“Em muốn gặp con, được không ? Ít ra… em cũng phải nghe được Thành Thành gọi mẹ.”
“Sao vậy ? Không được sao ?”
“À, không, đương nhiên là được… Uyển Vy, em thích là được mà.”
“Vậy… anh đưa em tới trung tâm mua sắm đi, em muốn mua quà cho hai đứa.”
Bây giờ, Giang Phong lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như hai đứa nhỏ kia lén lút mách mẹ nó rằng hắn cướp bánh của chúng thì sao ?
Thế nhưng, Bạch Uyển Vy quá đỗi vui vẻ, Giang Phong không nỡ khiến cho nụ cười trên môi ấy vụt tắt nên liền đưa cô tới khu mua sắm. Hơn một giờ sau, không biết đã tới bao nhiêu cửa hàng, nhưng cô vẫn không thể tìm được thứ gì vừa mắt cho con gái.
Đi qua một gian hàng, Bạch Uyển Vy bỗng dưng nhìn thấy một hộp nhạc nhỏ trông vô cùng bắt mắt, cô cầm nó lên rồi quan sát tỉ mỉ. Cô nhớ trước kia Uyển Đình rất thích chơi hộp nhạc, nhưng đó chỉ là ngày xưa mà thôi… nhỡ đâu sở thích của con bé thay đổi rồi thì sao ?
“Sao thế ?”
“Em sợ Đình Đình không thích…”
“Chỉ cần là em tặng, con bé sẽ thích.”
Đây chỉ là lời động viên của Giang Phong, nhưng Bạch Uyển Vy lại cảm thấy yên tâm, cuối cùng cô quyết định mua hộp nhạc đó. Hi vọng… con bé sẽ thích, suốt những năm qua, cô đã không thể làm gì cho nó rồi.
“Đi thôi, trên đường em sẽ gói quà cho hai đứa.”
Giang Thành rất dễ tính, Bạch Uyển Vy đã chọn được quà cho thằng bé từ trước rồi, chỉ là do Uyển Đình là con gái nên đôi khi rất kén chọn, phải mất nhiều thời gian.
Trên đường đi, Bạch Uyển Vy cảm thấy hơi đau nhức đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ bởi cô nghĩ đây chỉ là biểu hiện bình thường. Dù gì cô cũng đang trên xe mà, chút nữa uống thuốc là đỡ.
Về đến nhà, lúc này đã là hơn mười giờ tối, Giang Thành và Uyển Đình đang ngồi ăn bánh bích quy rồi xem hoạt hình, khung cảnh trông vô cùng ấm áp. Nếu có thêm cô và Giang Phong vào đó, có phải sẽ càng hạnh phúc thêm không ?
“Mẹ ! Mẹ ! “
Uyển Đình vừa liếc mắt thì liền nhìn thấy mẹ, con bé nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy về phía Bạch Uyển Vy, còn Giang Thành lại muốn tránh mặt cô. Thằng vẫn luôn khao khát được gặp mẹ, nhưng khi nhìn thấy cô rồi, nó lại không dám đối mặt với cô nữa. Bởi vì nó vẫn còn nhớ rõ mình đã chính tay đẩy mẹ ngã cầu thang vì một người dưng nước lã.
“Mẹ… Đình Đình rất nhớ mẹ…”
“Ừm… mẹ cũng nhớ Đình Đình…”
Bạch Uyển Vy xoa đầu con gái, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cậu bé đang chạy lên lầu. Lẽ nào sau bao nhiêu năm xa cách, con trai của cô vẫn không muốn gặp cô sao ? Nó vẫn yêu quý Đường Bích Vân hơn mẹ nó sao ?
“Em ở đây với con bé đi, tôi lên nói chuyện với Thành Thành.”
Bạch Uyển Vy gật đầu, trong lòng có vài phần hụt hẫng, dù gì cô cũng là mẹ ruột của thằng bé mà…
Giang Thành không khoá trái cửa, vì vậy mà Giang Phong thuận lợi đi vào. Nhìn nét mặt của thằng bé, xem ra nó cũng không muốn hành xử như vậy.
“Con sợ mẹ không muốn tha thứ cho con…”
Giang Thành vẫn nhớ rõ khi Bạch Uyển Vy vừa mới tỉnh dậy, cô đã cãi nhau với Giang Phong chỉ vì không muốn nó bị cha trách mắng rằng đến cả mẹ ruột mình cũng có thể xuống tay được… Lúc đó, nó thực sự hối hận, sợ hãi, cả bàn tay cứ run lẩy bẩy.
Nó đã suýt chút nữa thành đứa trẻ bất hiếu đi gϊếŧ chính mẹ mình rồi… Kể từ đó, thằng bé rất muốn gặp Bạch Uyển Vy để chuộc lỗi, nhưng chưa từng có cơ hội, cũng không có dũng khí.
“Nếu mẹ con không muốn thì đã không cất công chuẩn bị quà cho con rồi. Xuống đi, không được làm mẹ buồn nữa.”
Nói rồi, Giang Thành rốt cục cũng theo cha xuống lầu, trái tim thằng bé vẫn đập thình thịch khi thấy mẹ đang đợi mình. Không muốn hai mẹ con khó xử, Giang Phong rời đi trước. Đứng trước mặt Bạch Uyển Vy, thằng bé ngậm ngừng mãi, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng.
“Mẹ…”
Bạch Uyển Vy mừng rỡ, ngay lập tức ôm lấy Giang Thành, cô bật khóc. Thằng bé không biết cô đã đợi nó gọi cô là mẹ bao lâu rồi đâu… Cho dù nó đã từng mắc sai lầm, cô cũng không thể chôn vùi tình cảm của mình, nhẫn tâm với nó được.
“Mẹ… con xin lỗi…”
“Không sao… không sao cả… “
Cả sống mũi của cô đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ lại, chỉ là nói ra vài từ thôi mà cũng vô cùng khó khăn. Cô hạnh phúc quá mà… có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được đêm Giáng Sinh này.
Thế nhưng, niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu, lần này ông trời có lẽ lại muốn tàn nhẫn với cô.
Bạch Uyển Vy bất chợt không ngừng ho khan, cô buông Giang Thành ra, lấy tay che miệng lại, nhưng những giọt máu đỏ tươi vẫn lọt ra, vương vãi ra sàn. Không những vậy, từng cơn đau lại kéo đến như muốn gặm nhấm toàn bộ cơ thể cô, trong phút chốc cô đã ngã xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt lại.
“Mẹ… mẹ…”
“Mẹ… Thành Thành sai rồi… mẹ đừng…”
Bạch Uyển Vy không muốn Giang Phong biết chuyện, liền cố gắng chịu đựng, lấy khăn trong túi áo ra, lau hết máu trên sàn nhà rồi dặn dò Giang Thành: “Không được nói cho cha con…”
Bỗng dưng, lại có một giọng nói khiến cho cả hai giật mình.
“Là vì tôi không còn xứng với em nữa, cho nên em mới giấu tôi, để rời bỏ tôi sao ?”