Rể Sang Đến Nhà

Chương 192: Nước bọt tiêu độc

Trần Mộng Dao khóc đến nỗi nước mắt lưng tròng, dường như mọi nỗi uất ức đều bộc lộ hết ra. Tiêu Thiên ôm chặt lấy cô và cũng tự hỏi xem rốt cuộc mình đã làm sai gì rồi trực tiếp nói lời xin lỗi: “Phải phải phải, đều là anh không tốt, anh là đồ khốn đã bắt nạt vợ yêu của anh”.

“Em đánh anh mắng anh đều được chứ đừng dồn nén trong lòng”, Tiêu Thiên vỗ nhẹ lưng cô nói tiếp: “Ngộ nhỡ dồn nén trong lòng không tốt, đến lúc đó tội anh càng nặng”.

Nghe thấy lời này của Tiêu Thiên, Trần Mộng Dao vừa khóc vừa nói: “Chú chỉ giỏi dỗ dành người khác thôi”.

“Chú nói đi, hôm nay chú đã đi đâu”, Trần Mộng Dao khóc thút thít, hỏi.

Tiêu Thiên ngây người, nói: “Chẳng phải anh nói với em là anh đi Thiên Thành sao?”, ai biết được khi nghe thấy câu này thì Trần Mộng Dao khóc càng thương tâm hơn. Lúc này, Tiêu Thiên như thấy đầu mình choáng váng, sao cô ấy lại khóc nữa vậy.

“Vợ à, em đừng khóc nữa, em nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”. Hai tay Tiêu Thiên đặt trên vai cô rồi nhìn cô hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chú…Chú còn gạt tôi nữa”, giọt nước mắt từ trong khóe mắt lăn xuống gò má Trần Mộng Dao rồi rơi xuống mu bàn tay của Tiêu Thiên khiến trong lòng anh như run rẩy. Cô lấy điện thoại ra rồi mở vào ‘khoảnh khắc mới’, nói: “Chú tự nhìn đi, đây chính là Thiên Thành mà chú nói sao?”

Tiêu Thiên sững người ra sau đó mở một video trong điện thoại ra xem: “Mọi người mau lại xem này con rể của họ Trần vì người đẹp mà đánh cược với Bạch lão gia đây…”

Gì cơ? Nhìn thấy video này, Tiêu Thiên đờ người ra.

“Chú à, tôi tin tưởng chú như vậy, tại sao chú lại lừa tôi?”, Trần Mộng Dao khóc vô cùng thương tâm, nói: “Nếu như chú thích Bạch tiểu thư thì tại sao lại đến đùa giỡn tôi?”

Nghe thấy lời này, Tiêu Thiên như thấy đầu óc tê liệt. Anh hít một hơi thật sâu, vội giải thích: “Vợ à, em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu”.

“Thật sự là anh đi đến Thiên Thành, không tin em có thể hỏi Đầu Trọc, sau khi anh quay về còn đến thao trường huấn luyện ở ngoại ô, sau đó nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Lan. Cô ấy van nài anh đến đại hội cược đá giúp cô ấy đặt cược. Chẳng phải là anh đảm nhận chức vụ giám định trang sức cho Tĩnh Hiên Trai sao? Vì thế nên không thể từ chối được mà”.

“Vậy thì cái video kia là thế nào?”, Trần Mộng Dao căn bản không tin những gì anh nói.

“Ôi, bà cô của tôi ơi, nếu như anh thật sự có gì đó khuất tất với Bạch Ngọc Lan thì có để cho em biết không?”

Tiêu Thiên nói: “Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, đám người này đúng là đám khốn nạn rảnh việc mà”. Sau câu nói này, Trần Mộng Dao không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt nhìn anh thì vẫn rất kỳ quái.

Haizz! Tiêu Thiên thở dài một hơi rồi từ trong túi lấy ra một viên đá phỉ thúy, nói: “Đây chính là viên đá phỉ thúy mà anh bỏ ra một trăm tệ để mua đấy”. Ngay lúc này, Trần Mộng Dao như bị thu hút bởi viên đá trong tay Tiêu Thiên.

“Woa! Viên đá phỉ thúy lớn quá, chắc không ít tiền đâu”.

Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Cũng không đáng giá nhiều tiền lắm, tầm hai ba trăm triệu thôi mà”.

Gì cơ! Viên đá phỉ thúy như này mà có giá trị lên đến hai ba trăm triệu á! Chú không nói đùa đấy chứ?

Tiêu Thiên nói: “Đây là loại Phỉ Thúy thủy tinh đẳng cấp nhất đấy. Anh vốn định dùng viên đá này chế thành một bộ trang sức để cho em một bất ngờ nhưng giờ để chứng minh sự trong sạch cho mình nên đành phải lấy nó ra sớm vậy”. Nói thật lòng thì Tiêu Thiên cũng có chút uất ức, không ngờ mình bị vu oan một cách vô cớ. Thấy vẻ mặt đáng thương của Tiêu Thiên thì Trần Mộng Dao đột nhiên cảm thấy ban nãy mình quá đáng quá.

Thứ quý giá thế này mà Tiêu Thiên lại muốn làm một bộ trang sức tặng mình khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm động nên lại tin những lời mà Tiêu Thiên nói.

“Chú à… Xin lỗi chú nha”, Trần Mộng Dao kéo tay Tiêu Thiên lại, nhưng Tiêu Thiên lại không định tha thứ cho cô như thế.

“Xin lỗi nhé, anh là tuýp người lúc tức giận thì rất khó dỗ”. Tiêu Thiên quay đầu ra chỗ khác, rõ ràng là giận thật sự. Nói thật thì quen Tiêu Thiên lâu như vậy nhưng chú ấy chưa từng giận mình bao giờ nên lúc này Trần Mộng Dao thấy hoang mang, luống cuống không biết nên làm gì.

“Chú à, chú đừng vậy nữa. Cháu…Cháu biết mình sai rồi, chú đừng giận được không? Hay là chú mắng cháu hai câu đi, hoặc đánh cháu hai cái cũng được? Có được không?”

“Không được không được, đánh lên người em nhưng đau ở tim anh”, Tiêu Thiên nói.

“Vậy…Làm thế nào chú mới không giận nữa”. Tiêu Thiên quay đầu lại, nhìn bờ môi sưng lên của Trần Mộng Dao, theo bản năng liếʍ môi một cái, sau đó nói: “Ban nãy em cắn anh, bây giờ lưỡi anh đau lắm, phải chữa trị rồi”.

“Để cháu đi lấy hộp thuốc đến cho chú”.

“Không cần hộp thuốc đâu, anh nghe nói là nước bọt có thể tiêu độc, không biết có thật không”. Ánh mắt rừng rực của Tiêu Thiên nhìn chằm chằm vào Trần Mộng Dao khiến cô mềm nhũn chân ra. Cô đâu phải không biết ý của Tiêu Thiên nhưng như này….Chẳng phải nhanh quá sao? Hai người mới quen biết chưa được bao lâu? Mới mấy tháng mà đã đến bước hôn môi rồi, vậy thì quen một năm chẳng phải sẽ là…

Mặc dù ban nãy Tiêu Thiên hôn cô là do anh cưỡng hôn cô, còn bây giờ để mình chủ động thì… Cô đang định từ chối thì thấy ánh mắt Tiêu Thiên trở nên ảm đạm, thần sai quỷ khiến thế nào mà cô lại nuốt lời từ chối vào trong, sau đó nói: “Vậy…Vậy thì chú nhắm mắt lại”.

Tiêu Thiên trong lòng vui như nở hoa nhưng trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc, gật đầu nói: “Được”, nói xong anh liền nhắm mắt lại. Nhìn khuôn mặt cương nghị của Tiêu Thiên như đao to búa lớn. Mặc dù Tiêu Thiên không phải là mỹ nam nhưng khuôn mặt dễ nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp. Nghĩ lại những ngày tháng có bàn tay đắc lực như Tiêu Thiên trợ giúp nên cô cảm thấy vô cùng an tâm, giống như trời có sập xuống thì cũng không làm tổn thương cô được. Bất giác, Tiêu Thiên đã len lỏi vào từng góc trong cuộc sống của cô rồi.

Cô nhắm chặt mắt rồi dần ghé sát lại. Khác với lúc bị Tiêu Thiên cưỡng hôn là lần này cô chủ động hôn Tiêu Thiên. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, khi hai người càng lúc càng gần thì Trần Mộng Dao có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tiêu Thiên đang phả lên mặt cô. Trong lúc môi đỏ của cô đặt lên bờ môi của Tiêu Thiên thì cô thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Đôi tay to có lực của Tiêu Thiên ôm chặt lấy eo thon nhỏ của Trần Mộng Dao, dường như muốn ôm trọn cô vào người mình. Lưỡi linh hoạt của Tiêu Thiên như đẩy răng cô ra mà nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô.

“CHỤT CHỤT”, thân người Trần Mộng Dao mềm nhũn như nước mùa xuân, hai tay cũng không kìm nổi mà ôm chặt lấy cổ Tiêu Thiên. Cảm giác này thật kỳ lạ, trong lòng rõ ràng rất xấu hổ nhưng không kìm nổi mà muốn tiến lại gần hơn. Đến nỗi mà cô bắt đầu chủ động đáp lại Tiêu Thiên, Tiêu Thiên thấy mừng trong lòng đang định hôn sâu hơn. Ai ngờ….

“CỐC…CỐC…CỐC”, đúng lúc này có người gõ cửa văn phòng.

Trần Mộng Dao mở trừng mắt, đang định đẩy Tiêu Thiên ra thì không kịp nữa rồi, cửa đã được đẩy ra.

Trần Cường từ bên ngoài bước vào: “Tiêu Thiên! Dao Dao, tan làm về…”, chữ “nhà” ông vẫn chưa nói hết thì ông đã nuốt nghẹn chữ đó vào trong. Ông nhìn hai người đang ôm hôn nhau mà trên mặt ông tỏ vẻ lúng túng. Còn lúc này, Trần Mộng Dao cũng đẩy Tiêu Thiên ra, rồi đứng phắt dậy.

“Bố à, không giống như những gì bố nhìn thấy đâu, không phải đâu ạ…”

Trần Cường cười hì hì, nói: “Con gái ngoan, bố hiểu bố biết mà…Các con cứ tiếp tục đi, cứ tiếp đi, ban nãy bố coi như không nhìn thấy gì”. Nói xong, ông nhìn Tiêu Thiên rồi nói: “Bố sẽ bảo Kim Cương đưa bố về trước, hai con cứ tiếp tục đi”. Nói xong, ông lộ ra nụ cười thâm ý rồi ra khỏi văn phòng.

Tiêu Thiên với sắc mặt phiền muộn, đúng là buồn bực vì anh vẫn chưa hôn đủ phê thì đã bị bố vợ làm ngắt đoạn. Xem ra sau này phải khóa trái cửa văn phòng rồi. Trần Mộng Dao nhìn dáng vẻ chưa thỏa mãn của Tiêu Thiên mà tức không nói nên lời. Nghĩ lại ban nãy mình đáp lại Tiêu Thiên mà mặt cô bỗng đỏ ửng.

“Em…Em đang nghĩ gì vậy? Còn không mau thu dọn đồ chuẩn bị về nhà sao?”

………………….

Trên đường về nhà mặt đỏ xấu hổ của Trần Mộng Dao vẫn chưa giảm.

“Vợ à…”

“Tạm thời đừng nói chuyện với cháu”, Trần Mộng Dao quay đầu sang một bên, trong lòng cô lúc này rất loạn. Mối quan hệ của hai người đột nhiên xích lại hơn rất nhiều khiến cô thấy sợ. Đến nỗi cô không biết sau này mình sẽ đối mặt với Tiêu Thiên bằng thái độ như nào. Tiêu Thiên thấy vậy thì gật đầu rồi không nói gì nữa. Trên đường không nói gì nên rất nhanh hai người đã về đến nhà.

“Mẹ à, chúng con về rồi”, Tiêu Thiên hô một câu thật lớn. Bà Tần Ngọc Liên mặt vui mừng từ phòng bếp bước ra, nói: “Tiêu Thiên về rồi đấy à”.

“Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ lại vui như vậy”, Tiêu Thiên ngây người ra, không hiểu sao mẹ vợ mình hôm nay lại vui như vậy.

“Tất nhiên là mẹ vui rồi”, Tần Ngọc Liên tặng cho Tiêu Thiên biểu cảm ‘mẹ hiểu rồi’ khiến cho Tiêu Thiên ngây người ra. Trên bàn ăn, bà Tần Ngọc Liên múc cho Tiêu Thiên bát canh nói: “Nào, đây là canh nhân sâm nhung hươu mà mẹ mới học được, bổ lắm đấy, con uống nhiều chút”.

“Mẹ à, ngày nào mẹ cũng đều tẩm bổ vậy, không sợ chú ấy chảy máu mũi à?”, Trần Mộng Dao đỏ mặt nói.

“Xùy, con thì biết cái gì?”, bà Tần Ngọc Liên nói: “Còn trẻ mà không bồi bổ thì về già muộn mất”.

“Nào, Tiêu Thiên, con đừng nghe nó nói”, nói xong bà lại múc một bát cho Tiêu Thiên.

Trần Cường ở bên cạnh nói phụ vào: “Nghe lời mẹ con là không sai đâu”. Ăn cơm xong, nhìn Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao vào phòng ngủ, bà Tần Ngọc Liên kích động hỏi: “Ông xã, ông nói xem bằng giờ này năm sau tôi có được bế cháu không?”

Trần Cường vuốt cằm, nói: “Chắc…Chắc là được”.

Lúc này ở Thiên Thành, trên dưới ai nấy đều bị chấn động bởi một tin tức. Tin đó là ông chủ Khương Càn Khôn của trung tâm dưỡng sinh bị bệnh nặng nên đêm đã được đưa vào viện, hiện giờ đã được cấp cứu ở bệnh viện tư nhân nào đó. Thông tin này là do Mục quản gia- tâm phúc của Khương Càn Khôn nói ra.

Không chỉ vậy mà có người còn phát hiện ra, đệ nhất chiến tướng dưới trướng của Khương Càn Khôn là Triệu Vô Địch cũng không rõ tung tích. Hai người dường như biến mất, mọi người gần như đã lật tung đất Thiên Thành lên rồi nhưng đều không tìm thấy tung tích của hai người. Có người nói Khương Càn Khôn bị người ta hạ độc suýt nữa mất mạng. Còn người hạ độc có thân thủ cao cường đến Triệu Vô Địch cũng không thể làm gì được. Sở dĩ Triệu Vô Địch không ở Thiên Thành là để truy sát tên hung thủ hạ độc kia.

Đám người Đinh Lập buổi chiều vừa rời khỏi trung tâm dưỡng sinh, mấy tiếng sau liền nhận được tin tức này, mẹ kiếp, không phải nói đùa đấy chứ?

Nếu như Khương Càn Khôn thật sự xảy ra chuyện thì bọn họ toi rồi. Không có sự bảo vệ của Khương Càn Khôn thì địa bàn của họ rất có khả năng không giữ nổi. Để kiểm nghiệm tin này là đúng hay sai, Đinh Lập đặc biệt sai tai mắt của mình đến trung tâm dưỡng sinh điều tra thì phát hiện trước cửa ở đó dán một thông báo: “Trung tâm dưỡng sinh đang tu sửa lại, mấy hôm sau sẽ mở cửa lại”.

What, bọn họ không phải là kẻ ngốc! Tu sửa gì chứ, trung tâm dưỡng sinh tráng lệ như vậy rồi, cả Thiên Thành không tìm được cái thứ hai. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện, nếu không thì trung tâm dưỡng sinh đã không đóng cửa. Nhưng chẳng phải là Khương Càn Khôn buổi trưa mới gặp Tiêu Thiên hay sao, sao đột nhiên lại bị hạ độc? Lẽ nào là Tiêu Thiên làm? Điều này là không thể nào. Nghe tin mà Mục quản gia nói ra thì đây là do một lão già đi theo Khương gia bảy tám năm làm. Lúc đó tỉnh Quảng vẫn chưa có nhân vật tầm cỡ như Tiêu Thiên.

“Đi nào, chúng ta đến tìm Mục quản gia”, Đinh Lập thấy sốt ruột, nếu như Khương Càn Khôn chết thì bọn họ cũng toi đời.

Lưu Phong sắc mặt vô cùng khó coi, nói: “Mục quản gia đến bệnh viện chăm sóc Khương gia rồi, trước khi đi ông ấy còn bảo chúng ta tự liệu mà làm đi.

Cái gì? Vậy là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Chân Đinh Lập bắt đầu run rẩy, Khương Càn Khôn là cây cổ thụ nhiều năm vậy, đặc biệt là ở vị trí đầu của tỉnh Tô, anh em của mình bị Triệu Vô Địch gϊếŧ rồi, đây chẳng phải là có thù không đội trời chung hay sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng.

Khương Càn Khôn bị hạ độc, chỉ e là cái cớ của người kia, còn Triệu Vô Địch đi gϊếŧ kẻ hạ độc, chỉ e cũng là không đúng sự thật. Triệu Vô Địch tự nhiên để lại Khương Càn Khôn không ngó ngàng gì, đây không giống đi truy sát kẻ địch mà giống như bỏ trốn.