“Là vì tôi không còn xứng với em nữa, cho nên em mới giấu tôi, để rời bỏ tôi sao ?”
“Phong… em không phải…”
“Được rồi, không cần nói nữa, tôi hiểu. “
Giang Phong làm sao mà không nhìn ra được người con gái này vẫn luôn muốn rời khỏi hắn chứ ? Chỉ là… trước đây, hắn vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng Bạch Uyển Vy yêu hắn rất nhiều, cô sẽ không nỡ nhìn hắn đau khổ khi cô đi đâu…
Hoá ra là hắn đã nhầm. Tình yêu của cô không còn như trước nữa, cô hiện giờ đã đủ tàn nhẫn để vứt bỏ hắn, chỉ cần gặp thời điểm thích hợp mà thôi.
Bạch Uyển Vy quay đầu lại, cô bảo Giang Thành cho hai người nói chuyện riêng một lúc. Đến khi thằng bé đi hẳn, cô mới dám đối mặt với Giang Phong.
“Em còn muốn nói gì nữa ?”
“Xin lỗi…”
“Tôi không cần nghe lời đấy.”
Bạch Uyển Vy bặm chặt môi lại, trong lòng áy náy vô cùng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Giang Phong đâu có hiểu cho cô, hắn nào có thấu được cô đã phải trải qua nỗi đau thế nào để sống đến ngày hôm nay…
Cô mệt rồi.
Cho dù kiên trì thêm một chút nữa có thể sẽ được ở bên hắn cả đời, cô nghĩ cô cũng không còn sức lực để tiếp tục nữa. Cô muốn được giải thoát, muốn được ra đi trong thanh thản.
“Bạch Uyển Vy em rốt cục còn yêu tôi không ?”
“Có…”
Yêu rất nhiều chứ, tình yêu của cô dành cho hắn qua bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi, nhưng Giang Phong lại không hề tin. Nếu như yêu hắn, tại sao cô lại muốn buông tay ? Người reo rắc hi vọng cho hắn là cô… giờ đây người khiến hắn tuyệt vọng cũng nhất định phải là cô sao ?
“Em không cần phải nói dối, Uyển Vy, tôi cũng đâu có làm gì em.”
“Anh không tin em sao ?”
“Là không thể tin.”
Giang Phong luôn luôn đa nghi, thậm chí là đối với Bạch Uyển Vy vẫn không bao giờ tin tưởng hoàn toàn, hắn chỉ tin những gì mình nhìn thấy mà thôi, và tuyệt nhiên hắn không tin cô. Bởi vì hắn không còn cảm nhận được tình cảm của cô nữa.
Mỗi lần hắn muốn lại gần cô, cô lại hờ hững, như là chính mình đang bị hắn bắt ép. Hắn đâu có ép buộc gì cô… hắn chỉ đang làm điều gì tốt nhất cho tương lai của hai người mà thôi.
“Em cũng không cần anh tin nữa…”
“Em định đi đâu ?”
“Anh không cần quan tâm.”
Lần này, Bạch Uyển Vy thực sự thất vọng về Giang Phong, cô quay người bước đi, cho dù bị hắn giữ lại cũng không cản được bước chân của cô, nhưng cô biết rõ rằng Giang Phong không phải là chấp nhận buông bỏ…
Mà là hắn vẫn giữ cái suy nghĩ trong đầu là cô nhất định sẽ chịu thua, quay trở lại cầu xin hắn tha thứ trước. Hơn nữa, cái tôi của hắn quá lớn, hắn sẽ không vì cô mà hạ thấp bản thân đâu.
Sau đó, Bạch Uyển Vy tự bắt xe đi đến trại giam. Mặc dù quy định ghi rõ rằng muộn như này thì không thể vào thăm được nữa, nhưng Bạch Uyển Vy lại dùng thân phận Giang phu nhân, người khác không thể không để cô vào.
Nhìn Hàn Tử Dương đang nửa điên nửa dại, trên người lại chằng chịt vết thương, Bạch Uyển Vy bỗng dưng lại cảm thấy xót xa. Anh ta ở đây… chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực rồi, còn chưa nói đến là sức ép Giang Phong gây ra.
“Phu nhân, hắn không bình thường, tôi sợ…”
“Không sao.”
Khi người quản ngục ra khỏi phòng, Bạch Uyển Vy mới mở lời: “Em biết anh không điên… Tử Dương. Em cần anh giúp. Nếu như anh đồng ý, em có thể bảo Phong thả anh ra…”
Nụ cười điên loạn của Hàn Tử Dương dần dần biến mất, dáng vẻ lại bí hiếm như trước đây.
“Em cần tôi làm gì ?”
…
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, lúc này đã là hơn mười một giờ đêm, Bạch Uyển Vy vừa bước đi trên nền tuyết trắng xoá, vừa nhìn vào điện thoại di động. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại cho cô… Giang Phong có lẽ đã thực sự tức giận rồi.
Bạch Uyển Vy gõ không biết bao nhiêu dòng chữ định gửi cho Giang Phong, rồi cuối cùng lại xoá sạch đi. Mỗi lần cãi vã, cô đều là người nhận lỗi trước, dù bản thân đúng hay sai.
Chắc hẳn hắn đã quá quen với điều đấy rồi… Cho nên bây giờ vẫn đang đợi cô xin lỗi.
Được rồi… có lẽ cô vẫn là người thua cuộc, sau bao nhiêu lần bị tổn thương thì vẫn vậy, Giang Phong mới là kẻ bất bại.
Bạch Uyển Vy cắn răng mà gọi cho Giang Phong, giọng nói nghẹn lại.
“Xin lỗi anh, em sai rồi.”
“Nhưng tôi không muốn tha thứ cho em, còn nếu em hạ mình cầu xin, tôi có thể xem xét.”