Rể Sang Đến Nhà

Chương 194: Đổi chủ

Ăn xong cơm sáng, Tiêu Thiên lái xe đưa Trần Mộng Dao đến công ty. Trên đường đi, Trần Mộng Dao mặt lạnh lùng không nói một lời. Đột nhiên cô mở miệng nói: “Cháu mới học nấu, cho cháu chút thời gian, cháu sẽ nấu ngon hơn”.

Tiêu Thiên: “…….”, anh chưa từng nói là Trần Mộng Dao nấu không ngon mà. Nhưng anh vẫn nói một câu khích lệ: “Anh tin em làm được”.

Lúc đến công ty, trợ lý Tiểu Nhã cầm hai tập tài liệu bước vào. Triệu Phu đã tổng hợp sáp nhập mấy công ty bất động sản của tỉnh Việt lại rồi. Hiện giờ tái cơ cấu tài sản khoảng năm trăm triệu, hơn nữa đồng bộ các doanh nghiệp đã đầy đủ. Từ việc phát triển bất động sản và cung cấp nguyên liệu, họ đã có được một chuỗi ngành hoàn chỉnh! Sau này tập đoàn Trần Thị muốn phát triển bất động sản hoặc khu dân cư thì họ sẽ không phải chịu sự ràng buộc của những người khác.

“Tổng giám đốc! Luật sư Triệu nói, ông ấy đã gửi vào mail của Tổng giám đốc tài liệu chi tiết về đất thương mại ở ngoại ô phía bắc rồi ạ”, Tiểu Nhã cung kính nói.

Trần Mộng Dao ừm một tiếng nhận lấy tài liệu, sau đó mở mail ra nhìn. Mảnh đất thương mại ở ngoại ô phía bắc của thành phố Việt ở vị trí rất lớn, diện tích năm trăm nghìn mét vuông, diện tích xây dựng không dưới một trăm năm mươi nghìn. Đây là diện tích thương mại siêu to rồi. Vốn đầu tư ban đầu cho việc phát triển quảng trường này sẽ không dưới 5 tỷ.

“Luật sư Triệu nói, theo như dữ liệu mà ông ấy đã sàng lọc thì trong ba năm tới, ngoại ô phía bắc nhất định sẽ trở thành trung tâm của thành phố Việt”.

Tiểu Nhã nói: “Bởi vì dân số của thành phố Việt tăng lên nhiều, ba khu vực phía đông, tây, nam lại hẹp nên bất luận là nhà ở hay cao ốc văn phòng thương mại đều thiếu hụt, vì thế mà việc phát triển các khu ngoại ô phía bắc là xu hướng tất yếu.

“Bảo bên tài vụ chuyển một tỷ đến các phòng ban liên quan của thành phố Việt, trước tiên hãy thanh toán chỗ tiền bán đất kia đã”. Hiện giờ Trần Mộng Dao đang có mấy chục tỷ nên một tỷ đối với cô cũng không là gì.

“Vâng, thưa Tổng giám đốc”, Tiểu Nhã cầm bút rồi nhanh chóng ghi chép vào sổ ghi của mình.

Hiện giờ Vân Trà đã dần dẫn mở rộng thị trường, thị trường trà thảo mộc trong cả nước đã chiếm tỉ lệ 15%, đây đã là một ngành nghề trụ cột của tập đoàn Trần Thị rồi. Nhưng sau này trọng tâm sẽ chuyển đến thành phố Việt thì đây cũng là tất nhiên. Chỉ có như vậy mới có thể lấy thành phố Việt làm khởi điểm rồi phát triển ra cả nước.

“Phải rồi, hai giờ chiều hãy bảo tất cả cán bộ cấp cao quay về công ty, ai không về được thì gọi video, tôi có chuyện muốn tuyên bố”, Trần Mộng Dao nghĩ, thành phố Việt nhất định phải tìm một người có năng lực tốt và phải là người trung thành đi tiếp quản.

“Vâng ạ”, Tiểu Nhã gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Thiên ở bên cạnh uống trà chơi game, trước nay anh đều không hỏi về bất cứ quyết sách gì của công ty, dù sao thì trời sập xuống thì vẫn còn anh đỡ lấy. Lúc này điện thoại của anh rung, Tiêu Thiên cầm lên nhìn thì không khỏi lắc đầu, nói: “Xem ra tập đoàn Trần Thị muốn vào được thành phố Việt cũng không dễ dàng đến vậy”. Mặc dù miệng thì nói thế nhưng anh lại không hề để ý. Anh chỉ cần một cuộc điện thoại thì mọi khó khăn sẽ đều được giải quyết và những thế lực đối đầu kia cũng sẽ biến mất ngay lập tức.

Còn ở Thiên Thành lúc này, Đinh Lập nằm trên đất, một bàn chân thối giẫm lên mặt hắn không chút kiêng kị.

“Rác rưởi, mày đúng là thứ rác rưởi! Ai đã cho mày cái dũng khí phản kháng này vậy?”, người đàn ông nhìn anh ta một cách trịch thượng, như một vị vua đang ở trên cao vậy.

“Chúng mày…Chúng mày đừng hòng cướp được địa bàn của chúng tao”, ông trùm Lôi Thành quỳ trên đất, nhìn gã đàn ông kia với ánh mắt căm thù.

“Phụp”, một dao nhọn không do dự gì mà đâm xuyên ngực hắn. Người đàn ông kia nắm chặt cán dao rồi hung hăng xoắn một cái.

“Ợ”, ông trùm Lôi Thành nhổ ra một ngụm máu tươi rồi chết một cách tức tưởi.

“Tự đâm đầu vào chỗ chết”, người đàn ông kia trong ánh mắt lóe lên hàn quang, nói: “Phanh thây nó ra mang đi cho chó ăn”.

“Đám khốn khϊếp chúng mày”, Lưu Phong lập tức đỏ ửng mắt, giãy dụa xông lại liều mạng với gã nhưng tiếc là hắn vừa mới đứng lên thì đã bị nhóm người đè xuống đất rồi đánh một trận tơi tả.

“Chẳng phải mày muốn địa bàn của chúng tao sao, đừng nằm mơ”, khi rơi vào cảnh bị hại thì Đinh Lập lại không giữ được thái độ ngày thường của mình. Kiểu gì cũng đều phải chết, nếu như địa bàn của mình thật sự không còn nữa thì bọn họ sớm muộn gì cũng bị gϊếŧ hết.

“Đợi Khương gia quay về thì tất cả chúng mày đều phải chết”.

“Phụp”, một dao nhọn đột nhiên bay lại đâm xuyên lòng bàn tay Đinh Lập khiến tay hắn đóng chặt trên đất.

“A….”, lúc này Đinh Lập hét ra tiếng kêu thảm thiết.

“Nếu ông ta không về thì có lẽ còn sống được ít ngày”, người đàn ông cười lạnh nói tiếp: “Chứ nếu ông ta về thì chết là cái chắc rồi”.

“Đinh Lập! Mày là người thông minh, ngoan ngoãn làm chó cho tao, vẫn còn hơn là luồn cúi dưới chân con chó già kia chứ”.

Người đàn ông nheo mắt nói: “Tất nhiên, mày cũng có thể chọn cách từ chối, con người tao trước nay rất dễ nói chuyện”.

Nói chuyện không hợp ý là gϊếŧ luôn, đó chính là dễ nói chuyện sao? Lửa giận trong lòng Đinh Lập ngay lập tức như bị dập tắt, hiện giờ trong đầu hắn đều là sự sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng mình đã xem nhẹ sự sống và cái chết. Nhưng khi thật sự đứng trước cái chết thì hắn phát hiện, mình vẫn thấy sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Vạn Lí. Mới có một ngày, bọn hắn không rời khỏi Thiên Thành mà đối phương đã gϊếŧ đến đây, sau đó một mẻ tóm gọn bọn hắn rồi.

“Mẹ kiếp! Ông đây cho mày làm chó là đã xem trọng mày rồi đó”, người đàn ông đứng bên cạnh Trình Vạn Lí với thân hình to lớn, toàn thân vai u thịt bắp, đặc biệt là ánh mắt của y như con sói đói hung ác. Y mở miệng ra lộ ra hàm răng đầy ắp trong miệng. Y tên là Sói Đói. Y là một trong những tâm phúc của Trình Vạn Lí, là kẻ tàn độc, hung hãn, để gϊếŧ người, thậm chí y còn coi hàm răng của mình như vũ khí. Nghe nói khi y muốn gϊếŧ người thì sẽ cắn đứt cổ của kẻ địch thì thôi.

“Đại ca, không cần nhiều lời với nó, nếu nó không làm chó thì em sẽ cắn đứt cổ của nó”, nói xong ánh mắt y toát lên sát khí, mở miệng định cắn về phía cổ của Đinh Lập.

“Câm miệng”.

“Mau câm miệng lại”

Đám người Lưu Phong khi nhìn thấy cảnh này thì nỗi oán giận như tan biến, cảnh tượng tàn nhẫn này khiến họ thấy lạnh gáy. Thằng cha này đúng như tên gọi của nó, đúng là một con sói đói muốn nuốt chửng người.

“Đợi đã”, Trình Vạn Lí mở miệng nói. Gã cúi đầu nhìn Đinh Lập, nói: “Mày được đó, rất có khí phách, tao rất thích, vì vậy hôm nay mày may mắn đó, tao sẽ không gϊếŧ mày”.

“Ực, ực”, Sói Đói nuốt nước bọt nhưng nước bọt có mùi tanh trong miệng y vẫn chảy xuống trên mặt Đinh Lập. Lúc y há miệng máu đó ra, Đinh Lập có thể nhìn thấy ít thịt bên trong đó.

“Hự…”, Đinh Lập nuốt nước bọt, lẽ nào tên này trước khi đến đây đã cắn đứt cổ của người khác rồi? Thật đáng sợ quá đi!

“Coi như mạng mày lớn”, Sói Đói rút dao nhọn trên tay Đinh Lập ra, nói với vẻ mặt không vui. Lúc này, Trình Vạn Lí cũng nhìn ra manh mối gì đó. Tại sao trên người của đám ông trùm này không quấn băng gạt thì lại là bó bột? Lẽ nào trước khi mình đến, tỉnh Quảng đã xảy ra một trận ác chiến hay sao? Gã như có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng giúp mình đỡ được bao nhiêu sức.

Gã nhìn Đinh Lập nói: “Bên tỉnh Quảng này tôi vẫn còn thiếu người, hi vọng lần sau nhìn thấy anh, anh có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn”, nói xong Trình Vạn Lí liền rời đi.

Đợi bọn Trình Vạn Lí rời đi, đám người Đinh Lập vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, quá đáng sợ! Trình Vạn Lí là vua thế giới ngầm của tỉnh Tô, gã khác với Khương Càn Khôn là, Trình Vạn Lí trẻ hơn, bá đạo hơn. Nghe nói ở tỉnh Tô, tất cả những người không nghe lời đều đã trở thành đồ ăn cho chó. Bên cạnh gã có ba chiến tướng, Sói Đói, Rắn Độc và Hổ Gầy. Mặc dù đám người này nếu đánh đơn lẻ thì không phải là đối thủ của Triệu Vô Địch nhưng nếu liên kết lại thì cũng ngang ngửa với Triệu Vô Địch.

“Đinh đại ca”.

“Anh không sao chứ?”, đám người Lưu Phong bước lại rồi đỡ Đinh Lập dậy.

“Tên Trình Vạn Lí đáng chết, dám gϊếŧ Lôi Vũ”. Mặc dù là nội chiến nhưng hôm nay bị người ta gϊếŧ đến tận cửa mà còn gϊếŧ trước mặt tất cả mọi người. Điều này…Đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì bọn họ sau này khó mà ngẩng đầu lên được.

“Đinh đại ca, lẽ nào Khương gia thật sự không về được nữa sao?”, ông trùm Liễu Thành run rẩy hỏi. Nếu như Khương Càn Khôn về được thì bọn họ còn liều mạng được, dù sao thì Triệu Vô Địch lợi hại như vậy cơ mà. Cứ coi như đám bọn Sói Đói liên thủ lại thì cũng chưa chắc thắng được. Nhưng hiện giờ Khương gia không biết sống chết thế nào, còn Triệu Vô Địch thì truy sát hung thủ cũng không ở đây, vậy thì tỉnh Quảng còn ai có thể chống đỡ được với Trình Vạn Lí?

“Tiêu Thiên!”, Đinh Lập đột nhiên ngẩng đầu lên nói.

“Tiêu Thiên ư?”, đám người Lưu Phong ngây người ra, nghe đến cái tên này bọn họ cũng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ. Bởi lẽ, Hồng Sơn, Đậu Văn Đào đều chết trong tay Tiêu Thiên. Đây cũng là người sát phạt vô cùng quả quyết.

“Đinh đại ca, điều này…”, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chần chừ.

“Hắn ta có thế nào thì vẫn là người của tỉnh Quảng, nội chiến thì nội chiến nhưng tôi tin Tiêu Thiên không phải là người không biết phân phải trái đúng sai”, thật ra Đinh Lập rất hiểu, nếu như không phải bọn hắn chủ động tấn công Vân Thành và chọc giận Tiêu Thiên thì Tiêu Thiên căn bản không để ý gì đến bọn hắn.

“Đi Vân Thành”, Đinh Lập cắn răng nói. Cứ coi như phải chết thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước giới giang hồ ngầm của tỉnh ngoài.

……………….

Trình Vạn Lí sau khi rời đi còn càn quét một vòng tỉnh Quảng. Căn bản không có kẻ nào dám chống trả lại gã, kẻ nào chống thì kẻ đó sẽ phải chết. Trừ khi cúi đầu khuất phục, còn không thì không có sự lựa chọn nào. Không có Khương Càn Khôn ở đây, thế giới ngầm tỉnh Quảng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, thành phố Việt thì Trình Vạn Lí không đi, hiện giờ ở đó đã có thế giới ngầm khác tiếp quản toàn bộ rồi. Gã không đi được cũng không dám đi, đi rồi thì không ai dám bảo đảm cho gã. Nhưng trừ thành phố Việt ra thì những nơi khác ở tỉnh Quảng gã đều tung hoành hết cả. Có thể nói, nơi nào gã đi cũng có không ít kẻ thù.

“Khương Càn Khôn à Khương Càn Khôn”, Trình Vạn Lí đứng trước trung tâm dưỡng sinh, nhìn thông báo dán trên cửa lớn mà cười lớn: “Cuối cùng thì mày cũng khó tránh được cái chết”.

“Đại ca, giờ chúng ta sẽ xông vào trong?”, Sói Đói lạnh lùng nói.

“Không”, Trình Vạn Lí lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói: “Thằng già họ Khương rất giảo hoạt, tao nghi là nó vẫn còn để lại tay sau”. Tại sao em ruột của gã chết thảm mà gã vẫn không ra tay. Đó là vì gã đang đợi, đợi cơ hội để gϊếŧ sạch. Và hôm nay, cơ hội đã đến, người đứng phía sau gã cuối cùng cũng đến.

“Đừng tưởng rằng hiện giờ ông ta không ở Thiên Thành thì chúng ta có thể khinh địch, nếu không thì ông ta đã không trở thành mối họa lớn của chúng ta bao lâu nay. Tất cả vẫn cẩn thận thì hơn”.

“Đại ca, đại ca yên tâm, nếu như bọn nó dám xuất hiện thì em nhất định sẽ cắn nát cổ họng của hai người bọn nó, báo thù cho anh hai”. Trong mắt Sói Đói lộ ra vẻ ác độc, mắt trợn trừng dữ tợn. Trình Thiên Bồng là em trai của Trình Vạn Lí cũng là người trạc tuổi với Sói Độc. Hai người có thể nói là từ nhỏ lớn lên bên nhau, không phải là anh em ruột nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Mấy năm nay, y vẫn luôn đợi cơ hội để đích thân mình ra tay báo thù. Y đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy hi vọng phục thù rồi.

Hiện giờ Khương Càn Khôn bị hạ độc bởi quân cờ mình chèn vào đó mấy năm trước, còn Triệu Vô Địch thì tung hỏa mù là đi truy sát hung thủ, thực chất là đưa Khương Càn Khôn lên phía bắc để chữa trị. Hiện giờ thế giới ngầm của tỉnh Quảng là nơi vô chủ, y và Trình Vạn Lí đến đây rồi, tất nhiên có thể dễ dàng thay thế Khương Càn Khôn. Hơn nữa, Triệu Vô Địch nghĩ rằng đi lên phía bắc có thể cứu sống được Khương Càn Khôn? Ha ha, khóe miệng Trình Vạn Lí lộ ra ý cười nham hiểm. Nếu như bọn chúng nấp ở góc nào đó thì may ra còn cơ hội sống. Nhưng nếu đi lên phía bắc thì chết chắc rồi. Bởi vì gã biết, phía bắc đang hỗn loạn, đến lúc đó người sau lưng Khương Càn Khôn có thể giữ được mình hay không thì vẫn là vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới ngầm tỉnh Quảng sẽ thuộc về gã, thuộc về Trình Vạn Lí! Sau này gã chính là bá chủ có một không hai của tỉnh Tô và tỉnh Quảng này.