“Nhưng tôi không muốn tha thứ cho em, còn nếu em hạ mình cầu xin, tôi có thể xem xét.”
“Anh thật quá đáng…”
Bạch Uyển Vy không muốn nói gì nữa, cô tắt máy trong im lặng, lại tiếp tục bước đi trên dãy phố. Cô vốn dĩ nên hiểu Giang Phong sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cô đã vì hắn mà đánh mất bản thân, ngoan ngoãn nghe lời sống theo dáng vẻ hắn thích.
Giang Phong đặt điện thoại xuống bàn, đôi mày rậm của hắn nhăn lại. Hắn không ép cô là cô thật sự sẽ không quay về sao ? Ai cho cô lá gan đấy ?
Nhìn đồng hồ hiện giờ đã gần mười hai giờ đêm, Giang Phong rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hắn cầm lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đi tìm Bạch Uyển Vy. Nửa đêm nửa hôm thế này rồi, cô không biết là rất nguy hiểm sao ?
Không lâu sau đó, Giang Phong nhìn thấy Bạch Uyển Vy đang ngồi ở bến xe bus, bởi vì định vị từ điện thoại của cô vẫn chưa tắt, cho nên hắn mới thuận lợi tìm được cô. Bạch Uyển Vy biết là Giang Phong đến, nhưng cô cũng không có ý định bỏ chạy.
“Về nhà.”
“Anh thả Hàn Tử Dương ra trước… rồi em sẽ theo anh về.”
“Em phát điên gì vậy ? Có về hay không ?”
Đang yên đang lành, cô lôi Hàn Tử Dương ra để làm gì ? Lẽ nào cô muốn chọc tức hắn, cho hắn thấy rằng cô vẫn còn tình cảm với anh ta sao ? Mặc kệ sự khó chịu ra mặt của Giang Phong, Bạch Uyển Vy vẫn làm ngơ.
“Bạch Uyển Vy ! Đừng vô cớ gây chuyện !”
“Nhưng anh phải thả anh ta đi.”
Giang Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn ngay lập tức ép chặt người Bạch Uyển Vy lại với mình, kéo cô vào trong xe, mặc cho cô dãy đạp. Hắn dịu dàng với cô… cô không chịu nghe, cứ nhất thiết phải để hắn tàn nhẫn mới biết nghe lời sao ?
Giang Phong nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe phóng vụt trên đường phố. Sau một hồi phản kháng, Bạch Uyển Vy cũng biết là hiện giờ cô không làm được gì, liền ngồi an phận.
“Đừng khiến tôi phải nổi nóng với em, Bạch Uyển Vy, tôi sẽ coi như tôi chưa nghe thấy gì.”
Khi trở về, Bạch Uyển Vy vẫn còn cảm nhận rõ được sự phẫn nộ bên trong con người Giang Phong, hắn nắm tay cô mà như muốn bóp nát từng khớp xương vậy.
“Quỳ xuống !”
“Không.”
“Càng ngày càng to gan rồi đúng không ? Tôi cho em tự do, em lại…”
“Anh có từng cho em sao ? Giang Phong từ khi gặp anh em đã sống trong ngục tù rồi !”
Không kìm nén được nữa, Bạch Uyển Vy gào lên, cả sống mũi lẫn đôi mắt đều trở đỏ ửng, trái tim đau thắt lại, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống.
Mỗi lần hai người xảy ra xích mích, cô đều nhắc nhở bản thân rằng người duy nhất không bỏ rơi cô là Giang Phong. Cô phải đối xử với hắn thật tốt, phải nghe lời hắn, không được làm hắn phiền lòng… Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, Giang Phong không phải vứt bỏ cô, mà là hắn vốn dĩ chưa từng thuộc về cô.
“Rốt cuộc em đối với anh là gì chứ ? Em cũng là con người mà… tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm gì sai ? Hay là… trong mắt anh, em chỉ là một món đồ…”
“Em có thôi đi không ?”
Giang Phong bóp lấy cổ Bạch Uyển Vy, trên tay nổi lên những đường gân vô cùng đáng sợ, nhưng kinh hãi hơn cả là ánh mắt của hắn. Nó đã thay đổi hoàn toàn. Là vì cô đã nói trúng tim đen của hắn… cho nên hắn mới kích động như vậy.
Gương mặt của Bạch Uyển Vy tái mét lại, cô không thở được. Giang Phong như mất đi lí trí mà lại càng dùng lực mạnh hơn.
“Em nên nhớ… chưa từng có người nào có thể khiến Giang Phong tôi động lòng…”
Ngay sau đó, Giang Phong thả tay ra, Bạch Uyển Vy ngã xuống. Thế nhưng cô không có ý định dừng lại, cô đã đi quá xa rồi, hôm nay cô sẽ nói toàn bộ cho Giang Phong biết. Ở bên hắn… cô vốn dĩ không hạnh phúc.
Có lẽ, hắn không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là chiếm hữu, cho nên mới nhầm tưởng như thế này.
Giang Phong thực sự muốn nói rằng hắn yêu Bạch Uyển Vy là thật, hắn không hề giả dối, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nói vậy.
“Nếu em đã muốn sự thật thì tôi sẽ cho em. Bạch Uyển Vy, em nói đúng đấy, tôi chưa từng yêu em, tôi chẳng qua chỉ là không thích nhìn thú cưng của mình bị kẻ khác cướp mất mà thôi.”
“Tôi muốn em sống, cũng không phải vì không nỡ mất em, mà là vì còn muốn đứa ngốc như em đau khổ đến sống không được mà chết cũng không xong. “
“Thế nên xin anh đừng làm như anh yêu em nữa ! Đừng khiến em kinh tởm anh hơn…”