thư đã cản giúp Tiêu Thiên nhà chúng tôi một dao nhỉ, chào cô, tôi là mẹ vợ của Tiêu Thiên, cô khách sáo quá, chỉ tới ăn một bữa thôi mà còn mang nhiều quà như vậy".
“Cháu chào cô, toàn là mấy thứ bình thường thôi mà".
Cô ấy nói xong thì đưa bó hoa cẩm chướng trong tay cho bà.
Tần Ngọc Liên nhận bó hoa cẩm chướng rồi cười nói: "Nào...mau ngồi xuống đi!"
"Ôi, lẽ ra chúng tôi còn phải cảm ơn cô mới phải chứ, sao có thể nhận quà của cô được!", Trần Cường đứng lên, ông ta xấu hổ nói: "Bạch tiểu thư, thật ngại quá, trong khoảng thời gian cô bị thương chúng tôi cũng không kịp tới thăm cô".
“Chú khách sáo rồi, cháu là hậu bối, sao dám làm phiền chú đến thăm chứ".
Bạch Ngọc Lan cười: "Cháu cũng không biết chú thích gì, Tiêu Thiên nói chú thích uống rượu nên cháu đặc biệt mang hai chai rượu tới".
"Đây là rượu Mao Đài cháu mua được từ một chuyên gia cất rượu, nghe nói đã hơn bốn mươi năm rồi, cháu là con gái không biết uống rượu, nên bèn mượn hoa hiến phật, tặng nó cho chú".
Cái gì?
Rượu Mao Đài 40 năm thì không có chuyện giá rẻ đâu!
Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
"Bạch tiểu thư, rượu này quá quý rồi, tôi không thể nhận được!"
"Không quý giá đâu ạ, đây chỉ là một chút tấm lòng của cháu thôi".
Bạch Ngọc Lan vốn là người giỏi giao tiếp, chỉ sau một cuộc trò chuyện Trần Cường đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Cháu còn cho mua bà ngoại một ít thuốc bổ, mấy loại này đều khá ôn hòa, phù hợp để bà hấp thụ".
Cô ấy không quên mua quà cho bà cụ Tần, thậm chí ngay cả Trần Mộng Dao cũng có.
“Cảm ơn Bạch tiểu thư, nhưng quà thì không cần đâu, tôi muốn gì thì chồng tôi sẽ mua cho tôi!”
Trần Mộng Dao nói xong thì đi qua ôm cánh tay Tiêu Thiên: "Chồng à, xách nhiều đồ vậy có mệt không, vợ xoa bóp cho chồng nha".
Tiêu Thiên cảm thấy không được tự nhiên, cô nhóc này lại ghen nữa rồi.
Trần Cường cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, Tần Ngọc Liên thì trừng mắt với cô, bà vừa cười vừa nói: "Bạch tiểu thư, cô mau ngồi xuống đi, còn hai món nữa thôi là có thể ăn cơm rồi".
“Chồng à, rót trà cho Bạch tiểu thư đi”.
Cô nói xong thì đi vào phòng bếp.
Trần Cường rót nước: "Bạch tiểu thư, mời ngồi".
“Chú khách sáo rồi”.
Bạch Ngọc Lan cười ngọt ngào: "Chú đừng nói mấy câu khách sáo nữa ạ, cứ gọi cháu là Ngọc Lan được rồi".
Trần Cường gật đầu, kỹ năng giao tiếp của cô gái này còn hơn cả ông ta, chỉ nói hai ba câu thôi đã khiến người ta yêu thích, thật sự không thể ghét cô ấy được.
Mặc dù ông ta biết có thể cô gái này có ý gì đó với con rể mình, nhưng ông ta cũng không tức giận nổi.
Trên ghế sa lon, Trần Mộng Dao dựa sát người vào Tiêu Thiên, hai người quấn qua quấn quýt, khiến cho Tiêu Thiên vừa vui lại vừa khổ.
Bạch Ngọc Lan không hề để ý, ngược lại cô ấy còn nói: "Không ngờ quan hệ giữa Trần tiểu thư và Tiêu Thiên lại thân thiết như vậy, có vẻ tin tức Trần tiểu thư và Tiêu Thiên bất hòa là giả rồi".
"Đương nhiên là giả".
Trần Mộng Dao cười nói: "Quan hệ giữa tôi và chồng tôi vẫn rất tốt".
Trần Cường cũng tiếp lời đúng lúc: "Trước giờ quan hệ giữa con gái tôi và Tiêu Thiên vẫn rất tốt, còn về lời đồn ở rể thì là do người khác đồn thổi thôi, trong mắt chúng tôi thằng bé cũng giống như con ruột vậy".
"Đúng thế, tìm được chàng rể giỏi giang như Tiêu Thiên là may mắn của Dao Dao nhà chúng tôi".
Đúng lúc này Tần Ngọc Liên bưng một đĩa thức ăn đi ra.
Bạch Ngọc Lan vẫn mỉm cười như cũ: "Tiêu Thiên đúng là người đàn ông rất tốt".
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên, vẻ yêu thích trong mắt cô ấy vô cùng rõ ràng: "Sau này cháu sẽ tìm một người chồng giống như Tiêu Thiên".
Bạch Ngọc Lan nói một câu hai nghĩa.
Trần Mộng Dao nghe vậy thì sắp bùng nổ đến nơi.
Cái con hồ ly tinh này, dám quyến rũ chồng cô ngay trước mặt cô, đúng là cái loại không biết xấu hổ.
Cô bỗng dưng cô nghĩ tới điều gì đó, cô cười nói: "Đúng thế, chồng tôi đúng là người chồng tốt nhất trên đời".
"Không giấu gì Bạch tiểu thư, thật ra gần đây chúng tôi cũng đang định sinh con".
Trên mặt Trần Mộng Dao lộ ra vẻ gian xảo: "Cô nói xem, đến lúc đó tôi nên sinh con trai hay là con gái nhỉ?"
Khi nghe tới câu này, khuôn mặt thản nhiên của Bạch Ngọc Lan bỗng chốc thay đổi trong nháy mắt.