“Lập tức gọi hết các anh em quay về, chúng ta cũng quay về ngay để giữ địa bàn của chúng ta, không được đi đâu cả”. Đinh Lập hạ lệnh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hiện giờ Thiên Thành đang nguy hiểm bốn phía, ông Khương lại không ở đây nên chắc chắn kẻ kia sẽ ra tay”.
Triệu Vô Địch gϊếŧ người anh em của kẻ kia thì kẻ đó nhất định sẽ báo thù. Không chỉ có Đinh Lập mà những ôm trùm khác của thành phố khi nhận được tin cũng lập tức hạ lệnh gọi tất cả người của mình quay về để giữ địa bàn. Còn về Thiên Thành, họ muốn nhưng không thể giúp được. Chỉ cần đợi được ông Khương quay về thì Thiên Thành tất nhiên sẽ về tay ông ấy.
“Đi thôi, bão tố sắp tới, gió giật hết tòa nhà, bão sắp tới rồi”, Đinh Lập thở dài một hơi rồi tạm biệt đám người Lưu Phong, sau đó vội vàng rời đi.
…………..
Ngày hôm sau, Tiêu Thiên cũng nhận được tin từ Thiên Thành nhưng anh không tin một chút nào. Khương Càn Khôn bị người ta hạ độc? Sao có thể như thế được. Triệu Vô Địch ở bên cạnh ông ta, những kẻ bình thường chỉ có sát ý thì hắn đều có thể cảm nhận được. Đừng nói là hạ độc mà chỉ là tiếp cận Khương Càn Khôn cũng không làm nổi ý chứ.
Khả năng duy nhất chỉ có thể là, tên sát thủ ở đây chính là người dự bị mà Khương Càn Khôn cố ý để lại. Hơn nữa, đây là chuyện xảy ra sau khi gặp ông ta.
“Chiêu thức gậy ông đập lưng ông này dùng tuyệt quá đi”.
Tiêu Thiên vuốt cằm: “Thú vị đấy, đây là định lấy mình làm quân cờ, còn ông ta nấp phía sau làm người đánh cờ? Ha ha, đúng là ngây thơ thật”. Tiêu Thiên không kìm nổi mà bật cười, lão hồ ly này căn bản không biết mình đang đối diện với ai nữa. Lại còn định đóng vai cờ thủ nữa? Không tự lượng xem sức mình được bao nhiêu?
“Chú à, cháu đang nói chuyện với chú đấy”, Trần Mộng Dao thấy Tiêu Thiên ngồi trên ghế sofa mà đỡ đẫn ra nên không khỏi ngạc nhiên, nói: “Có phải chú đang nhớ đến Bạch Ngọc Lan không?”, Tiêu Thiên đang uống nước mà suýt nữa bị phụt hết ra ngoài.
“Cái gì chứ?”, Tiêu Thiên cười khổ một tiếng nói: “Chẳng phải anh đã giải thích rồi sao? Hôm qua chỉ đơn thuần là công việc thôi”. Cô gái này đúng là ghen ghê cơ, khiến anh cũng cạn lời luôn.
“Ồ! Thoắt cái đã đến giờ tan làm rồi, chúng ta về đi, hôm nay nhất định mẹ lại làm nhiều món ngon đấy”, Tiêu Thiên không muốn cứ nói mãi chủ đề này với Trần Mộng Dao bởi căn bản không thể nói rõ ràng được. Anh cảm thấy chuyện này Trần Mộng Dao sẽ nhớ suốt đời.
Đồng thời lúc này ở khu chung cư Thế Gia Vân Đỉnh… Hôm nay là cuối tuần, Tần Nhu không có tiết học nên đặc biệt đến thăm bà cụ Tần.
“Tiểu Nhu, cuộc sống sinh viên thế nào?”, Tần Ngọc Liên hỏi.
Tần Nhu cười nói: “Ổn lắm ạ, hoàn toàn khác với cấp ba, cũng học được rất nhiều điều và cũng tìm được hướng để mình cố gắng”.
“Cố gắng lên nhé!”
Tần Ngọc Liên cười nói: “Cố gắng để bố mẹ cháu thấy, không có họ, cháu vẫn có thể làm rất tốt”.
“Tuân lệnh bác”, Tần Nhu lém lỉnh cười nói. Đúng lúc này, Tần Ngọc Liên nghe thấy tiếng mở cửa thì biết Trần Mộng Dao về rồi.
“Mẹ ơi, chúng con về rồi”, nghe thấy giọng nói của Tiêu Thiên, Tần Ngọc Liên vội đi ra ngoài.
“Tiêu Thiên về rồi đấy à, đói rồi nhỉ?”, bà rót cho Tiêu Thiên một cốc nước, nói: “Nhìn con kìa, đầu óc mồ hôi nhễ nhại, mau uống ngụm nước đi. Tiểu Nhu đang nấu ăn, mười phút nữa là xong thôi”. Sự đãi ngộ này, Trần Cường và Trần Mộng Dao chưa bao giờ có được.
“Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ?”, Trần Mộng Dao bĩu môi nói với vẻ mặt không vui.
“Xùy, nếu mà con có rồi, ngày nào mẹ cũng hầu hạ con”.
“Khụ khụ”, nghe thấy câu này, Trần Mộng Dao suýt nữa bị sặc.
“Con đi thăm Tiểu Nhu, không nói chuyện với mẹ nữa”, nói xong cô đi vào phòng bếp.
“Có cái gì à mẹ?”, Tiêu Thiên không hiểu hỏi.
“À không có gì, con mau đi rửa tay đi để chuẩn bị ăn cơm”, Tần Ngọc Liên cười nói.
Tiêu Thiên đặt cốc nước xuống, xoay người vào phòng tắm, miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Đúng là kỳ lạ”.
Bước vào phòng bếp, Trần Mộng Dao kinh ngạc hỏi: “Tiểu Nhu, em còn biết nấu cơm á?”
“Hi hi”, Tần Nhu mặc tạp dề rồi khẽ cười, nói: “Chị không ngờ đến phải không? Hồi học cấp hai em đã học nấu rồi”.
“Em giỏi thật đấy”, Trần Mộng Dao thở dài nói: “Tài nấu ăn của chị thì…”, tài nấu của cô chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó là ‘không chấp nhận nổi’. Tất nhiên là trừ mì gói.
Lúc này, Tần Ngọc Liên bước lại, nghe thấy lời này của Trần Mộng Dao thì gõ một cái vào trán cô, nói: “Con đấy, lớn ngần này rồi mà còn không biết nấu cơm. Có từng nghe thấy câu nói: ‘Tình yêu đi qua dạ dày chưa’. Giờ là còn chưa có con đấy, đợi năm sau có rồi thì con không định nấu cho con của con ăn sao?”
“Gì mà năm sau có con? Bước quá độ này lớn quá đấy mẹ?”, Trần Mộng Dao với nét mặt khổ sở, thầm nghĩ ‘Rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ không, con kết hôn mới được bao lâu đâu…Thế mà đã bắt đầu giục con cái rồi. Mặc dù tình cảm của hai người cũng có chút tiến triển nhưng cách bước kia vẫn còn xa lắm”.
“Thôi mẹ không nói nhiều với con nữa, mỗi tuần con đều phải bớt ra hai ngày học nấu ăn với mẹ, ít nhất cũng phải học được những món mà Tiêu Thiên thích. Nếu như con không học thì đừng có nói là con gái mẹ nữa”. Người làm mẹ này vì hạnh phúc của hai đứa mà ngày ngày đều tìm tòi học hỏi nấu ăn, còn đăng ký cả lớp nâng cao tay nghề, thế con là vợ mà không thể cố gắng hả con?
Gì cơ? Nghe ý của mẹ mình thì chẳng phải muốn đào tạo mình thành nội trợ của gia đình sao? Trần Mộng Dao theo bản năng định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt của bà Tần Ngọc Liên nên không thể làm thế nào được.
“Hừm! Chẳng qua cũng chỉ là nấu ăn thôi mà, Tiểu Nhu còn nấu được, lẽ nào còn làm khó được con sao?”, Trần Mộng Dao thầm nghĩ.
Trên bàn ăn, Tần Nhu nói: “Chị à, tối nay em có thể ngủ cùng với chị được không?”, Trần Mộng Dao ngây người ra rồi tiếp đó là nhìn Tiêu Thiên một cái.
Tiêu Thiên cười nói: “Không sao, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng bên cạnh”. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh đột nhiên cảm thấy hôm nay Tần Nhu không còn đáng yêu nữa. Anh dường như dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía Trần Mộng Dao, còn cô thì đáp lại bằng mắt như muốn nói: “Ai bảo chú đồng ý làm gì, hừ”.
Tiêu Thiên: “……….”
Lúc ăn cơm xong, Trần Mộng Dao và Tần Nhu đi tắm rửa rồi quay vào phòng ngủ.
“Chị à”, Tần Nhu nằm trên giường nhỏ giọng hỏi: “Em có thể hỏi chị một câu không?”
“Câu gì thế?”
“Chị…Chị có thích anh rể không??”
Trần Mộng Dao sững người ra hỏi lại: “Em hỏi câu này làm gì?”, ngẫm nghĩ một lát, Trần Mộng Dao nói: “Chắc là có thích đấy. Ôi! Chị cũng không chắc chắn nữa”. Một mặt, hiện giờ cô đã trao cho Tiêu Thiên nụ hôn đầu của mình nhưng mặt khác thì cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận Tiêu Thiên, tóm lại là rất rối.
“Không chắc chắn ư?”, Tần Nhu kinh ngạc nói: “Nếu như mà đang học đại học thì kiểu người như anh rể chính là Bạch Mã hoàng tử trong lòng tất cả các cô gái đấy chị”.
“Chú ấy có sức hút vậy sao?”, Trần Mộng Dao bĩu môi nói: “Sao chị chẳng cảm nhận được chút nào cả”.
Tần Nhu nói: “Chị à! Em cảm thấy anh rể vô cùng có sức hút luôn, đặc biệt là lúc anh ấy dạy dỗ người khác, siêu man”, nghe thấy vậy Trần Mộng Dao không khỏi nhìn Tần Nhu một cái thì phát hiện hai mắt cô bé này như lấp lánh ánh sao, rõ ràng là vô cùng sùng bái. Nhìn bộ dáng cô bé như này, trong lòng Trần Mộng Dao dường như có chút rung động.
“Em…Em rất sùng bái chú ấy sao?”
“Vâng! Nếu đó không phải là anh rể thì em nhất định sẽ theo đuổi”. Tần Nhu gật đầu nói. Trước nay cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật nào với con trai. Tiêu Thiên chính là người đàn ông cô thấy có sức hút nhất và cũng là người có bản lĩnh nhất mà cô từng gặp. Tối hôm đó, Tiêu Thiên như thiên thần hạ phàm cứu cô khỏi hiểm nguy.
“Không được”, Trần Mộng Dao vội nói: “Bất luận chú ấy có phải là anh rể của em không thì em cũng không được phép”.
“Chị, chị căng thẳng thế làm gì?”, Tần Nhu khẽ cười nói: “Em chỉ giả thiết thế thôi, đáng tiếc là hiện giờ anh ấy là anh rể của em rồi”, trong lời nói của cô bé có chút tiếc nuối.
“Ai căng thẳng chứ?”, Trần Mộng Dao đỏ mặt nói: “Ban nãy chị nghe nhầm, chị còn tưởng em thích chú ấy cơ, đồ thối tha đó có gì tốt cơ chứ”.
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của chị họ, Tần Nhu thở dài nói: “Có thể anh rể không có điểm nào tốt nhưng em có thể nhìn ra, anh ấy đối xử với chị, đối với hai bác đều là thật lòng”.
Trần Mộng Dao thấy trong lòng chấn động. Đúng thế, Tiêu Thiên đối xử với cô thật sự quá tốt, từ ban đầu đến giờ, anh giống như người khổng lồ lặng lẽ bảo vệ cô và giúp cô ngăn chắn tất cả giông bão cuộc đời. Đến cả Tần Ngọc Liên và Trần Cường mà anh cũng hiếu thuận như bố mẹ đẻ của mình. Còn thái độ của hai người kia đối với Tiêu Thiên cũng đã nói lên tất cả rồi.
“Chị à, có lúc em thật sự rất ngưỡng mộ chị”, Tần Nhu nói: “Nếu sau này em có thể tìm được người chồng như này thì tốt quá”. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Mộng Dao thầm thấy vui mừng nhưng ngoài mặt cô lại nói: “Có tí tuổi mà đã nghĩ đến đàn ông rồi, sau này lớn lên thì sao?”
“Nói mau, có phải ở trường có ai theo đuổi em không?”, nói xong, Trần Mộng Dao giơ tay ra nhéo tai cô.
“Chị à, đừng”, Tần Nhu vội nói: “Ngoài lên lớp thì em lại ở công ty, đâu có thời gian tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa đối với em, bọn họ trẻ con quá, căn bản không thể nào so với anh rể được. Em vẫn thích người trưởng thành hơn chút”.
Trần Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, nói: “Em ý, sau này đừng có tìm người như anh rể”.
“Tại sao ạ?”, Tần Nhu không hiểu hỏi.
“Bởi vì chú ta bá đạo quá”.
“Chị à, thật ra bản thân chị cũng không biết ánh mắt chị nhìn anh rể nó ngọt ngào thế nào đâu”, Tần Nhu tặc lưỡi nói: “Ánh mắt đó như ánh mắt bác gái nhìn bác trai ý”.
Trần Mộng Dao sững người, không khỏi tự hỏi lòng mình, thật sự như vậy sao? Ánh mắt của một người thì không thể gạt người khác được. Lẽ nào mình thật sự yêu Tiêu Thiên rồi sao? Nhất thời, trong lòng cô đột nhiên có chút rối bời.
“Chị, chị ngủ rồi sao?”, Trần Mộng Dao không đáp lại lời Tần Nhu, trong phòng bỗng rơi vào yên tĩnh.
“Chị, chúc ngủ ngon”, Tần Nhu xoay người, trong ánh mắt sáng ngời lóe lên vẻ khác thường, nhắm chặt mắt rồi bóng dáng cao lớn đó lại xuất hiện trong đầu cô.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên dậy khá sớm. Một mình ngủ thấy khá sảng khoái nhưng không có Trần Mộng Dao, anh cảm thấy không quen cho lắm. Nhân lúc trời vừa sáng, Tiêu Thiên mặc thêm quần áo rồi ra ngoài chạy 10km. Hai mươi phút sau, Tiêu Thiên chạy về nhà với người đầy mồ hôi, nhìn thấy trong phòng bếp có hai bóng hình nên không khỏi kinh ngạc.
“Mẹ”, Tiêu Thiên gọi một tiếng, Tần Ngọc Liên kéo cửa phòng bếp ra, đưa mì sợi trong tay nói: “Dao Dao, cầm ra cho Tiêu Thiên ăn trước đi”.
Trần Mộng Dao cũng ở trong phòng bếp sao? Tiêu Thiên ngây người. Thấy Tiêu Thiên với dáng vẻ đờ đẫn, Trần Mộng Dao cắn môi nói: “Nhìn chú người đầy mồ hôi, mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm sáng”.
“Mì sợi này là em làm sao?”
“Vâng…”, Trần Mộng Dao khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Thiên với ánh mắt mong đợi, hi vọng Tiêu Thiên có thể khen mình.
“Cũng được đấy”.
Cái gì mà cũng được? Tốt thì bảo là tốt, không thì bảo là không. Câu trả lời kiểu này, Trần Mộng Dao thấy không hài lòng lắm. Nhưng Tiêu Thiên đâu biết câu khen thật lòng của mình lại khiến cô bé này không vui. Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ nói, phụ nữ đúng là tâm tư khó đoán.
Sau khi tắm xong, trên bàn đã bày sẵn trứng luộc, hai đĩa rau nhỏ và một cốc sữa. Lần này nhìn có vẻ kém mọi lần nhưng không biết mùi vị thế nào.
Tiêu Thiên gắp một đũa, mặc dù vị hơi mặn nhưng đối với người mới học nấu mà làm được như này đã là giỏi lắm rồi.
“Ừm, không tồi đâu, cũng được đó”. Tiêu Thiên không kìm được mà giơ ngón tay cái lên bày tỏ.
“Lại cũng được, rốt cuộc là ngon hay không ngon vậy chú?”, người học lần đầu nào cũng đều muốn được thừa nhận. Tiếc là người cứng nhắc như Tiêu Thiên lại không đoán được tâm tư đó.